Hỏa Dung trưởng lão đã bị thực lực của Lâm Phàm làm cho khiếp sợ rồi. Tuổi còn trẻ đã có tu vi bực này, nếu như lại cho hắn thêm một chút thời gian, vậy sẽ cường đại đến mức nào? 

Nhưng hắn không thể dung túng tên đệ tử này giết Thánh Tử, nếu không Viêm Hoa tông sẽ gặp phiền toái. 

- Nhu nhược. 

Lâm Phàm trầm giọng nói, sau đó đứng yên ở trên lôi dài, không tiếp tục nhìn về phía hai người Thánh Tử nữa. Nhưng mà trong lòng thì đang lẩm bẩm, chỉ cần tu vi của mình đột phá đến Thiên Cương cảnh, nhất định phải đi đến lãnh thổ của Nhật Chiếu tông cùng Thánh Đường tông, quấy hai chỗ đó đến long trời lở đất. 

Được rồi. Đây là cao tầng của tông môn nhu nhược, không dám đắc tội đệ nhất tông môn. Cuối cùng sẽ có một ngày, mình sẽ làm cho bọn họ minh bạch, nhu nhược chỉ là đang kéo dài thời gian tử vong mà thôi, chỉ có cường thế mới có thể làm cho không ai dám đến trêu chọc. 

Hỏa Dung nhìn bộ dáng hiện tại của Lâm Phàm. Mái tóc dài, đỏ như màu máu, thân thể cao lớn, con ngươi màu máu. Nội tâm thật lâu chưa từng ba động vậy mà khẽ run lên. Hắn thậm chí không dám tưởng tượng, đồ đệ này của Thiên Tu sau này khi trưởng thành sẽ là tồn tại bực nào. 

Một quyền vừa nãy của tên này mặc dù nhìn qua thì rất nhẹ nhàng, nhưng mà hắn lại cảm nhận được sức mạnh tràn ngập ở bên trong. Thật sự là quá kinh khủng. 

Chỉ mới vẻn vẹn thi triển vị thần thứ hai đã cường đại như thế này, nếu như hắn có thể triển khai toàn bộ bảy vị thần, vậy thì uy lực sẽ kinh khủng cỡ nào. Chỉ sợ trong tông môn, không mấy người có thể chống đỡ được một quyền của hắn đi. 

Không muốn nghĩ nhiều như vậy, trước tiên hắn vẫn nên giải quyết chuyện trước mắt đã. Hỏa Dung đột nhiên có cảm giác, hắn là vị trưởng lão đỉnh tiêm bất hạnh nhất. Mặc kệ là chuyện gì đều sẽ đến tay hắn giải quyết, nhất là loại oan ức này, hắn không muốn cõng cũng phải cõng. 

- Luận võ ngẫu nhiên thất thủ, xin Thánh Tử không cần ghi tạc ở trong lòng. 

Hỏa Dung trưởng lão nói ra. 

Bây giờ Thánh Tử đã sớm hôn mê rồi, không hề hay biết mọi chuyện bên ngoài, cũng không biết là còn sống hay là đã chết còn sắc mặt của lão giả kia vẫn lạnh lùng đến đáng sợ, hắn âm trầm nói: 

- Tự nhiên, luận võ ngẫu nhiên thất thủ cũng là chuyện bình thường. Viêm Hoa tông có đệ tử như vậy là phúc khí của Viêm Hoa tông. Sau khi trở lại tông môn, ta sẽ báo cáo chi tiết việc này cho các trưởng lão xử lý. 

Hỏa Dung trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười, nói: 

- Thánh Tử bị trọng thương, có thể cho ta kiểm tra một chút hay không? 

- Không cần, chuyện này Thánh Đường tông ta sẽ tự giải quyết. 

Lão giả lập tức cự tuyệt, sau đó cũng không nói gì thêm nữa mà nhanh chóng triệu hoán tám con Hoàng Kim Cự Long còn lại tới. Tám con Hoàng Kim Cự Long che khuất bầu trời, trôi nổi ở trên không trung. 

- Chuyện hôm nay là Thánh Tử của tông ta tài nghệ không bằng người. Ngày sau sẽ lại đến lĩnh giáo. 

Sau đó lão giả đưa mắt nhìn về phía Liễu Nhược Trần ở trên đài cao, nói: 

- Nhược Trần cô nương, chúng ta lên đường thôi. 

Bây giờ ở trên đài cao. 

Liễu Nhược Trần đã sớm ngây ngốc, sắc mặt hiện giờ cũng cực kỳ khó coi. Nàng không ngờ Lâm Phàm lại cường đại như thế. Một tháng trước, hắn còn không có thực lực như vậy. 

Nhưng nàng cũng không phải người ngu, biết là hiện giờ không thể làm càn nữa. Nàng nhanh chóng đứng dậy, đi thẳng tới bên cạnh lão giả, khẽ khom người, không dám nhìn thẳng vào Lâm Phàm. 

- Tỷ tỷ chờ ta với. 

Liễu Nguyệt đã sớm không muốn đợi tại Viêm Hoa tông. Bây giờ tỷ tỷ muốn đi, nàng tự nhiên cũng muốn đi. Khi thấy Thánh Tử, người mà trong suy nghĩ của nàng cường đại như là thiên thần, bị tên ghê tởm này đánh thành như vậy. Nàng cũng là hết sức thất vọng. Thật sự là phế vật. Ngươi vẫn còn là Thánh Tử sao? Lúc trước bá đạo như thế làm nàng còn tưởng rằng mạnh mẽ cỡ nào, nguyên lai là cũng chỉ như vậy. 

Lão giả ôm lấy Thánh Tử, đồng thời cũng cầm theo cái chân gãy kia, để tất cả lên phía trên xe. 

Lúc này, Liễu Nguyệt vừa mới chạy đến. Sắp được rời khỏi Viêm Hoa tông, trong nội tâm của nàng cực kỳ hưng phấn. Nhưng mà vừa nghĩ tới chuyện mà nàng đã trải qua lúc trước, nàng liền khó mà nuốt xuống cục tức này. Nhất là bây giờ nàng sắp sửa đi đến Thánh Đường tông, cũng không biết khi nào mới có thể trở về diễu võ giương oai, bởi vậy mới quay đầu lại nói: 

- Lâm Phàm, ngươi rất mạnh. Nhưng mà ngươi làm như vậy với Thánh Tử đại nhân, Thánh Đường tông chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi chỉ là một con dế nhũi, cho dù có được cơ duyên để thực lực tiến nhanh cũng vẫn là dế nhũi mà thôi, không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Mà Liễu Nguyệt ta sắp đi đến Thánh Đường tông. Đến nơi đó, ta sẽ có được công pháp tu hành cường đại nhất. Không tới ba năm, ta sẽ bỏ ngươi lại ở phía đằng sau, đạt tới cảnh giới mà ngươi mãi mãi cũng không có khả năng... 

Lời còn chưa nói hết, cái cổ của Liễu Nguyệt đã bị một bàn tay to lớn bóp chặt, sau đó nâng lên cao. Hai con ngươi màu máu của Lâm Phàm lộ ra một loại thần sắc khó hiểu. 

- Ngươi muốn biểu đạt cái gì? 

Trong lòng vừa mới bị đè nén rất khó chịu, đang không biết giải quyết như thế nào thì lời nói của Liễu Nguyệt lại giúp hắn hiểu ra, khi mà bản thân cảm thấy bị đè nén thì chỉ có thể phát ti3t một chút. 

- Thả ta ra... 

Hai chân của Liễu Nguyệt cố gắng giãy giụa. Khuôn mặt tuyệt mỹ dần dần đỏ bừng. Bàn tay này bóp chặt quá, làm cho nàng thật là khó chịu. 

Các đệ tử ở phía dưới nhìn thấy Liễu Nguyệt kia bị Lâm sư huynh nhấc lên đều cực kỳ thản nhiên. Trước kia Liễu Nguyệt là đệ tử đồng tông, lại bởi vì dáng dấp xinh đẹp, tự nhiên khiến cho bọn họ ái mộ. Thế nhưng mà bây giờ, bọn họ đã nhìn thấy rõ. Liễu Nguyệt này lại phản bội tông môn, muốn gia nhập Thánh Đường tông, chuyện này khiến cho bọn họ cảm thấy nàng ta rất trơ trẽn. 

Có xinh đẹp hơn nữa cũng sẽ không quan tâm. 

Liễu Nhược Trần không nghĩ tới muội muội của mình lại ngu xuẩn như vậy. Lúc này rồi mà vẫn dám càn rỡ, chẳng lẽ nàng không hiểu bây giờ là tình huống như thế nào sao? 

Nhưng đây là muội muội của nàng, nàng không thể ngồi im mặc kệ. 

- Xin thả muội muội của ta ra. Sau này nếu như Lâm sư huynh đến Thánh Đường tông, ta nhất định sẽ hảo hảo khoản đãi ngươi. Mà muội muội của ta hiện tại đã cùng ta gia nhập Thánh Đường tông, cũng coi là nửa đệ tử của Thánh Đường tông. 

Liễu Nhược Trần nói khẽ, nhưng mà nửa đoạn sau của câu nói lại có ý cảnh cáo. Đúng vậy, muội muội của ta đã là đệ tử của Thánh Đường tông, muốn ra tay thì cũng nên cẩn thận suy nghĩ một chút. 

Vừa dứt lời. 

Lâm Phàm hất tay, ném Liễu Nguyệt lên không trung. Ánh mắt không nhìn về phía nàng nữa, mà là nhìn về phía Tần Sơn đang ngồi ở dưới, hắn nói: 

- Đệ đệ ngốc, ngươi đã xem qua pháo hoa đẹp như vẽ chưa? 

Tần Sơn lắc đầu, nói: 

- Ca ca, ta không có. 

- Vậy thì tốt, hôm nay ta sẽ để ngươi nhìn một lần. 

Lâm Phàm cười nói. 

Liễu Nhược Trần không biết lời nói của Lâm Phàm là có ý tứ gì. Nhưng xem ra đối phương đã minh bạch ý tứ ẩn chứa bên trong lời nói của mình. 

Chỉ là đột nhiên, một uy thế bộc phát ra. Sắc mặt của Liễu Nhược Trần biến đổi, nàng tức giận quát ầm lên: 

- Ngươi dám... 

Ầm! 

Vô số đệ tử nhìn lên vì không biết Liễu Nguyệt sẽ như thế nào. Nhưng đột nhiên, bọn họ thấy thân thể đang lơ lửng ở giữa không trung của Liễu Nguyệt hóa thành một đám sương mù màu máu. 

- Đệ đệ, đẹp mắt sao? 

Tần Sơn lắc đầu, nói: 

- Ca ca, không dễ nhìn. 

Lâm Phàm thở dài, nói: 

- Đúng vậy, người quá mức dơ bẩn cũng làm ảnh hưởng tới cảm xúc. 

Sau đó hắn nhìn về phía Liễu Nhược Trần, nói: 

- Ngươi vừa mới nói cái gì? 

Sắc mặt của Liễu Nhược Trần trắng bệch tựa như là không dám tin tưởng, sau đó phản ứng lại, bi phẫn nói: 

- Ngươi lại dám giết muội muội của ta... 

- Ừm, thế nào? 

Lâm Phàm bình tĩnh gật đầu, sau đó mỉm cười, nói: 

- Kỳ thật, ta cũng muốn đánh chết ngươi. Không biết ngươi có nguyện ý cho ta cơ hội để ta biểu hiện hay không? 

Hỏa Dung đứng ở một bên, cực kỳ sửng sốt. Hắn không nghĩ tới đồ đệ của Thiên Tu lại cuồng bạo như vậy. Một lời không hợp liền đánh chết Liễu Nguyệt, hơn nữa còn làm cho nàng chết không toàn thây, vẻn vẹn chỉ là để đệ đệ ngắm pháo hoa mà thôi. 

Rốt cuộc là đầu óc của tên này làm bằng gì mới có thể nghĩ ra được trò này. 

Trong thân thể của Liễu Nhược Trần tựa như là có một ngọn núi lửa sắp bạo phát, nhưng mà bị nàng cố gắng nhịn xuống. Sau đó nàng lui về phía sau lão giả, lạnh lùng nói: 

- Tốt, nàng tự mình muốn chết, chẳng trách được người khác. Nhưng mà mười năm sau, ta sẽ trở về, lĩnh giáo cùng Lâm sư huynh một phen. 

Lâm Phàm lắc đầu, nói: 

- Mười năm quá lâu, ta chỉ tranh sớm chiều. Nửa năm sau, ta sẽ đến Thánh Đường tông để giẫm ngươi tại đúng chỗ tốt đẹp mà ngươi đang hướng tới kia, để ngươi có thể mãi mãi ở nơi đó. Sư huynh đối xử tốt với ngươi như thế, ngươi có cảm động hay không? 

Bộ ng ực của Liễu Nhược Trần phập phồng, cố gắng chịu đựng lửa giận ở trong lòng, nàng nói: 

- Đa tạ sư huynh yêu thương. 

- Ha ha ha! Sư muội không cần khách khí. Đối với mỹ nhân như sư muội, sư huynh bình thường đều sẽ đặc biệt chiếu cố. Cút nhanh lên đi, chờ thêm một lúc nữa, ta sợ mình sẽ không nhịn được mà đánh chết ngươi ngay đó. 

Thần sắc của Lâm Phàm thản nhiên, tựa như là đang nói về một chuyện rất bình thường. 

Lão giả nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm một chút, sau đó nhanh chóng ôm Thánh Tử vào bên trong thùng xe, Liễu Nhược Trần cũng theo sát ở phía sau. Hoàng Kim Cự Long giương cánh bay lên cao, trong nháy mắt đã biến mất ở phía cuối chân trời. 

Giờ khắc này, hiện trường vốn dĩ đang cực kỳ yên tĩnh, triệt để vỡ òa. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm Phàm với ánh mắt nóng bỏng, miệng thì hoan hô. 

Hỏa Dung trưởng lão nhìn Lâm Phàm một lúc, cuối cùng gật đầu, nói: 

- Tốt rồi. Ngươi trở về đi. Lão sư của ngươi cũng rất nhớ ngươi. 

- Không, chuyện vẫn chưa xong. 

Nói xong, Lâm Phàm bước ra một bước, khí tức ngập trời đột nhiên bạo phát ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ba ngọn núi kia rồi hét lớn: 

- Quân Vô Thiên, Vạn Trung Thiên, Chiến Hồng Đế, ba tên khốn kia mau lăn ra đây cho lão tử. 

Khí thế ngập trời,mênh mông mãnh liệt khiến cho ba ngọn núi không ngừng chấn động.