Đầm Giao Long. 

Mặt hồ yên ả, cảm giác không hề có chỗ nào thu hút. Thậm chí trong mắt một số người, đây lại là một nơi mỹ lệ, hồ nước trong veo, bên trong thỉnh thoảng còn có vài chú cá tung tăng bơi lội. 

Nếu quả thật nghĩ như thế thì sai hoàn toàn rồi. 

Trước kia có một đôi vợ chồng chơi đùa ở gần đầm nước này thì bất thình lình bị Huyết Giao nuốt mất, máu tươi nhuộm đỏ mặt hồ, lúc đó mọi người mới biết được trong đầm Giao Long này có Huyết Giao sinh sống. 

Chỉ có điều Huyết Giao ẩn nấp ở bên trong đầm Giao Long, một mực không xuất hiện, cũng không có người dám xuống dưới tìm kiếm. Con Huyết Giao bị chém giết lúc trước là do bị người ta dẫn dụ ra, mới hợp lực gi ết chết được nó. Còn hiện tại muốn làm như vậy e là độ khó còn cao hơn. Dù sao con Huyết Giao còn lại chắc chắn đã khôn ra so với con ban đầu. 

Tống Chân Sơn nhìn đám người chung quanh, lên tiếng: 

- Người không liên quan xin mời lùi ra xa, dù sao Huyết Giao hung ác thành tính, khó tránh bị ngộ thương. - Sau đó hắn đổi chủ đề - Nếu như khi chúng ta đánh với Huyết Giao, có người nào âm thầm ra tay cướp đoạt, cũng đừng trách chúng ta không nể tình. 

Lời hay phải nói, cảnh cáo cũng phải nói. 

Những người ở phường thị Vân Hải cũng không có mấy ai là người tốt, chuyên môn làm những việc lợi mình không lợi người, cho nên sự tình gì cũng có thể phát sinh. 

Mặc Lăng Vũ nói: 

- Huyết Giao ẩn nấp ở bên trong đầm Giao Long, nếu như nó không chịu ra, vậy thì chúng ta nên làm như thế nào? 

- Ha ha. - Tống Chân Sơn cười - Mặc tiểu thư không cần lo lắng, bốn người chúng ta tự có biện pháp của riêng mình. Nhưng mà trước mắt thì chúng ta cũng cần chuẩn bị một chút. 

Ngoại trừ Tống Chân Sơn, ba người còn lại đều có vẻ mặt ngưng trọng. Huyết Giao cường hãn là chuyện mà mọi người đều biết, nhất là con Huyết Giao này lại còn cường đại hơn con Huyết Giao bị giết lúc trước kia rất nhiều. 

Nếu như không chuẩn bị tốt, thắng bại cũng khó liệu, khả năng bọn hắn bị Huyết Giao nuốt mất còn lớn hơn. 

- Các ngươi nói xem bọn hắn có thể gi ết chết con Huyết Giao này hay không? 

- Khó mà nói, mặc dù tu vi của bọn hắn đều là Địa Cương cảnh tầng năm, nhưng mà Huyết Giao lại là yêu thú Địa Cương cảnh tầng năm. Vả lại nghe đồn, con Huyết Giao này còn là hậu duệ chân chính của Thần Long, thực lực còn cường hãn hơn yêu thú đồng cấp rất nhiều. 

- Lúc trước Mặc tiểu thư còn mời một vị cường giả nữa, nhưng mà vị cường giả kia đã bỏ đi giữa đêm. Chỉ sợ là bởi vì đã biết Huyết Giao không thể địch nổi, cho nên đã chạy trốn rồi. 

- Đây là chuyện rất bình thường, mấy người Tống Chân Sơn chưa nếm mùi sự lợi hại của Huyết Giao nên mới hùng hổ thế thôi. Đợi đến lúc gặp được nó thật, e là họ có hối hận cũng không kịp. Con Huyết Giao trước đó bị sáu vị cường giả Địa Cương tầng năm vây giết, tuy rằng thành công thế nhưng cuối cùng ba người bị trọng thương, còn có một người thì bị Huyết Giao cắn đứt cánh tay, ngươi nghĩ xem tình cảnh đó thê thảm đ ến nhường nào? 

Tống Chân Sơn đang bố trí một vài thứ ở khu vực xung quanh. Mặc dù trông thì như thật, nhưng đối với Huyết Giao, những thủ đoạn nhỏ này chẳng là cái gì. 

Một đại hán khôi ngô khiêng lưỡi búa đi đến bên cạnh Tống Chân Sơn, thấp giọng nói: 

- Nếu như gặp phải nguy hiểm thì chúng ta làm thế nào? 

- Chạy. - Tống Chân Sơn không hề nghĩ ngợi trả lời ngay. 

Trình bá đứng bên cạnh Mặc Lăng Vũ, nhỏ giọng nói: 

- Tiểu thư, người cho rằng lần này có thể thành công sao? 

Mặc Lăng Vũ lắc đầu, nói: 

- Không thành công cũng phải thử một lần, chúng ta đã không thể chờ thêm được nữa rồi. 

Trình bá cúi đầu, tiểu thư nói rất đúng, đích thật là bọn họ không còn nhiều thời gian nữa. Chỉ là lần này có chút đáng tiếc, bởi vì nghe nói là có báu vật xuất thế cho nên cường giả của phường thị Vân Hải mới đều tiến vào hiểm địa, đi tìm hiểu lời đồn không biết thật giả kia. 

Bây giờ, bốn tên cường giả Địa Cương cảnh tầng năm đã là đội hình mạnh nhất ở phường thị Vân Hải. Nếu như mấy người này cũng thất bại, vậy thì bọn họ thật sự là không còn biện pháp nào khác. 

Tống Chân Sơn nhìn về phía Mặc Lăng Vũ rồi nói: 

- Mặc tiểu thư, chúng ta muốn dụ Huyết Giao ra ngoài, các ngươi mau lui về sau đi, tránh thương tổn ngoài ý muốn. 

Mặc Lăng Vũ gật đầu, nói: 

- Làm phiền mấy vị. 

Giờ khắc này, bốn người đi tới phía trước đầm Giao Long, liếc mắt nhìn nhau, hít sâu một hơi, khí thế chợt bộc phát ra, và họ bay vụt về phía đầm Giao Long. 

- Thật mạnh mẽ! Đây chính là thực lực của cường giả Địa Cương cảnh tầng năm sao? 

- Công pháp tu luyện của Tống Chân Sơn thuộc về thổ hệ, mỗi một chiêu đánh ra đều nặng nề như núi, uy lực khiến người khác khó có thể chịu đựng. Trong cùng bậc Địa Cương cảnh tầng năm, thực lực của hắn cũng thuộc hàng đầu. 

Ùng ục! 

Ngay khi những người vây xem còn đang châu đầu ghé tai bàn luận, thì mặt hồ đột nhiên dao động, vô số bong bóng ùng ục nổi lên. 

- Huyết Giao sắp ra rồi. 

Những người đang xem ở bên ngoài nhìn thấy tình huống này vội vàng lùi lại về sau mấy bước. Bọn họ cũng bị thực lực của Huyết Giao làm cho kinh sợ. 

Mấy người Tống Chân Sơn sửng sốt. Tại sao có thể như vậy? Con Huyết Giao này cũng thiếu kiên nhẫn thật, khí thế của bọn hắn còn chưa có tác động đến chỗ sâu, vậy mà nó đã cảm ứng được sao? 

Bong bóng càng lúc càng nhiều, khắp mặt hồ sôi lên như nước nóng. 

- Mau rút lui, Huyết Giao ra rồi. - Tống Chân Sơn quát lên một tiếng, bốn người nhanh chóng lui về phía sau. 

Mặt nước đột nhiên nổ tung, sóng nước bay cao tới trăm trượng, một thân ảnh dài mấy chục trượng lập tức xuất hiện trước mắt mọi người. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, con Huyết Giao kia bay thẳng lên trời. 

- Chuyện gì thế này? Sao Huyết Giao lại biết bay? 

- Mọi người xem kìa, trên người của con Huyết Giao này toàn là máu, chẳng lẽ nó bị thương nặng rồi? 

- Gì cơ? Sao có thể như thế được, Huyết Giao sao lại thụ thương? Mấy người Tống Chân Sơn kiếm lời rồi, đây là một con Huyết Giao bị thương. 

Lúc mà mọi người còn đang thì thầm với nhau thì mấy người Tống Chân Sơn thấy cảnh này cũng vui mừng nói: 

- Huyết Giao đã bị thương nặng, chúng ta lên thôi. 

Ầm! 

Bốn bóng người đột nhiên lao lên, thi triển thần thông đánh về phía Huyết Giao. 

Chỉ là giờ phút này, mặt hồ kia lại một lần nữa nổ tung, một bóng người lao thẳng lên không trung, quát to: 

- Cút hết ra! Đây là con mồi của ta. 

Mấy người Tống Chân Sơn sững sờ, rồi bọn hắn lập tức cảm nhận được có một uy thế cường hãn như thủy triều đập vào mặt. Cương khí cuồng bạo khiến cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi. Sức mạnh khổng lồ đánh bay cả bốn người về phía xa. 

- Huyết Giao, ngươi chạy không thoát đâu, chịu chết đi. - Lâm Phàm nhanh chóng đuổi kịp, bàn tay bắt lấy cái đuôi của Huyết Giao. 

Mà khi Huyết Giao cảm nhận được Lâm Phàm đã bắt được nó, nó lập tức giãy dụa, gào thét, trong tiếng gào thét ẩn chứa đầy sự sợ hãi. 

Hai tay của Lâm Phàm kéo mạnh một cái, thi triển ra toàn bộ sức mạnh, kéo Huyết Giao đánh xuống mặt đất. 

- Chết đi cho ta. 

Thân thể dài mấy chục trượng của Huyết Giao vặn vẹo vài cái ở trên không trung, rồi bị Lâm Phàm hung hăng nện xuống mặt đất. 

Ầm ầm! 

Mọi người đang vây xem trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy mặt đất ở dưới chân cũng chấn động. 

- Là Lâm công tử. - Lúc mà Mặc Lăng Vũ nhìn thấy thân ảnh kia, lập tức đưa tay lên che miệng, vẻ mặt không dám tin. 

Trình bá lại càng ngạc nhiên hơn, ông không ngờ Lâm đại nhân vậy mà đã đến đây để giết Huyết Giao từ trước. 

Vả lại nhìn tình huống hiện tại thì Huyết Giao hẳn là phải chết rồi. 

Huyết Giao kêu rên một tiếng. 

Rồi nó phun ra một búng máu tươi, hai trảo chống xuống mặt đất, muốn tiếp tục chạy trốn, nhưng mà thân thể lại không ngừng lui về phía sau. 

- Còn định chạy đi đâu? Mau ra đây. - Lâm Phàm nắm lấy cái đuôi của Huyết Giao, lôi thật mạnh về phía mình như chơi kéo co. 

Tay trái hắn vẫn nắm chặt cái đuôi của Huyết Giáo, tay phải lấy Lang Nha bổng từ trong nhẫn trữ vật ra, nhắm thẳng đầu của Huyết Giao mà đập mạnh xuống. Máu tươi phun trào ra, nhuộm đỏ mọi thứ xung quanh. 

- Thật tàn nhẫn, thật mạnh mẽ. 

- Người này đến cùng là ai? Ngay cả Huyết Giao cường đại như vậy cũng bị hắn g iết chết dễ dàng. 

- Cái này... 

Mọi người đã chấn kinh, thậm chí không dám tin, theo bọn họ nghĩ, người này thật quá mạnh mẽ. 

Điểm tích lũy +500. 

Lâm Phàm dừng tay lại, nhìn về phía chung quanh, hắn cũng không ngờ lại có nhiều người tới đây xem như vậy. 

Hắn dây dưa với Huyết Giao đến cả một buổi tối. Thật vất vả mới kiếm được đủ điểm tích lũy để lĩnh ngộ công pháp, mở ra hình thức vô song, sau đó chính là chà đạp Huyết Giao một trận. Cuối cùng con Huyết Giao này còn muốn chạy, đơn giản chính là nằm mơ. 

Khi Lâm Phàm nhìn thấy Mặc tiểu thư cũng ở đây, trong lòng vui vẻ. Khách hàng đã ở đây rồi, giao dịch lần này liền có thể kết thúc. 

Hắn nhanh chóng phá vỡ đầu của Huyết Giao đầu, lấy một viên nội hạch lớn chừng nắm tay ra rồi kéo lấy thi thể của Huyết Giao đi về phía Mặc Lăng Vũ. 

- Mặc tiểu thư, giao dịch đã hoàn thành, nội đan của Huyết Giao ở đây, trả tiền đi. - Lâm Phàm vươn tay nói. 

Mặc Lăng Vũ hơi ngây ngốc. Nàng nhìn gương mặt đầy máu tươi của Lâm Phàm rồi lại nhìn thi thể của Huyết Giao ở trong tay hắn, trong nhất thời còn chưa kịp phản ứng. 

Mấy người Tống Chân Sơn nhìn thấy Huyết Giao bị người thô bạo đập chết cũng sốt ruột, bèn vội vàng hô lên: 

- Mặc tiểu thư, chúng ta được cô mời đến, mặc dù chúng ta không có g iết chết con Huyết Giao này, coi như là không có công lao cũng có khổ lao. 

Lâm Phàm nghe được lời này, trong nháy mắt đã thu hồi nội đan của Huyết Giao, bất mãn nói: 

- Mặc tiểu thư, cô làm thế là có ý gì? Là không tín nhiệm ta hay sao? Lâm Phàm ta nói được thì làm được, từ trước tới giờ không lỡ hẹn, cô làm vậy không phải là đang vũ nhục ta sao? 

- Vậy thì, nội đan giờ có giá 20 triệu, một cắc cũng không được thiếu. 

Trình bá vội vàng giải thích nói: 

- Lâm đại nhân, tiểu thư của chúng ta tuyệt đối không có ý vũ nhục ngài. 

Mặc Lăng Vũ cũng nói: 

- Mong Lâm công tử thứ lỗi. Mọi chuyện là do tiểu nữ tử cân nhắc không chu toàn, bây giờ Lâm công tử đã giúp đỡ ta g iết chết Huyết Giao, tiểu nữ tử cực kỳ cảm kích, sao có thể không giữ lời. - Sau đó nàng lấy một xấp ngân phiếu ra và nói - Đây là bồi thường cho Lâm công tử. 

Trên mặt của Lâm Phàm vẫn tỏ vẻ không vui, nhưng mà sau khi âm thầm đếm kỹ ngân phiếu một chút, thấy giống như có tận 30 triệu, trong lòng lập tức cười như nở hoa, sau đó thở dài một tiếng: 

- Thôi, Mặc tiểu thư cũng là sốt ruột vì cứu cha, Lâm Phàm ta cũng không phải người có lòng dạ sắt đá, cô cầm lấy nội đan của con Huyết Giao này đi. 

Sau đó hắn giả bộ điềm nhiên như không có việc gì, cầm đống ngân phiếu kia tùy ý ném vào trong nhẫn trữ vật, tỏ vẻ rằng ta không thèm để ý. 

- Tiền tài với ta chỉ là mây khói, nhưng mà cách làm người của Mặc tiểu thư lại khiến ta rất bội phục. Nếu Mặc tiểu thư đã có ý tốt, ta cũng không từ chối. 

Động tác và lời nói liền mạch, không có chút vấn đề gì, giống như là một chuyện rất bình thường. 

Lại thể hiện Lâm Phàm là người coi tiền tài như cặn bã. 

Mặc Lăng Vũ cúi thấp người, nhẹ nhàng nói: 

- Đa tạ Lâm công tử đã thông cảm. 

Lâm Phàm ừ một tiếng, tỏ vẻ rất rộng lượng.