Nhóm dịch: Ẩn Môn

Nguồn:

- ---------------------------------------

Đối với việc sư đệ mình đã nhất quyết như vậy, Lã Khải Minh cũng chịu phục. Chính như lời hắn từng nói, người như này quả nhiên là nam tử hán.

- Sư đệ, thật sự không sao chứ? - Lã Khải Minh lo lắng hỏi.

Tuy rằng mới nãy trông sư đệ vẫn mạnh mẽ, nhưng vừa rồi chiến đấu quá mức kịch liệt, hắn sợ sư đệ cứ ngang ngạnh chống đỡ, khiến vết thương ngày một trở nặng.

Lâm Phàm khẳng định luôn một câu, không có việc gì.

Chẳng cần nói là có việc, hơi thở hắn đã yếu đi rõ như vậy.

Nhưng vừa nghĩ đến chuyện không thể chạy trốn thành công trong lòng hắn lập tức không thoải mái. Chẳng phải chỉ là bỏ trốn thôi sao, không thể cho hắn một cơ hội?

Vì sao lần nào vận số cũng đen như vậy, đi đường nhỏ cũng đụng quỷ được. Ừ thì coi như đụng đi, đã tính xong kế chuồn rồi, vậy mà lại còn có viện binh đến. Đây rõ ràng là không muốn chừa đường sống cho hắn.

Phụt!

Lại phun thêm một búng máu, thương thế của hắn nghiêm trọng đến mức nào vậy?

- Không xong rồi, xỉu, xỉu mất. - Lâm Phàm a một tiếng, trời đất quay cuồng, lăn đùng ra hôn mê bất tỉnh.

Lã Khải Minh vừa nhìn thấy liền nhanh chóng ôm lấy Lâm Phàm:

- Đi, nhanh chóng trở về.

Âm Tiểu Thiên tiến lên đưa ra một viên thuốc:

- Bón cho Lâm sư đệ uống cái này để ổn định thương thế trước.



Không biết qua bao lâu Lâm Phàm mới mở mắt, nhìn quanh quất thấy bầu trời bên ngoài tối mịt, e là đã nửa đêm.

Lúc này, hắn phát hiện Lã Khải Minh đang dựa vào bên giường đột nhiên mở mắt. Nhìn thấy Lâm sư đệ tỉnh lại, nhất thời liền vui vẻ:

- Sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào rồi?

Hỏi ra câu này hắn mới thấy không đúng lắm.

Chính hắn cũng chẳng biết mình cảm thấy thế nào. Không cảm giác được đau đớn thì biết nói gì đây?

Cơ mà nhìn vẻ mặt lo lắng kia của Lã Khải Minh, Lâm Phàm rất bình tĩnh:

- Vẫn ổn, rất thoải mái.

Lã Khải Minh nghe được vậy liền nhẹ nhàng thở ra:

- Như vậy là tốt, sư đệ không biết thương thế của ngươi có bao nghiêm trọng. Lúc trị thương cho ngươi, đại phu ai cũng nói có thể sống được đã là kỳ tích. Lục sư huynh mang đến Thánh Đan chữa thương cho ngươi ăn mới cầm cự được thương thế.

- Hóa ra là như vậy. - Lâm Phàm gật gật đầu. Nghĩ đến mà ghê, lỡ như hắn tử ẹo ngay trước mặt bọn họ, xong lại hồi sinh như đúng rồi thì quá là gay go.

Cơ mà không nghĩ tới Lục sư huynh thế mà lại cho mình ăn Thánh Đan chữa thương, nghe đến cái tên đã biết là thuốc xịn.

- Sư huynh, sắc trời cũng không còn tối, chỗ ta cũng không còn việc gì nữa, huynh trở về nghỉ ngơi đi. - Lâm Phàm nói.

- Sư đệ, không sao đâu.- Lã Khải Minh còn không chịu rời đi, khẳng định là vẫn chưa yên lòng.

Nhưng mà Lâm Phàm lại không muốn hắn ở lại tí nào. Đợi lát nữa mình còn phải tự sát mà, hắn cứ không đi thì mình tự sát thế nào.

Cái Thánh Đan chữa thương kia có lợi hại thế nào đi chăng nữa cũng làm cho hắn nháy mắt hồi phục được sao?

Như bây giờ đây, hắn cảm giác thân thể có gì đó sai sai, dường như khí huyết không lưu thông tốt, không dồn nổi sức lực.

- Sư huynh trở về nghỉ ngơi đi. Tình hình bây giờ rất căng thẳng, ta cũng không có việc gì. Huynh an tâm. - Lâm Phàm nói đi nói lại nhiều lần.

Cuối cùng Lã Khải Minh không nói thêm gì nữa đành gật gật đầu rời đi:

- Sư đệ, nghỉ ngơi cho tốt, có bất cứ chuyện gì cứ gọi ta.

Sau khi xác nhận Lã sư huynh đã rời khỏi, Lâm Phàm xuống giường. Hắn chỉ vừa hoạt động thân mình một chút liền có thể cảm nhận được có chút không thoải mái. Cái thân thể cứng nhắc này đúng là phải cần bù đắp lại mới được.

Lúc này, Lâm Phàm phát hiện Cửu Hoàn Đại Đao hắn từng cầm kia cũng bị người ta mang theo về, đang được đặt trên mặt bàn, hắn cảm thấy có chút câm nín.

- Ai lại nhặt cây đao về thế này, binh khí mình thuận tay cầm tạm còn bị tưởng luôn là của mình.

Thôi thì cũng không nghĩ nữa, hắn cầm Cửu Hoàn Đại Đao quệt thẳng một phát lên cổ.

Lâm Phàm cảm giác mình hơi bị táo bạo, động một cái là lại tự mình giết mình. Chuyện này nếu để cho người ngoài biết thì người ta sẽ nghĩ mình ra sao đây chứ?

Xuống một đao, hắn lập tức thành cái xác.

“Điểm khổ tu +10.”

Mười giây sau.

Lâm Phàm mở hai mắt, mặt mũi hớn hở. Toàn thân hắn thư thái, thương thế đều đã bị đẩy lùi.

Sau đó hắn liền nhanh chóng xem thử bảng điều khiển, xem thử lúc này đã được bao nhiêu điểm tích lũy rồi.

“Danh tính: Lâm Phàm.

Tu vi: Tôi Thể tầng 5.

Điểm khổ tu: 10510.

Điểm tích lũy: 1100.

“Thiên phú: Thân thể bất tử”

“Rút thưởng: Thanh Đồng (100), Bạch Ngân (300), còn lại chưa được mở.”

- Không tồi, đạt được nhiều điểm tích lũy như vậy, có thể rút thưởng được rồi.

Nếu không phải đã chủ động rút thưởng hai lần, hắn cũng không dám tin mình có thể rút được cái quần què gì thật.

Bạo Vũ Lê Hoa Châm của Đường Môn, lựu đạn.

Hai cái món ấy xuất hiện ở thế giới này đúng là kỳ quặc, được cái uy lực đúng là không tồi.

Một quả lựu đạn có thể nổ một tên Tôi Thể tầng 8 thành tàn phế. Nếu may mắn rút được nhiều nhiều, sau này ai dám làm càn với mình nữa.

- Trước tiên thử vận may một lần, rút thưởng Thanh Đồng 100 điểm tích lũy nào.

- Tới nào.

“Tiêu hao 100 điểm tích lũy.”

“Rút thưởng Thanh Đồng được: Cảm ơn đã tham gia, chúc bạn may mắn lần sau.”

Mặt Lâm Phàm đang hí hửng đột nhiên cứng lại.

- ???

Đây là có ý gì? Chẳng lẽ còn có rút thưởng không thành công? Không phải rút thưởng này là chắc chắn đạt được à?

Hắn hơi bị khó hiểu, lừa đảo à.

Ngay từ đầu đã đưa ra một phần rút thưởng vĩnh viễn, trúng rồi.

Rút thưởng hai lần Thanh Đồng, cũng trúng nốt, thậm chí rất không tồi.

Đến bây giờ lại nói với mình là bà mẹ nó không phải chắn chắn trúng, lừa con mẹ nó đảo.

100 điểm tích lũy cứ thế đi tong.

- Ông đệt mợ. - Nếu giờ có thanh đao trong tay hắn nhất định sẽ chém cái trò rút thưởng này thành phế vật, gạt người vl.

Mà thôi được rồi, nhịn cho qua, chúng ta lại tiếp tục rút tiếp, không nhỏ nhen vậy.

Chẳng qua lần này, hắn rút luôn 300 điểm tích lũy.

“Tiêu hao 300 điểm tích lũy.”

“Rút thưởng Bạch Ngân được: Trúng Bí kíp tự sáng tạo ra công pháp.”

Lâm Phàm:???

- Cái quần què gì vậy, 300 điểm tích lũy, rút ra thứ khỉ gió này?

- Không đúng, từ từ đã. “Bí kíp tự sáng tạo ra công pháp”, nghe cũng có vẻ rất ghê gớm.

Thời khắc ấy Lâm Phàm đột nhiên nhớ đến một chuyện. Hắn có từng nghe qua truyền thuyết muốn trở thành cường giả hô phong hoán vũ tung hoành thiên hạ, điều tất yếu là cần tự sáng tạo ra công pháp của riêng mình. Chỉ có người tự nghĩ ra được công pháp mới đủ tài năng trở thành kẻ mạnh chân chính.

Khoảnh khắc nghĩ đến những lời này, hai mắt Lâm Phàm lóe sáng.

Hắn không ngờ lại rút trúng loại bảo bối này. Tuy rằng chỉ là bí kíp sáng tạo công pháp cấp Nhân Giai, nhưng tất nhiên cũng không thể xem thường.

Cho dù là cường giả Địa Cương cảnh, muốn sáng tác ra một môn công pháp cũng là chuyện không thể.

Chỉ có cảnh giới, cảm ngộ, học thức đạt đến trình độ nhất định mới có khả năng làm được điều đó, bằng không hết thảy đều là nói cho vui mồm thôi.

Lâm Phàm tay có chút run run, hắn vừa kích động vừa hưng phấn.

Không ngờ rằng vận số lại hên đến vậy, mình lại rút trúng được bảo bối tốt đến thế này.

Sau đó, hắn nhanh chóng mở quyển bí kíp ra.

Tuy rằng chỉ có vỏn vẹn một trang, nhưng tuyệt đối sẽ kinh hãi thế tục.

Đột nhiên.

Đồng tử Lâm Phàm co cả lại.

Như kiểu không tin được.

Chỉ thấy trong đó viết:

“Thế gian tồn tại ngàn vạn loại công pháp, đều có lý cả, không thể là bịa đặt. Vì vậy, phương thức sáng tạo công pháp như sau:

Tìm kiếm một quyển công pháp, ngược lại tất cả mà tu hành. Nếu không sợ chết có thể thử thêm vài lần, chắc chắn sẽ thành công.”

Sau khi xem xong, Bí kíp sáng tạo công pháp Nhân Giai kia cũng hóa thành bạch quang nhập vào trong thân thể hắn.

- Ông… Ông… - Lâm Phàm đỏ bừng mặt, thở hổn hển, và sau đó liền bộc phát.

- Ông đệch con mọe!! Bà mài đùa bố à? Lại còn cái gì “nếu không sợ chết thì thử vài lần”. Thử thử cái đéo!

- Trả lại bố 300 điểm tích lũy!