Hồng hộc! 

Hơi thở nóng hổi phun ra từ lỗ mũi Ma vượn mắt đỏ, bao phủ Lâm Phàm. 

Thối vãi! 

Nhưng mà không thể nói ra lời, về phần liều mạng cùng đối phương gì gì đó, vẫn là đừng đùa thì hơn. Nếu như bây giờ chỉ có một mình nó thì may ra có thể đánh liều. Nhưng mà nhìn con Ma vượn mắt đỏ lớn hơn nó mấy bậc vẫn đang đứng ở bên cạnh kia, Lâm Phàm quyết định tem tém lại. 

Nếu như mình phản kháng, e rằng cũng không biết chết như thế nào. 

- Hầu ca, âu thì cũng là người quen, ta cũng chỉ là đi ngang qua một chút mà thôi, hiện tại sẽ lập tức đi ngay, địa bàn này là của ngươi. - Lâm Phàm quay người, chuẩn.bị rời đi. 

Nhưng mà có hai ngón tay cắm ngược trên mặt đất như cột chống trời, trực tiếp ngăn cản đường đi của hắn. 

- Grừ! 

Ma vượn mắt đỏ vĩ đại gầm nhẹ một tiếng, tựa như là đang nói chuyện. 

Ma vượn mắt đỏ cỡ nhỏ cũng gầm nhẹ một tiếng như muốn nói: 

- Phụ thân, tên nhân loại này đã từng tổn thương ta. 

Đột nhiên! 

Lâm Phàm cảm giác khí lạnh chạy dọc sống lưng, giống như là bị sự tồn tại kinh khủng đầy hung uy cái thế nhắm vào. Hắn hí mắt nhìn, là đôi mắt đỏ ngòm của con Ma vượn mắt đỏ khổng lồ kia đang nhìn chòng chọc vào chính mình. 

Chỉ mới vẻn vẹn nhìn một chút, đã khiến cho mình có cảm giác như đang ở trong một vùng đất chỉ có giết chóc, hỗn loạn. 

Quá khủng khiếp, thật sự là kh ủng bố, thực lực cỡ này mình hoàn toàn không có khả năng đối mặt. 

Lâm Phàm lúng túng cười, mình cũng có chỗ dựa chứ bộ. Nhưng mà cái tên đã từng bị chính mình quấy rối, ép nó dọn nhà đi cũng có chỗ dựa. Mà lại chỗ dựa của nó còn mẹ nó ở ngay bên cạnh đây, có chút dọa người. 

Thái độ phải ngay ngắn, lễ phép, dáng tươi cười phải xán lạn hơn chút nữa. 

Lúc này không nên chấp nhặt với đối phương, tên này thật sự là quá không biết xấu hổ, có ngon thì một chọi một với ta, dựa vào người khác thì tính làm ếu gì. 

Ma vượn mắt đỏ vĩ đại gầm nhẹ một tiếng, mà tiếng gầm này khiến cho Lâm Phàm có cảm giác rất là không ổn. Chẳng nhẽ là nó nổi giận muốn gi ết chết mình hay sao? 

Quả nhiên, con Ma vượn mắt đỏ nhỏ hơn nhẹ gật đầu, gầm lên một tiếng. Mặc dù khi nó đứng ở bên cạnh con Ma vượn mắt đỏ kia thì trông rất thấp bé, nhưng mà trong mắt Lâm Phàm vẫn là một người khổng lồ siêu cấp. 

Một bàn tay khổng lồ che kín bầu trời trực tiếp bao phủ Lâm Phàm, dưới chỉ thị của phụ thân, nó đập mạnh xuống. 

- Mả mẹ nó, ngươi đợi đấy cho ta... 

Ầm! 

Cả mảnh đất chấn động, ở trước mặt sự tồn tại cường đại như Ma vượn mắt đỏ, Lâm Phàm ngay cả lòng phản kháng cũng không có, thích đập thì cứ đập, ngươi vui là được. 

Chỗ mà bàn tay khổng lồ đập xuống bị lõm sâu xuống, Lâm Phàm chết ngắc ngoải, đã bị đập thành bánh thịt. 

Ma vượn mắt đỏ nhỏ hơn gầm nhẹ một tiếng như muốn nói: 

- Phụ thân, tên nhân loại này rất phiền, ta không muốn nhìn thấy tên nhân loại này nữa. 

Ma vượn mắt đỏ to lớn hơn cũng gầm nhẹ một tiếng: 

- Hắn đã bị con đập chết rồi, về sau sẽ không làm phiền con được nữa đâu. 

Ma vượn mắt đỏ nhỏ hơn cũng chưa bỏ qua, năm ngón tay tráng kiện như cột sắt đâm sâu xuống mặt đất, chộp khối đất vào trong lòng bàn tay, sau đó đứng thẳng người, đôi mắt đỏ máu nhìn chăm chú về phương xa, nó gầm nhẹ một tiếng rồi dùng sức ném khối đất trong tay đi thật xa. 

Sau khi làm xong hết thảy, Ma vượn mắt đỏ nhẹ nhàng thở ra, tựa như là chỉ có thế mới có thể khiến cho nó an tâm. Tên nhân loại này hẳn là sẽ không đến quấy rối mình nữa. 

Nó theo sau lưng phụ thân, đi đến chỗ sâu của rừng rậm Tê Hà, nơi có truyền thừa của nó. 

Rồi mình cũng sẽ trở thành Ma vượn mắt đỏ trưởng thành, sẽ càng thêm mạnh mẽ. 

... 

Sau mười giây. 

Lâm Phàm mở mắt, gió thổi vù vù bên tai. 

- Đủ khốn nạn rồi đấy, đụng phải ngươi coi như là ta không may, ta nhận. Đã thế lại còn ném ta văng lên trời, bay đến đâu rồi không biết? 

Sức lực của Ma vượn mắt đỏ không thể coi thường, cho dù là một ngọn núi nhỏ cũng có thể giơ lên cao, ném tới nơi rất xa. 

Lại càng không cần phải nói tới một nhân loại nhỏ bé như mình, tiện tay quăng ra là đã có thể ném đến mức khiến Lâm Phàm nghi ngờ cuộc đời này. 

Hắn cúi đầu nhìn về phía dưới, quá cao, rơi xuống hẳn phải chết thê thảm. Thôi vậy, chờ đợi cho rơi tự do quách cho rồi. 

... 

Khu vực biên giới phía Đông Nam của Viêm Hoa tông. 

Một chiếc xe ngựa chạy ở trên quan đạo, hai bên là từng dãy hộ vệ người mặc khôi giáp, những binh lính này không phải binh sĩ bình thường, nhìn một cái là có thể cảm nhận được khí huyết nồng nặc đang sôi trào trong cơ thể của bọn họ. 

Đây là nhóm hộ vệ đã trải qua huấn luyện, vả lại thực lực cũng rất cường đại. 

Thấp nhất hẳn là cũng có tu vi Tôi Thể tầng tám, chỉ có tu vi bực này mới có thể có được khí huyết nồng nặc như vậy. 

Có điều tu vi bực này thì trong số đệ tử ngoại môn của Viêm Hoa tông đã có thể được coi là cao thủ rồi, nhưng ở đây lại chỉ có thể làm hộ vệ, hiển nhiên người bên trong chiếc xe ngựa này có địa vị không bình thường. 

Ngồi ở phía trước xe ngựa là một lão giả tóc mai tuyết trắng, nhưng mà cánh tay thô kệch, thần sắc lăng lệ, hoàn toàn không giống như là một lão nhân bình thường, lão giả này đang vung roi đánh xe ngựa. 

Lúc này, từ trong xe ngựa, một cánh tay ngọc duỗi ra, vén tấm màn nhung che trước thùng xe, rồi một âm thanh êm ái vang lên: 

- Trình bá, còn bao lâu nữa là tới Vân Hải phường thị? 

- Tiểu thư, còn cần một ngày một đêm, bên ngoài gió lớn, tiểu thư chú ý thân thể. - Lão giả cung kính nói, ánh mắt vốn bén nhọn cũng nhu hòa hơn một chút. 

- Ừm. - Nử tử trong xe ngựa nhẹ nhàng đáp, rồi không nói thêm gì nữa. 

Cũng không lâu lắm, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. 

Trình bá nhíu mày, nói: 

- Tiểu thư, phía trước có mấy người nạn dân ngăn trở đường đi, để ta cho người đuổi bọn hắn đi. 

- Trình bá, cho họ chút tiền đi, thái độ cũng nên tử tế một chút, những người này cũng rất đáng thương mà. - Nữ tử nói. 

Trình bá gật đầu, trong lòng cảm thán, tâm địa của tiểu thư vẫn thiện lương như trước, chỉ là, haiz... 

Sau đó ông ta không nói thêm gì, để hộ vệ tiến lên, lấy chút tiền đuổi mấy người nạn dân rời đi. 

Nhưng khiến ông ta thầm ngạc nhiên là phạm vi mấy ngàn dặm quanh đây hình như không có thôn xóm bình thường nào, tại sao lại có thể có nạn dân. Mặc dù có chút cảnh giác, nhưng cũng không nghĩ đến những tình huống xấu. 

Giờ phút này, những nạn dân quần áo rách rưới, thân thể xanh xao vàng vọt, có người còn gầy trơ cả xương, thân hình chỉ như que củi, nhìn thấy xe ngựa xa hoa như vậy càng cầu xin một cách đáng thương hơn. 

- Xin các đại nhân hãy rủ lòng thương, cho chúng ta chút gì đó để ăn đi. 

- Cho chúng ta chút gì đó để ăn đi mà. 

Trình bá ra hiệu, hai tên hộ vệ cầm tiền và một số đồ ăn đi tới phía trước, nói: 

- Cầm lấy đi, rồi mau mau tránh ra, đừng có chặn đường. 

Đối với những nạn dân này, bọn hắn cũng tận lực dùng ngữ khí bình thản một chút, tính tình của tiểu thư thiện lương thế nào bọn họ đều biết, nhưng bây giờ còn có việc gấp, không thể bị dở dang. 

Một tên hộ vệ có thân hình cao lớn nhìn thấy ánh mắt đầy khát vọng đối với thức ăn của một đứa trẻ, cầm đồ ăn và tiền bạc đưa tới trước mặt đứa trẻ kia, nói: 

- Nhớ kỹ, đây là Mặc gia tiểu thư của Linh Phong thành cho ngươi, hãy khắc ghi ở trong lòng. 

Đứa trẻ chậm rãi vươn tay, nhưng không tiếp lấy đồ ăn và tiền, mà lại chộp vào chỗ cổ tay của hộ vệ, cúi đầu nhỏ giọng nói: 

- Ta sẽ một mực ghi nhớ ở trong lòng, cả trong đầu nữa. 

Hộ vệ giật mình, tuy nhiên lại không còn kịp rồi. 

Móng tay dính đầy bụi đất của đứa bé kia đột nhiên dài ra, cắ m vào mạch máu trên cổ tay của hộ vệ, một giọt chất lỏng thuận theo móng tay chảy vào bên trong cổ tay của hộ vệ. 

Thân thể của hộ vệ kia khẽ run lên, vố số đường vân màu đỏ xuất hiện trong mắt, sau đó đột nhiên ầm một tiếng, thân thể ngã xuống đất. 

Con ngựa mới dừng lại đột nhiên nháo động. 

Trình bá kinh hãi quát lên một tiếng: 

- Các ngươi là loại người nào? 

Xoạt xoạt! 

Cái bụng của đứa bé kia đột nhiên bị một đôi tay xé mở. Một thân người vặn vẹo bò ra từ bên trong, tiếng xương cốt kẽo kẹt vang lên. Ngón tay dài nhỏ, bén nhọn nắm lấy cái bánh màn thầu ở trong tay của hộ vệ đưa lên miệng cắn một miếng lớn. Hắn cất giọng nói âm u: 

- Thật là thơm, màn thầu của Mặc gia ngon thật, cũng không biết màn thầu của Mặc gia đại tiểu thư có phải cũng ngon lắm không? 

- Khặc khặc! 

Giờ khắc này, thân thể của tất cả các nạn dân ở xung quanh đều vỡ nát, lộ ra chân thân. 

- Đúng là cơ hội khó có được. Lão bất tử của Mặc gia lại dám diệt trừ thế lực của thánh thần chúng ta ở trong Linh Phong thành, khiến chúng ta thực đau lòng. Tại sao phải loại trừ chúng ta, chúng ta chỉ muốn truyền lại lý tưởng tốt đẹp nhất đến thế gian mà thôi. 

Mấy người hộ vệ lập tức cảnh giác, ánh mắt lăng lệ nhìn những người này. 

Trình bá biến sắc nói: 

- Không ngờ lại vẫn còn dư nghiệt, các ngươi còn dám xuất hiện sao? 

Đột nhiên, một giọng nói vang lên: 

- Làm sao mà không dám xuất hiện, vì sao? Bởi vì có ta ở đây. 

Những người của tổ chức tà ác tản ra hai bên, lộ ra một con đường. Một nam tử xuất hiện, người hắn khoác áo bào màu tro trùm kín toàn thân, trên cái cánh tay lộ ra bên ngoài hiện lên những đường vân màu đen. 

Mà khi nam tử này bước ra, lập tức như có bóng tối bao trùm, thiên địa như ảm đạm phai mờ, chỉ còn lại khí tức âm hàn bao phủ hết thảy mọi người. 

Trình bá đột nhiên cảm nhận được áp lực cực lớn, trong lòng biết không thể địch lại, đồng thời cũng không ngờ lại vẫn còn dư nghiệt của tổ chức kia trốn thoát. 

- Tiểu thư, đợi lát nữa ta sẽ bảo vệ người rời đi. - Trình bá thấp giọng nói. 

Nử tử ở trong xe ngựa cũng khẽ run lên, tựa như là không nghĩ tới ngay cả Trình bá cũng cảm nhận được áp lực. 

Nam tử mặc áo bào màu tro âm trầm cười lạnh: 

- Rời đi? Các ngươi cho rằng còn đi được sao? 

Thanh âm âm trầm bao phủ ở trong lòng mọi người. 

Trong lòng của Trình bá run lên, rời đi được sao? Có lẽ thật sự là không đi được rồi. 

Nam tử mặc áo bào màu tro khẽ nhấc ngón tay, nói: 

- Nữ lưu lại, còn lại đều giết hết cho ta. 

Khặc khặc! 

Người của tổ chức tà ác âm trầm cười, đối với bọn hắn mà nói, giết chóc và tra tấn là hoạt động mà bọn hắn thích nhất. 

Nhưng đúng vào lúc này. 

Một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống, ầm một phát đập ngay giữa đường. 

Những người của tổ chức tà ác kia vốn chuẩn bị triển khai giết chóc, ở thời khắc này, cũng dừng lại. 

Tựa như là không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. 

Đến khi tro bụi tiêu tán, giữa đường xuất hiện một cái hố sâu, mà bên trong hố sâu kia, lại có một thi thể ngâm ở trong bể máu. 

Người kia là ai? 

Đã chết rồi sao?