Lục Khải nhảy ra xa, giữ khoảng cách, Trương Khai thấy cảnh này, liền bật cười.

"Lục Khải, ông sợ à?"

Trương Khai cầm chặt bốn thanh kiếm, chậm rãi tiến đến phía Lục Khải, nhưng ngay lúc đó, Trương Khai cảm nhận được gì đó, khi nhận ra đã quá muộn, đầu của Trương Khai rơi xuống, Lục Khải thu kiếm lại, bật cười, rồi lên tiếng nói.

"Tiểu tử, ngươi nghĩ ta sợ ngươi a?"

Một cái đầu mới nhanh chóng được mọc ra, Trương Khai đưa hai tay lên chỉnh lại, vị trí của cái đầu, mà nghĩ thầm.

Nhát chém lúc nãy, may không phải là đòn chí mạng, bằng không ta đã chết rồi, hay nói, tên Lục Khải đó, ông ta vẫn chưa bung hết sức lực?

Lục Khải chậm rãi rút thanh kiếm ra, rồi lập tức biến mất, chỉ để lại tàn ảnh, xong lại xuất hiện sau lưng Trương Khai, hắn bẻ hai tay đang cầm kiếm ra sau, dùng kiếm chặn lại đòn đó.

Nhưng đòn này lại vô cùng yếu, đánh như không đánh, Trương Khai cũng nhận ra gì đó, dùng hai tay còn lại, vung kiếm ra hai bên, cùng lúc, hai Lục Khải khác cũng xuất hiện tấn công, ở hai bên, vì đã có chuẩn bị, nên Trương Khai dễ dàng chặn được.


Bỗng nhiên, Lục Khải xuất hiện ngay trước mặt Trương Khai.

"Tiểu tử, đó chỉ là tàn ảnh của ta, ta ở đây cơ, hắc hắc."

Lục Khải nói xong, đâm thanh kiếm thẳng vào bụng Trương Khai, hắn có muốn cũng không né được, chặn lại cũng càng là không thể.

Trương Khai quan sát mũi kiếm của Lục Khải, mà nghĩ thầm.

Mũi kiếm khác hoàn toàn với ban nãy, tuy bên ngoài không thay đổi, nhưng bên trong lại thay đổi rất nhiều, năng lượng bên trong vô cùng tràn trề, lại còn cực kì mạnh mẽ, hơn hết ta cảm nhận được, nó mang đến một loại cảm giác cực kì khó chịu, đây chắc chắn là đòn chí mạng, nếu ta để bị dính phải, thì vô phương cứu chữa, hoàn toàn không thể hồi phục.

Trương Khai nhìn lại, mũi kiếm đã sắp đâm vào bụng, ngay lúc đó, Trương Khai dùng sức mạnh của bản thân, ép nổ phần bụng, thịt và nội tạng bắn ra khắp nơi, máu tuôn ra không ngừng, cùng lúc đó, mũi kiếm của Lục Khải cũng đâm tới.

Trương Khai bật cười, mà lên tiếng nói.

"Lục Khải, ông yên tâm đi, ta không chết được đâu, hắc hắc."

Lục Khải cắn răng mà nghĩ thầm.

Tiểu tử này, lại tự bỏ đi các bộ phận cơ thể, trước khi ta kịp đánh tới, xong liền hồi phục lại.

Lục Khải nhìn lại, thấy Trương Khai đang lơ là, mà chém mạnh kiếm xuống, tuy mọi việc xảy ra rất nhanh, nhưng Trương Khai đã phản ứng kịp, biết bản thân không kịp loại bỏ những phần Lục Khải đánh trúng, Trương Khai liền nghĩ ra cách khác.

Trương Khai bẻ khớp cánh tay lại, rồi dùng cả bốn thanh kiếm, chắn lại, không cho Lục Khải chém xuống, xong Trương Khai tự bỏ đi cả bốn cánh tay, rồi nhảy ra xa.

Trương Khai nhanh chóng mọc lại bốn cánh tay mới, vết thương ở bụng cũng nhanh chóng lành lại, Trương Khai đưa bốn tay ra, thu lại cả bốn thanh kiếm.


Lục Khải dùng tay, móc con mắt trái ra, máu tuôn ra không ngừng, Lục Khải lên tiếng nói.

"Ta mệt rồi, không đùa với ngươi nữa."

Lục Khải mở mắt trái ra, bên trong không có gì, bỗng nhiên một quả cầu nhỏ, màu trắng được hình thành, quả cầu đó bắt đầu xoay, rồi sau một lúc, lại biến thành một con mắt.

Con mắt này màu đen, đồng tử lại có màu trắng, gân máu nhiều vô số, đây là huyết bạch nhãn.

Lục Khải chớp mắt mấy cái, sau khi chắc chắn, huyết bạch nhãn đã vào đúng vị trí, Lục Khải liền bật cười.

"Chúng ta, nên kết thúc tại đây thôi."

Huyết bạch nhãn, chỉ có người Lục gia mới sở hữu, tần suất sở hữu cũng rất hiếm, mỗi đời chỉ có một người sở hữu, người này tương lai cũng sẽ là gia chủ của Lục gia, huyết bạch nhãn giúp người sở hữu, nhìn được điểm yếu của đối phương, đốm vàng là điểm yếu, đốm trắng là nơi tập trung nhiều sức mạnh, chưa hết nó còn có thể, giúp người sở hữu nhìn được tần suất, và mức độ linh lực của bất cứ thứ gì.

Huyết bạch nhãn, giống như máy ảnh tia hồng ngoại, vì thế người sở hữu, có thể nhìn rõ mọi thứ.

Huyết bạch nhãn không tự xuất hiện, khi cần sử dụng, người sở hữu, sẽ móc mắt của bản thân ra, rồi mới triệu hồi huyết bạch nhãn, vì huyết bạch nhãn sẽ khiến bản thân nhanh kiệt sức, và dễ dẫn đến tổn thương đến não, nên chỉ được sử dụng khi thật sự cần thiết.


Lục Khải lập tức biến mất, ngay sau đó, một vết chém cực kì sâu, xuất hiện trên cổ Trương Khai, khiến đầu Trương Khai bị nghiêng qua một bên, chỉ còn níu lại bởi một mảnh da nhỏ.

Trương Khai rùng mình.

Không xong rồi, đây là đòn chí mạng, ta không thể hồi phục, hơn hết, ta cũng sắp kiệt sức, không thể thay cái đầu mới được.

Lục Khải đưa tay lên, bẻ bẻ cổ, khởi động lại gân cốt, rồi nhìn Trương Khai mà lên tiếng nói.

"Tiểu tử, đòn tiếp theo, sẽ là đòn kết thúc trận đấu này."

Lục Khải nói xong, cầm chặt thanh kiếm, hạ thấp người, tiến vào tư thế chiến đấu.

Trương Khai cắn răng, rồi dùng tay, trực tiếp chém đứt cái đầu của bản thân, khiến nó văng ra ngoài.