Trương Khai nhếch mép cười.

"Đừng quên, ta có đến bốn cánh tay."

Nói xong, Trương Khai dùng hai tay còn lại, vung kiếm chém vào đầu Lục Khải, ông muốn đưa kiếm lên chắn lại, nhưng lại nhận ra, kiếm của bản thân đã bị, hai thanh kiếm của Trương Khai khóa lại, không còn cách nào, Lục Khải vận sức vào tay, đưa lên chặn lại hai nhát kiếm.

Xong Lục Khải dùng chân, đá thẳng vào hai thanh kiếm đang khóa kiếm của bản thân lại, Trương Khai sau đòn này, hơi lùi về sau, nhân lúc đó, Lục Khải rút kiếm ra, rồi chém mạnh xuống người Trương Khai.

Trương Khai ngả người ra sau, rồi dùng hai tay, vung hai thanh kiếm ra, khóa lại thanh kiếm của Lục Khải, ông thấy vậy chỉ bật cười, rồi lên tiếng nói.

"Ngươi còn non và xanh lắm, Trương Khai."

Lục Khải nói xong, dùng chân, gạt cho Trương Khai té xuống, Trương Khai nhanh như chớp, dùng hai tay còn lại, đâm kiếm vào bề mắt cán thần kiếm, để giữ cho bản thân không bị té.

Trương Khai còn chưa kịp giữ thăng bằng lại, Lục Khải đã dùng một lực cực lớn, mà chém thanh kiếm xuống, không còn cách nào, Trương Khai chỉ có thể, cố hết sức dùng hai thanh kiếm chặn lại, nhưng sức mạnh này là quá lớn, Trương Khai cả người run lên, gân xanh nổi lên khắp cánh tay, nhưng Trương Khai vẫn cố chặn lại, chưa hết, hai tay còn lại, phải cắm kiếm thật chặt, để giữ bản thân không bị té.

Trương Khai thấy tình hình không ổn, cắn răng mà suy nghĩ.

Với tình hình này, e là, ta không cầm cự được bao lâu rồi, chỉ đành liều một phen vậy.


Trương Khai định bụng, sẽ hạ chân xuống, rồi dùng hết sức, bật ra xa, giữ khoảng cách với Lục Khải, nhưng vừa mới hạ chân xuống, Lục Khải đã nhanh như cắt, chuyển kiếm xuống chân Trương Khai, chém ngang một đường, làm chân Trương Khai đứt ra.

Trương Khai cắn răng, phóng hai thanh kiếm về phía Lục Khải, rồi nhân lúc Lục Khải chặn lại hai thanh kiếm đó, thì mọc lại cái chân khác, rồi phóng ra xa.

Lục Khải vung kiếm, dễ dàng chặn lại được hai thanh kiếm đang phóng tới, Trương Khai đưa tay ra, thu hai thanh kiếm đó lại, rồi Trương Khai vào tử thế chiến đấu.

"Tứ long ma trảm."

Trương Khai chém ra bốn nhát kiếm cùng lúc, kiếm khí phóng ra vô cùng uy lực, mỗi nhát còn mang một con rồng, màu đen.

Lục Khải thở dài, rồi lên tiếng nói.

"Nếu ngươi xài kiếm kỹ, thì ta cũng phải xài thôi."

Nói xong, Lục Khải cầm chặt thanh kiếm.

"Vạn trảm."

Lục Khải vẫn đứng im, nhưng Trương Khai đã hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn, Lục Khải đã chém ra hàng chục nghìn nhát chém, mỗi nhát đều cực kì mạnh.

Trương Khai đối mặt với thứ này, vô cùng bối rối, đỡ cũng không được, né cũng không xong, Trương Khai cắn răng.

Nếu không thể né được, thì đành liều một phen vậy.

Nghĩ xong, Trương Khai nghiêng người về phía trước, cầm chặt bốn thanh kiếm, nhưng còn chưa kịp vung kiếm ra, trên trán Trương Khai đã đột nhiên, xuất hiện một vết thương, ngay sau đó, là vô số vết thương khác, đột nhiên xuất hiện trên cơ thể.

Kiếm khí tàng hình?

Trương Khai có chút run sợ khi nghĩ đến đây.

Các vết thương ngày càng nhiều hơn, các vết thương chằn chịt trên cơ thể hắn, Trương Khai bật cười.


"Để ta xem, ta hồi phục nhanh hơn, hay kiếm khí của ngươi nhanh hơn."

Nói xong, Trương Khai trực tiếp lao lên, trên ngươi liên tục xuất hiện các vết thương, lớn nhỏ khác nhau, nhưng chỉ vừa xuất hiện, đã nhanh chóng lành lại.

Lục Khải thấy cảnh này, chỉ đơn giản nói một câu.

"Tiểu tử ngông cuồng."

Lục Khải nhắm mắt lại, thở ra một hơi.

"Nhất thập vạn trảm."

Lục Khải đưa tay lên, bẻ bẻ cổ, rồi lên tiếng nói tiếp.

"Để xem, ngươi còn ngông cuồng được nữa không?"

Trương Khai vẫn không dừng lại, tiếp tục lao lên, nhưng nhìn thì dễ dàng thấy được, khả năng hồi phục của Trương Khai đã chậm lại, nhưng thật ra không phải vậy, khả năng hồi phục của Trương Khai vẫn vậy, thứ khác ở đây là, tốc độ và số lượng của kiếm khí đã tăng lên rất nhiều, nên vừa hồi phục xong, thì lại bị thương tiếp.

Trương Khai trên người, các vết thương càng nhiều hơn, to nhỏ đầy đủ, máu chảy ra vô số, nhuộm đỏ cả cơ thể Trương Khai.

Lục Khải thấy vậy thì nói.


"Ngươi vẫn chưa chịu bỏ cuộc a?"

Trương Khai bật cười, trên miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi, cùng lúc, hai nhát kiếm khí, chém thẳng vào hai mắt Trương Khai, hắn vẫn như không có chuyện gì mà nói.

"Lục Khải, ông yên tâm đi, ta không thể chết được đâu."

Ha mắt của Trương Khai, nhanh chóng được hồi phục lại, Lục Khải không quan tâm lắm, trực tiếp ngồi xuống, rồi lên tiếng nói.

"Ngươi muốn gì thì làm đi, ta mệt rồi, ngủ một chút."

Nói xong, Lục Khải nằm xuống, nhắm mắt lại mà ngủ, mặc kệ Trương Khai.

Trương Khai bị bơ, liền không khỏi tức giận, mà nói.

"Ông dám coi thường ta!"

Nói rồi, Trương Khai dùng hết sức, phóng thật nhanh đến phía Lục Khải.