Trương Khai loạng choạng đứng dậy, lấy tay xoa xoa chỗ bị Lục Khải đánh, mà thầm cảm thán.

Chỉ dùng cán kiếm, đã đánh ta thành thế này, nhưng sau lúc đó, ông ta lại không dùng lưỡi kiếm a? Hay là nói ông ta tha cho ta một mạng?

Trương Khai nhìn về phía Lục Khải, nhưng người đã không thấy đâu, Lục Khải bỗng nhiên xuất hiện, ngay sau lưng Trương Khai.

Lục Khai vung kiếm, nhắm thẳng vào cổ Trương Khai, mà nói.

"Tiểu tử, trong lúc đánh nhau, đừng mất tập trung."

Trương Khai nhận ra, đã quá muộn, lưỡi kiếm của Lục Khải, đã kề sát cổ hắn, Lục Khải dừng tay lại, rồi lên tiếng hỏi.

"Ngươi đã chịu thua chưa a?"

Trương Khai nhảy ra xa, giữ khoảng cách, rồi hét lớn.

"Ta chưa thua đâu."

Trương Khai cầm kiếm trên tay, mà không khỏi suy nghĩ.

Nếu là trong thực chiến, pha vừa rồi, có lẽ ta đã không toàn mạng, không được, ta phải nâng cao cảnh giác lên.

Trương Khai hạ thấp người xuống, cầm chặt kiếm trên tay, cắn răng suy nghĩ.


Lục Khải, ông ta di chuyển quá nhanh, với tốc độ của ta, thì khó mà chạm được vào người ông ta, huống hồ là đánh bại.

Trương Khai đạp chân thật mạnh, để lấy đà rồi liền biến mất, xong lại xuất hiện ngay sau lưng Lục Khải, dứt khoát chém một đường kiếm thật mạnh, nhưng không ngoài dự đoán, Lục Khải đã nhảy về phía trước, thành công né được.

Đột nhiên, Trương Khai xuất hiện ngay trước mặt Lục Khải, vung một đòn thật mạnh, nhắm vào cổ ông, mà nói.

"Đó chỉ là tàn ảnh của ta thôi, ông đã bị lừa rồi, hắc hắc."

Trương Khai chém xong mới nhận ra gì đó, Lục Khải trước mặt dần tan biến, một tiếng cười phát ra.

"Ngươi cũng bị ta lừa rồi, ta ở đây cơ, hắc hắc."

Trương Khai nhìn về nơi phát ra tiếng nói, mà ngạc nhiên.

Thứ ban nãy, chỉ là tàn ảnh của ông ta a? Sao ông ấy có thể di chuyển nhanh như vậy a?

Lục Khải vươn vai, khởi động gân cốt, rồi lên tiếng nói.

"Được rồi, đùa đủ rồi, bây giờ ta sẽ nghiêm túc."

Lục Khải vừa nói xong, đã phát ra một loại áp lực cực lớn, đè nén cả cơ thể Trương Khai xuống, Lục Khải chĩa mũi kiếm về phía Trương Khai, rồi nói tiếp.

"Bây giờ đầu hàng thì vẫn còn kịp đấy."

Đáp lại lời này, Trương Khai chỉ đơn giản nói một câu.

"Còn lâu ta mới đầu hàng!"

Lục Khải đưa kiếm lên trời, rồi nhẹ nhàng chém xuống, kiếm khí bay ra cực nhanh, nhắm thẳng về phía Trương Khai.

Trương Khai cố gượng dậy, dùng kiếm chắn phía trước, chặn lại kiếm khí, tuy là chặn được, nhưng bản thân cũng bị thổi bay về sau một đoạn.

Trương Khai ngã khụy xuống, không thể đứng dậy nổi, Trương Khai cắn răng cố đứng dậy, nhưng kết quả vẫn không thay đổi, đều là không thể đứng dậy.

Lục Khải chậm rãi tiến đến chỗ Trương Khai, rồi lên tiếng nói.

"Ngươi hiện tại, hoàn toàn không thể thắng được ta đâu."

Nghe xong câu này, Trương Khai lại càng tức giận hơn, gồng mình cố đứng dậy, xương cốt đã gãy vụn, nhưng Trương Khai vẫn không bỏ cuộc, mà cố gắng đứng dậy.

Lục Khải thấy Trương Khai, sắp thành công đứng dậy, liền đưa một chân, đạp mạnh vào Trương Khai, khiến hắn bị đè bẹp xuống, công sức nãy giờ như đổ sông đổ biển.


Lục Khải thu lại áp lực, rồi cất tiếng nói.

"Được rồi, mau đứng dậy đi, chỉ cần ngươi đánh trúng ta một đòn, xem như ngươi thắng."

Trương Khai vươn tay ra, muốn chạm vào người Lục Khải, nhưng còn chưa chạm tới, đã kiệt sức, mà ngất đi.

Không biết đã bao lâu, Trương Khai lờ mờ mở mắt dậy, muốn di chuyển, nhưng lại nhận ra, xương cốt đã vỡ vụn, Trương Khai lờ mờ nhìn xung quanh, chỉ thấy Lục Khải đang ngồi cạnh thanh kiếm, ung dung uống vò rượu.

Trương Khai lúc này, bỗng thấy phía trước, một linh hồn hiện ra, linh hồn này mặc đồ đen, với mái tóc trắng xõa dài.

"Ông là ai?"

Trương Khai yếu ớt nói, linh hồn đó nghe xong, đáp lại bằng một cái tên.

"Trương Nguyên."

Trương Khai nghe xong, chợt bừng tỉnh, hỏi lại với giọng nghi ngờ.

"Ông thật sự là Trương Nguyên."

Linh hồn đó vẫn bình thản, mà đáp lại.

"Đúng."

Trương Khai nhận được câu trả lời, không khỏi vui mừng.

Sáng thế kiếm đạo - Đạo tổ Trương Nguyên, không ngờ có ngày, ta lại gặp được, nhưng cũng không ngờ, lại gặp nhau trong tình huống này.


Trương Nguyên cất tiếng nói, làm cắt ngang dòng suy nghĩ, của Trương Khai.

"Ngươi dù sao cũng là con cháu của ta, được rồi, ngươi có muốn kế thừa ta không?"

Trương Khai gật đầu, rồi lên tiếng đáp lại.

"Ta muốn, ta muốn."

Nhận được câu trả lời, linh hồn đó tiến đến, đưa một ngón tay, chạm vào trán Trương Khai, vừa chạm vào, Trương Khai như giác ngộ kiếm đạo, các vết thương bắt đầu lành lại, xương cốt cũng được chữa lành.

Xong, linh hồn đó nói tiếp.

"Ta phải đi rồi, phần còn lại ngươi phải tự lo vậy, sau này ngươi sẽ gặp lại ta, yên tâm đi."

Nói xong, linh hồn đó biến mất.

Trương Khai ngồi dậy, thả lỏng cơ thể hoàn toàn, cách cầm kiếm cũng khác trước, Trương Khai lên tiếng nói.

"Lục Khải, chúng ta kết thúc ở đây đi."

Nói rồi, Trương Khai liên tiếp chém ra ba đường kiếm khí.

Lục Khải vứt vò rượu sang một bên, đưa tay lên lau miệng, rồi vung kiếm ra phía trước, chặn lại ba đường kiếm khí.