Diệp Bạch tu luyện, liên tục mấy canh giờ, trời cũng đã tối mù mịt, hắn mở mắt ra, thở một hơi, rồi nhìn lại cơ thể.

Ta cũng không thể, ở lại Viêm gia quá lâu, nhanh chóng lôi kéo thêm vài tên, rồi rời đi, bằng không, để bọn chúng phát hiện, e là chỉ có con đường chết.

Diệp Bạch đứng dậy, bẻ bẻ cổ, khởi động lại gân cốt, ngay lúc đó, có năm bóng người tiến đến, Diệp Bạch nheo mắt lại nhìn, sau khi đã xác định được, liền thở phào một hơi, rồi lên tiếng.

"Các người cuối cùng cũng đến rồi a?"

Viêm Quốc từ xa, đưa tay lên, vẻ mặt bình thường, lên tiếng đáp.

"Bọn ta đến rồi."

Diệp Bạch tiến đến phía năm người, rồi cất tiếng nói tiếp.

"Chỉ cần một đêm, ta sẽ khiến các ngươi, trở thành thiên tài trong thiên tài."

Nghe xong câu này, cả năm người điều ngạc nhiên, mà đồng thanh nói.

"Chỉ cần một đêm a?"

Diệp Bạch dang hai tay, trên mặt lộ ra nụ cười, rồi lên tiếng đáp.

"Đúng, chỉ cần một đêm thôi, yên tâm, theo ta, các ngươi sẽ không thiệt đâu."

Diệp Bạch nói xong, tiến đến chỗ Viêm Tiểu Lộ mà nói.

"Được rồi, đầu tiên là ngươi."

Diệp Bạch đặt tay lên vai Tiểu Lộ, rồi tiếp tục nói.

"Nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể đi."


Tiểu Lộ nghe xong, có chút không hiểu, nhưng vẫn làm theo, cô nhắm hai mắt lại, thả lỏng bản thân, hết mức có thể.

Diệp Bạch lại nói tiếp.

"Được rồi, bây giờ hãy nghĩ đến những điều, làm ngươi bận tâm."

Tiểu Lộ vẫn tiếp tục làm theo, vẻ mặt cô có chút thay đổi, cô cắn răng, Diệp Bạch thấy cảnh này, tiếp tục nói.

"Nắm chặt thanh kiếm của ngươi, và chém hết chúng đi, đừng lung lay, phải thật dứt khoát."

Tiểu Lộ đưa tay xuống, rút thanh kiếm để ngang hông ra, chém liên tục tám nhát, mỗi nhát chém, đều rất dứt khoát, mà không một chút chần chứ.

Diệp Bạch cười nói.

"Được rồi, mở mắt ra đi."

Tiểu Lộ nghe xong lời này, chậm rãi mở mắt ra, cô đưa mắt nhìn xuống thanh kiếm, trên mặt liền lộ rõ vẻ bất ngờ, thanh kiếm trên tay cô, phát ra những tia sáng đỏ, nó tạo ra một áp lực kinh người, Tiểu Lộ lấy tay che miệng.

Kiếm ý, ta cuối cùng cũng có được kiếm ý.

Tiểu Lộ chưa hết vui mừng, lại nhận ra gì đó, trên thanh kiếm của cô, không chỉ có những tia sáng đỏ, mà bây giờ, còn xuất hiện những dòng chữ, màu vàng bay xung quanh, Tiểu Lộ từ ngạc nhiên, chuyển sang không tin vào chuyện trước mắt.

Đây không phải kiếm ý bình thường, mà là thiên đạo kiếm ý, chuyện này sao có thể a?

Kiếm ý, đúng như cái tên, nó là ý chí của kiếm, cần có sự giác ngộ cao về kiếm, đạo tâm không được mềm yếu, mới có thể thức tỉnh được, kiếm ý có vô số loại, và hình dạng khác nhau, một trong số đó là thiên đạo kiếm ý, một loại kiếm ý vô cùng mạnh mẽ, và hiếm gặp, vạn năm có một, nhưng vẫn phải đứng sau, một vài loại kiếm ý khác như:

Chí tôn kiếm ý, đại đạo kiếm ý, âm dương kiếm ý..

Tiểu Lộ nhìn lại Diệp Bạch, rồi nhanh chóng lên tiếng.

"T.. ta."

Diệp Bạch xua tay.

"Không cần khách sáo, tiên thiên ngươi đã có thiên đạo kiếm ý, ta chỉ giúp ngươi thức tỉnh thôi a."

Xong Diệp Bạch lại nhìn sang bốn người còn lại, mà lên tiếng hỏi.

"Sao? Ta không lừa các ngươi đúng chứ?"

Nói xong, Diệp Bạch bước đến chỗ Viêm Quốc, mà lên tiếng nói.

"Được rồi, tiếp theo là ngươi."

Diệp Bạch kiểm tra lại một lượt.

Linh căn vẫn còn, trên cơ thể không có gì khác lạ, nhưng ta cảm nhận được, xương cốt của tiểu tử này không phải là của hắn, có lẽ hắn sơ hữu xương cốt tốt, nên bị người khác chiếm đoạt a?

Diệp Bạch lại tiếp tục suy nghĩ.

Tiểu tử này cho dù là mỗi ngày, đều chăm chỉ tu luyện, thì một vạn năm, hay hai vạn năm, cũng không thể đột phá được.

Diệp Bạch thở dài một hơi, Viêm Quốc thấy vậy, có chút lo lắng.


Không lẽ, ta không thể cứu được ư?

Viêm Quốc lo sợ, lên tiếng hỏi.

"Ta còn có thể cứu được chứ?"

Diệp Bạch thở dài một hơi, lên tiếng đáp.

"Ngươi chẳng có vẫn đề gì lớn, chỉ có một thứ duy nhất."

Viêm Quốc vẻ mặt căng thẳng, lên tiếng hỏi lại.

"Vấn đề gì a?"

Diệp Bạch đặt tay lên vai Viêm Quốc, rồi nói ra bốn chữ.

"Chấp mê bất ngộ."

Viêm Quốc nghe xong, khựng lại lúc lâu, mới hoàn hồn lại, mà lên tiếng hỏi.

"Chấp mê bất ngộ? Ta có a?"

Cảm nhận được sự, bối rối trong lời nói của Viêm Quốc, Diệp Bạch lại lên tiếng hỏi.

"Có phải, ngươi bị kẻ khác, trộm đi xương cốt phải không?"

Nghe được lời này, Viêm Quốc vẻ mặt buồn bả, lên tiếng đáp.

"Đúng vậy, ta vốn dĩ có đế vương cốt, nhưng trong một lần, ta đã bị ca ca của mình cướp đi mất."

Diệp Bạch dang hai tay ra, rồi lên tiếng.

"Mất đê vương cốt, thì có sao a? Linh căn của ngươi vẫn còn, nhưng ngươi lại chấp mê bất ngộ, một lòng muốn trả thù, nên không thể tu luyện."

Diệp Bạch nhìn thẳng vào Viêm Quốc mà hỏi.

"Ta nói đúng chứ?"


Viêm Quốc vẫn im lặng, thấy vậy Diệp Bạch lại tiếp tục nói.

"Ngươi cứ dẹp chuyện đó sang một bên, chuyên tâm tu luyện, mọi thứ rồi sẽ như cũ thôi a."

Viêm Quốc cắn răng, rồi tức giận nói.

"Ngươi nói dễ nghe vậy, muốn dẹp là dẹp, muốn quên là quên, ngươi có làm được không?"

Diệp Bạch thở dài một hơi, rồi nói.

"Tất nhiên là được chứ, việc gì ta phải hận thù a? Việc đó chả giúp ta mạnh lên."

Viêm Quốc như hiểu ra gì đó, lên tiếng nói.

"Ý ngươi là, ta không quan tâm đến tên đó nữa, mà chuyên tâm tu luyện, đến khi đủ cường đại, thì trả thù sau a?"

Diệp Bạch thở dài một hơi, tỏ vẻ bất lực, rồi đơn giản nói một câu.

"Ngươi biết tu luyện, chả lẽ ca ca của ngươi không biết a?"

Viêm Quốc lại tiếp tục nói.

"Vậy ta sẽ chăm chỉ tu luyện mỗi ngày."

Diệp Bạch lùi lại mấy bước, ngồi xuống ghế, đập tay lên bàn, xả giận, xong bình tĩnh nói.

"Ngươi chăm chỉ tu luyện, chả lẽ ca ca của ngươi thì không?"

Lời này vừa nói ra, Viêm Quốc đã im thin thít.