Huỳnh đại nhân sắp không chịu được, gần như ngã xuống, nhưng ông vẫn cố gượng để đứng vững, Diệp Bạch vẫn chưa dừng lại, lại dùng ý niệm quay ngược thời gian về lúc, những đòn tấn công được đánh ra.

Huỳnh đại nhân nghiêng người, né đi được càng nhiều càng tốt, vô số đòn tấn công bằng linh lực đánh vào người ông, xương sườn gần như đã gãy hết, Huỳnh đại nhân ngã xuống mặt đất, cả cơ thể không còn di chuyển được nữa.

Diệp Bạch thấy vậy, liền thu cây thời gian lại vào cơ thể, tiến đến chỗ ông ấy, đâm thanh kiếm xuống bụng Huỳnh đại nhân, sau đó ngồi xuống cạnh ông ta, cười nói.

"Ngươi mạnh lắm, mạnh nhất trong lũ phế vật, hắc hắc."

Diệp Bạch nói xong, nhắm hai mắt lại, bắt đầu hấp thụ linh khí, để chữa lành lại các vết thương, sau trận chiến.

Hôm nay, đã dùng đến hai lần, thời gian hỗn độn bản nguyên, xem ra phải mất ít nhất, ba ngày ta mới dùng lại được.

Diệp Bạch nghĩ xong, tiếp tục hấp thụ linh lực.

Về phần Huỳnh đại nhân, ông ấy vẫn chưa chết, mà trong tâm trí đang hồi tưởng lại, điều gì đó.

Hai mươi lăm năm trước.

Tại một thảo nguyên xanh mát, có một đứa trẻ, khoảng mười tuổi, đang chạy nhảy vui đùa, đứa trẻ đó tên là Huỳnh Chính Quy, nó chạy nhảy một lúc, có chút mệt mỏi, mà nằm xuống, tận hưởng những làn gió mát, và không khí trong lành.

Đúng lúc đó, phía trước không gian bị xé toạc ra, từ bên trong, một người đàn ông rơi xuống, Huỳnh Chính Quy vội ngồi dậy, chạy đến bên người đó, hỏi.

"Chú gì ơi, chú có sao không?"

Trước mặt nó, là một người đàn ông, mặc y phục đen, mang vẻ ngoài, của một người thiếu niên hai mươi tuổi, trên hông có đeo một thanh kiếm, chỉ cần nhìn bao kiếm, cũng biết được thanh kiếm bên trong, tinh xảo đến mức nào.


Huỳnh Chính Quy lay lay ông ta mấy cái, nhưng ông ấy vẫn còn hôn mê, không còn cách nào, Huỳnh Chính Quy cố hết sức, vác ông ấy trên vai, cõng về nhà, từ thảo nguyên này, đến nhà nó không xa, đi vài trăm bước là tới, nhưng bây giờ phải cõng thêm một người, thật sự là quá sức với nó.

Nhưng Huỳnh Chính Quy vẫn không lung lay, cõng trên lưng một người lạ, bước từng bước nặng nề, cố gắng hết sức để đem, người này về nhà.

Gần hai canh giờ sau, Huỳnh Chính Quy cuối cùng, cũng thành công đến nhà, nó đặt ông ấy xuống, thở mạnh từng hơi, để lấy sức, sau đó chạy vào trong nhà.

"Mẫu thân, có người ngất xỉu nè."

Vừa cất lời, từ trong, đã có một người phụ nữ đi ra, đây là là mẫu thân của Hồ Chính Quy, Châu Anh, trên người cô mặc, một bộ y phục cũ, tóc đen xõa dài đến ngang hông.

Hồ Chính Quy khi lên năm, cha mất do lâm bệnh nặng, chỉ còn hai mẹ con, nương tựa vào nhau mà sống.

Chưa để Châu Anh hiểu rõ tình hình, Hồ Chính Quy đã lên tiếng.

"Mẫu thân, lúc này con gặp người này đang ngất xỉu, nên đem về, chúng ta giúp anh ấy được không?"

Đối mặt với sự cầu khẩn của nó, Châu Thư đành chấp nhận.

"Được rồi, ta sẽ giúp."

Nói xong, cô cõng người trước mặt trên vai, vào trong nhà.

Ba ngày sau.

Ông ấy từ từ mở mắt ra, không khỏi xoa xoa đầu mấy cái.

Đây là đâu a? Ta chỉ nhớ bản thân, đang bị đám người Viêm gia truy đuổi, sau đó xé nát không gian, chạy đến nơi này, chuyện xảy ra tiếp theo, đều không biết.

Ông ấy là Lục Khải, kiếm tu mạnh nhất của nhân loại, thường được gọi với danh xưng.

Kiếm vương - Lục Khải.

Lục Khải đưa mắt nhìn xung quanh, bản thân đang nằm trên giường, xung quanh là một gian phòng nhỏ, Lục Khải vừa muốn đứng dậy, rời đi, thì từ bên ngoài, Huỳnh Chính Quy chạy vào.

"Ngươi cứu ta a?"

Lục Khải có chút thắc mắc hỏi.

Huỳnh Chính Quy nghe xong, nhanh chóng đáp lại.

"Đúng, là ta đã cứu huynh đó."


Lục Khải kiểm tra một lượt, đứa nhỏ trước mặt, không chút tu vi, cũng chẳng có linh căn.

"Này tiểu tử, ngươi có hứng thú với kiêm đạo không a?"

Huỳnh Chính Quy nghĩ một chút, rồi nhanh chóng đáp lại.

"Có, ta có."

Nghe xong Lục Khải cười một cái, rồi hỏi.

"Vậy ta sẽ dạy ngươi kiếm đạo, xem như trả ơn, ngươi có đồng ý không a?"

Nó nghe xong, không khỏi vui mừng.

"Ta đồng ý."

Nhận được câu trả lời, Lục Khải phòng xuống giường.

"Được, tìm nơi nào rộng rãi, ta dạy cho ngươi."

Mười năm sau.

Huỳnh Chính Quy bây giờ đã lớn, cơ thể săn chắc, lực lưỡng, khí chất ngút trời, hai tay cầm kiếm, vung xuống từng đòn, mỗi đòn đều vô cùng uy lực.

Tiếng vỗ tay vang lên.

"Mười năm, ngươi tiến bộ nhanh lắm."

Lục Khải lên tiếng, xong ông ta tiến đến chỗ nó, rút thanh kiếm ra.

"Cũng đến lúc ta phải đi, trước lúc đó, ta muốn kiểm tra lại ngươi đã, tiến bộ thế nào."


Hồ Chính Quy cũng hiểu ý, cầm kiếm trên tay, vào tư thế chiến đấu.

Lục Khải bỏ kiếm xuống đất, nhặt lên một cành cây.

Đó không khác gì khinh thường, Huỳnh Chính Quy có chút tức giận, lao lên tấn công, nhưng lại dễ dàng bị chặn lại, vừa đánh, Lục Khải vừa nói.

"Ngươi có biết đỉnh cao của kiếm tu là gì không?"

Lục Khải vung cành cây xuống, chém dứt thanh kiếm của Huỳnh Chính Quy.

"Là nhất niệm vĩnh hằng, vạn vật hóa kiếm, người, kiếm đồng nhất, chính ta mới là kiếm."

Huỳnh Chính Quy như hiểu ra gì đó, quỳ xuống, cúi đầu.

"Đệ tử đã hiểu, lời này mãi mãi không quên."

Thấy Huỳnh Chính Quy như vậy, Lục Khải cũng yên tâm để rời đi, trước khi rời đi, đã để lại một viên ngọc màu xanh nhỏ, và dặn dò rất kĩ.

"Mười cấm chiêu ta đã dạy ngươi, không được tùy tiện sử dụng, còn viên ngọc này hãy luôn mang theo, lúc cấp bách nó có thể cứu ngươi."

Lục Khải nói xong, nhặt thanh kiếm lên, chém một nhát, chém đứt không gian, rồi đi vào, Lục Khải bước vào, khoảng không đó dần đóng lại.

Chỉ còn lại mỗi, Huỳnh Chính Quy vẫn quỳ ở đó.