Nhẫn Dạ cũng bỏ lại hai người Mặc Sầu và Tịnh Y mà thôi động chiếc vòng cổ bay theo Dương Tử. Sư phụ thì chạy theo hết lực, đệ tử lại bay đi luôn bỏ cả sư phụ. Nhẫn Dạ thấy vậy cũng đứng lại thở dài mà tự nói:
- Haizz có gái cái là lại bỏ sư phụ. Để ta xem tý nữa ngươi có tìm ta luyện chế nội đan không.
Dương Tử đang bế Yên Nhi bay về nhà nàng thì hắt sì một cái lảo đảo mà xuýt làm rơi Yên Nhi. Khiến nàng tỉnh dậy, tuy tỉnh nhưng nàng lại giả vờ mà để hắn bế mình như vậy. Dương Tử cũng biết nàng đã tỉnh nên bèn lao nhanh xuống đất. Khiến nàng có cảm tưởng đang bị rơi xuống mà mở mắt ra la lên:
- Dương huynh cứu ta!
Dương Tử lúc này thì phì cười mà hỏi:
- Dậy rồi mà muốn ta bệ muội nữa sao?
Yên Nhi liền đỏ mặt đứng xuống mà nói nhỏ:
- Tại ta muốn như vậy mà.
Dương Tử không nghe quá rõ liền hỏi lại Yên Nhi:
- Muội nói gì vậy?
Yên Nhi mắt lại đỏ bừng lên xua tay mà nói lớn:
- Không...không có gì đâu, huynh đừng quan tâm.
Vậy là hai người lại trêu chọc nhau cả đoạn đường đi, nhưng ai rồi cũng có sức chịu có giới hạn. Vì Dương đần trêu cô nàng quá nhiều lên Yên Nhi đã phồng má lên. Bật chế độ dỗi mà đi ra ngồi yên một chỗ khiến Dương đần vừa cảm thấy mình chơi hơi ngu. Hắn liền đi từ từ ngồi xuống cạnh nàng, tay chống gối mà đặt đầu lên đấy. Rồi quay sang nhìn nàng với ánh mắt đầy ngôn tình, hắn lên tiếng hỏi nàng:
- Này Yên Nhi! Muội muốn là vợ ta không?
Nàng thì tưởng hắn lại nói trong lúc thất thần cũng không chần chừ đáp ngay:
- Có! Ta cũng muốn hỏi huynh câu này từ lâu rồi. Dù có lẽ hai ta cũng chưa quen bao lâu, nhưng ở với huynh ta lại thấy rất bình yên.
Dương Tử thấy vậy cũng nói thêm:
- Lời này là thật lòng đấy ta không còn thất thần như ở trong rừng nữa đâu!
Yên Nhi thấy vậy mặt đỏ bừng lên mà quay đầu nhìn chỗ khác mà ấp úng nói:
- Ta...ta...cũng nói thật...thật mà!
Dương Tử liền bế nàng lên mà đứng dậy rồi nói:
- Vậy hôm nay đến nhà muội rồi cứu bá thúc rồi hỏi cưới muội luôn nhé.
Nói xong hắn cũng hôn lên trán nàng một cái, khiến nàng cũng ngại ngùng đáp lại:
- Đư....được.
Thằng đệ tử thì đang tán gái còn sư phụ ở đây hết bị chim gắp đi lại bị cá nuốt vào. Nhẫn Dạ bấy giờ cũng đã chịu hết nổi mà bộc phát ra lượng sức mạnh thần hồn rất lớn. Dương Tử thấy khí tức quen thuộc cũng bế Yên Nhi bay đến nơi. Nhẫn Dạ thấy hắn bế cô nàng bay đến cũng nhếch mép lên nói với giọng điệu mỉa mai:
- Sao không tán gái tiếp đi đến đây tìm lão già này làm cái gì?
Dương Tử cũng biết mình đã bỏ quên sư phụ nên cũng xuống nước mà xin lỗi hắn:
- Con xin lỗi người mà lần sau con sẽ tìm người trước!
Nhẫn Dạ nghe vậy liền lập tức đáp với giọng điệu đã bắt quả tang điều gì đó:
- Cái gì cơ! Vậy mà lại đòi thêm cô vợ nữa, ta phải tìm Dạ Hy,Linh Nhi với Bắc Phi thôi!
Hắn liền cạn lời mà đành đưa khối cốt văn cho Nhẫn Dạ xem. Sau khi chữa cháy xong thì hắn cũng đã cùng Yên Nhi bay về nhà nàng. Vừa về tới nơi thì đã thấy mẹ nàng đang mang thuốc lên cho cha nàng uống. Thấy nàng về mẹ nàng liền chạy đến ôm nàng mà nói trong giọng điệu run rẩy:
- Yên Nhi à con không cần đi nữa đâu. Mẹ không muốn đến cả con mẹ cũng không giữ được đâu.
Dương Tử thấy mẹ vợ khóc như vậy hắn liền đứng ra nói:
- Bá mẫu yên tâm hôm nay Yên Nhi cũng tìm được thứ có thể chữa bệnh cho bá thúc rồi. Ta cũng sẽ giúp một tay nên bá mẫu bình tĩnh lại đi.
Mẹ nàng cũng quỳ xuống mà cảm ơn Dương Tử:
- Cảm ơn thiếu hiệp đã giúp nhà ta!
Dương Tử cũng nhanh chõng đỡ mẹ của Yên Nhi đứng lên mà đáp:
- Bá mẫu không cần làm vậy. Hôm nay con không đến đây vì tiền công hay muốn nhà người nợ ân tình. Con muốn giúp Yên Nhi và cũng đến đây để xin được hai người cho con lấy muội ấy.
Mẹ Yên Nhin nghe xong cũng mừng quá mà rơi từng giọt nước mặt xuống đất. Cũng vì quá sức mà bà cũng mệt mỏi ngất đi và cũng được Yên Nhi đỡ vào trong nghỉ ngơi. Đằng này thì Nhẫn Dạ cũng đang luyện chế nội đan của yêu thú. Sau một canh giờ cũng đã xong, bấy giờ Dương Tử cũng đã đi vào trong cầm theo đan dược đưa cho Yên Nhi. Khi nàng cho cha mình uống xong cha nàng đột nhiên bay lên. Chất độc từ từ tiết ra ngoài đọng lại trên bề mặt da của ông ấy. Dương Tử vậy cũng lập tức dùng Thiên lôi đem chúng đi. Một lúc sau cha mẹ nàng đều tỉnh lại, gia đình của nàng đã đoàn tụ. Nàng chạy đến ôm chầm lấy cha nàng mà khóc như một đứa trẻ. Đã bao lâu rồi nhỉ, nàng cũng không nhớ nữa, đã rất lâu rồi nàng mới có thể khóc như thế này. Đã rất lâu rồi nàng mới có thể thấy mình nhẹ nhõm như vây, không còn phiền muộn gì nữa. Hàn huyên đã xong cha nàng cũng hết sức đứng dậy định quỳ xuống cảm ơn Dương Tử. Thì hắn đã quỳ xuống trước mà nói:
- Bây giờ đã có cả Bá mẫu và Bá thúc. Hôm nay con đến đây một phần giúp bá thúc tỉnh lại. Một phần cũng đến để xin được lấy Yên Nhi làm vợ ạ!
Cha mẹ nàng cũng hỏi một vài câu nhưng cũng không do dự mà đông ý. Xong chuyện thì cha nàng cũng nói chuyện riêng với hắn, cha nàng đưa hắn ra sân sau. Một hồi nói chuyện hai người họ gặp nhau rồi hành trình tìm thuốc thì ông ấy cũng nói chuyện chính:
- Ta biết con cũng là thiên kiêu, mà thiên kiêu thì năm thê bảy thiếp cũng là chuyện thường. Nhưng có thế đi nữa ta vẫn mong con giữ được lời hứa với ta. Đừng để con bé phải tổn thương được chứ?
Dương Tử cũng trả lời ngay:
- Vâng ạ!
Đột nhiên có một trận chấn động xuất hiện, từ từ một toà di tích bất ngờ trồi lên. Khiến bầu trời vài dặm xung quay mấy đen xì che kín bầu trời mà sét còn đánh liên hồi. Nhẫn Dạ cũng bất ngờ thốt lên:
- Thượng cổ di tích Thánh Tộc!
Võ Đế Vô Cực/Võ Đạo Chi Lộ