Trong mắt Mai Sơn kiếm chủ b ắn ra cái nhìn đầy sắc bén, nàng đưa mắt nhìn Tần Vấn Thiên, đây chính là ngươi thanh niên phá vỡ ghi chép ở nhà tranh hiểu kiếm đã từ chối trở thành đệ tử của nàng, hôm nay, nàng đến đây đòi hỏi bảo vật cho đệ tử Lâu Băng Vũ, bức ép Nhân Hoàng, song lại gặp phải sứ giả Tiên Võ giới tới đưa Tiên Võ giới lệnh cho người thanh niên này.



Tần Vấn Thiên giữ Tiên Võ giới lệnh trong tay, sau đó ngước mắt lên, nhìn về phía sứ giả áo trắng đứng trong hư không.



- Mười năm một lần, Tiên Võ giới mở ra, hi vọng ngươi có thể tiến vào Tiên Võ giới, nếu đã có cơ duyên, thì không thể bỏ qua.



Sứ giả Tiên Võ giới khẽ gật đầu với Tần Vấn Thiên, ngay sau đó thân hình bọn họ chợt lóe lên, không ngờ họ lại trực tiếp rời đi, không để ý đến ai, thoáng cái liền đã biến mất khỏi hoàng cung Diệp quốc, đi về phương xa.



Phía dước khoảng không, trong đôi mắt của hoàng tử Chiến quốc, công chúa Linh Loan quốc cùng với Lý Hàn U đều toát ra tia sáng kỳ lạ, vẻ mặt hơi có vẻ khó coi, cho dù là các đệ tử của Trượng Kiếm tông, cũng đều có chút hâm mộ mà nhìn Tần Vấn Thiên, người này lại được sứ giả Tiên Võ giới coi trọng, tự mình đưa tới Tiên Võ giới lệnh và ngỏ lời mời.



- Tần sư đệ, mặc dù Tiên Võ giới lệnh cũng không có tác dụng gì, nhưng biểu lộ rõ rằng sứ giả Tiên Võ giới coi trọng ngươi, vì thế họ mới tự mình đến đây đưa Tiên Võ giới lệnh và mở lời mời, hi vọng là ngươi sẽ không bỏ qua cơ hội được bước vào Tiên Võ giới lần này, từ trước cho tới nay, khắp cả Hoàng Cực Thánh Vực chỉ có chín chín tám mươi mốt người có thể được Tiên Võ giới lệnh, ta cũng chưa tùng nhận được, hoàng tử Chiến quốc, Thiên Loan công chúa cũng không nhận được, hành trình tới Tiên Võ giới lần này, ngươi không thể bỏ qua!



Đoạn Hàn truyền âm cho Tần Vấn Thiên:



- Hết thảy những người được sứ giả Tiên Võ giới coi trọng, thông thường đều sẽ có biểu hiện vô cùng kiệt xuất ở trong Tiên Võ giới, đứng ở những vị trí đầu trên tấm bia cổ của Tiên Võ giới.



Tần Vấn Thiên âm thầm gật đầu, mặc dù trong lòng tràn đầy sự ngờ vực, nhưng chuyện của Tiên Võ giới để về sau lại hỏi tiếp cũng được, chỉ thấy giờ phút này hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không, nghĩa phụ thân là một Nhân Hoàng, anh hùng khí phách, bị buộc phải khoét thịt đoạt bảo, sao mà bi tráng.



Tay cầm Tiên Võ giới lệnh, Tần Vấn Thiên chuyển mắt nhìn về phía Mai Sơn kiếm chủ, đối phương tựa như cũng đang nhìn hắn.



- Mai Sơn kiếm chủ, ngươi giậu đổ bìm leo, bắt ép Nhân Hoàng phải khoét thịt đoạt bảo, tặng cho đệ tử của ngươi, nhưng mà ngươi cũng phải nhớ lấy, món bảo vật này, tốt nhất là phải bảo vệ cho tốt!



Tần Vấn Thiên đưa mắt nhìn lên hư không, chậm rãi lên tiếng, trong đôi mắt của Mai Sơn kiếm chủ hiện lên kiếm quang sắc bén, đâm thẳng về phíaTần Vấn Thiên, lạnh lùng nói:



- Ngươi đang uy hiếp ta ư?



- Ngươi là người đứng đầu một ngọn núi của Trượng Kiếm tông, ngươi tùy hứng làm bậy không ai có thể ràng buộc được, nhưng lại khiến cho Trượng Kiếm tông dính phải tiếng xấu, cho dù là ngươi đoạt bảo, đường đường chính chính đánh một trận rồi đoạt bảo thì ta cũng chẳng có lời nào để nói, nhưng hành vi của ngươi hôm nay, bản thân ta là vãn bối, mà cũng phải thấy xem thường ngươi.



Tần Vấn Thiên lạnh lùng lên tiếng, khiến cho Mai Sơn kiếm chủ phải bật cười:



- Hôm nay ta không đoạt vật này, Diệp Thanh Vân hắn cũng không giữ được, huống chi, bổn tọa làm việc, đâu đến phiên ngươi tới nhiều lời, hôm nay bổn tọa cũng không bắt nạt ngươi, nếu ngươi đi Tiên Võ giới, đệ tử của bổn tọa, tự sẽ dạy bảo ngươi.



Mai Sơn kiếm chủ dứt lời, ống tay áo bay lên phấp phới, lập tức ngự không dẫn người rời đi, trong miệng thốt ra một tiếng:



- Diệp Thanh Vân, cáo từ!



- Lão yêu bà, chuyện hôm nay Diệp mỗ cũng sẽ nhớ kỹ, hi vọng ngươi sẽ tu hành thật chăm chỉ!



Nhân Hoàng nhìn Mai Sơn kiếm chủ đi xa, dũng cảm cất tiếng nói, ngay sau đó ông lại nhìn về phía mọi người dưới khoảng không, cất cao giọng nói:




- Chư vị trở về, thứ cho Diệp mỗ không tiễn!



Chuyện đến đây, Diệp Thanh Vân thẳng thắn hạ lệnh đuổi khách, những người này đều ở trong các thế lực lớn của Nam Vực, hôm nay vốn tưởng rằng Nhân Hoàng Diệp Thanh Vân sẽ chết trong tay Tề vương, ý định của bọn họ chính là khiến cho Diệp quốc từ này về sau không gượng dậy nổi nữa, lại không nghĩ rằng mọi chuyện lại biến hóa một cách không ngờ, hôm nay Nhân Hoàng vẫn còn ở đây, tất cả những vương hầu còn lại của Diệp quốc hình như cũng nguyện nghe theo hiệu lệnh của Diệp Thanh Vân, Diệp hoàng tộc quốc lần nữa đồng lòng, nếu như bọn họ nhất quyết muốn phá hủy Diệp quốc, sợ là sẽ phải trả ra một cái giá rất lớn, loại chuyện này hiển nhiên là bọn họ sẽ không làm.



- Đã như vậy, ta đây xin được cáo từ!



Mọi người rối rít đứng dậy, mỉm cười với Diệp Thanh Vân, cứ như là bằng hữu tốt vậy.



Diệp Thanh Vân thì chỉ bình tĩnh nhìn, chỉ chốc lát sau, liền thấy bọn họ đồng loạt lóe lên, trong nháy mắt đã rời khỏi hoàng cung Diệp quốc.



Sau khi mọi người đều đã đi khỏi, Diệp Thanh Vân mới kêu lên một tiếng đầy đau đớn, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt.



- Phụ hoàng!



- Nhân Hoàng!



Mọi người kinh hoảng, hiển nhiên là đã đánh giá thấp thương thế của Diệp Thanh Vân, trận đánh hôm nay thảm thiết đến mức nào, bảy đại tôn chủ của Tử Lôi tông cũng xuất hiện, tham gia vây quét Nhân Hoàng, nhưng Tử Lôi tông cũng thương vong thảm trọng, cuối cùng cũng phải tan tác mà chạy về, Nhân Hoàng sao có thể toàn thân trở lui, ông vốn đã trọng thương lại còn bị uy hiếp khoét thịt đoạt bảo, thương thế lại càng nặng hơn.



Nếu không phải như thế, lấy tính cách của Nhân Hoàng, cho dù là Mai Sơn kiếm chủ đến, có lẽ ông cũng sẽ mạnh mẽ đánh một trận cho ra trò, nhưng chĩnh ông cũng hiểu rất rõ, nếu như tiếp tục chiến đấu, ông tuyệt đối sẽ không thể nào chịu đựng được nữa, huống chi ông còn Nhân Hoàng là Diệp quốc, ông không chỉ đại diện cho chính mình, nếu ông ngã xuống, cả Diệp quốc đều sẽ gặp phải tai hoạ ngập đầu.



Ông ở, chính là cái trụ cột lớn chống trời cho Diệp quốc, những quốc gia cổ xưa cùng với các gia tộc lớn kia, cũng đừng mơ mà đụng đến được Diệp quốc, mặc dù Diệp quốc chắc chắn là bị tổn thất nghiêm trọng nhất.



Thân hình Tần Vấn Thiên và Mạc Khuynh Thành chợt lóe lên, phủ xuống trước người Nhân Hoàng, chỉ thấy Mạc Khuynh Thành lấy ra một lọ đan dược đưa cho Nhân Hoàng.



Nhân Hoàng mỉm cười liền trực tiếp nhận lấy, sau đó bóp nát bình thuốc, lấy đan dược ra trực tiếp đổ vào trong miệng, thật sự không hề khách khí với Mạc Khuynh Thành, Tần Vấn Thiên là nghĩa tử của ông, Mạc Khuynh Thành sớm muộn gì cũng sẽ trở thành thê tử của Tần Vấn Thiên, cũng xem như nữ nhi của ông.



Sau khi ăn đan dược vào, trên người Nhân Hoàng tỏa đầy mùi thuốc, vết thương cấp tốc khép lại, chỉ thấy ông trực tiếp nhắm mắt lại để dưỡng thần, mọi người đều không tới quấy rầy, chỉ chốc lát sau, liền thấy trên người Nhân Hoàng tỏa ra hào quang lấp lóe, ánh sao như đang gầm thét, thương thế khôi phục rất nhiều, lần nữa Nhân Hoàng mở hai tròng mắt ra, ánh sáng rực rỡ sáng chói, giống như vừa khôi phục thần thái.



Nhân Hoàng xoay người, nhìn về phía các vương hầu cùng với đám người Thạch Hiên, nói:



- Truyền lệnh của ta, các vương hầu tham gia phản nghịch ngày hôm nay, niêm phong phủ đệ, những người dính dáng vào chuyện phản nghịch, giết không tha, những người không liên quan cùng với tiểu nhi, nữ tử và hài tử, thả cho bọn họ một con đường sống, để cho bọn họ rời khỏi Diệp quốc.



- Nhân Hoàng, việc đã đến nước này, phải trừ cỏ tận gốc mới được!



Một vị lão giả lên tiếng, trong mắt hiện lên một tia sáng tàn nhẫn.



- Không cần phải thế, từ xưa đến nau thắng làm vua thua làm giặc, Diệp Thanh Vân ta cũng phải giẫm đạp lên một đống thi cốt mới có thể đăng cơ làm Nhân Hoàng, sao có thể quan tâm đ ến việc kẻ đến sau tới trả thù, nếu ngày khác huyết mạch của hoàng tộc ta xuất hiện một nhân vật có thể đường đường chính chính giết ta cướp lấy ngôi vị Nhân Hoàng, ta cũng không thể nói gì hơn, chỉ hy vọng sau này người của hoàng tộc Diệp quốc ta có tranh chấp quyền thế, cũng sẽ không chém tận giết tuyệt.



Nhân Hoàng bình tĩnh nói, mặc dù hắn sát phạt quyết đoán, nhưng cũng không muốn chém tận giết tuyệt cả hài tử, huống chi, ai có thể bảo đảm rằng Diệp Thanh Vân hắn có thể sống mãi được, đây chẳng phải là không lưu lại cho thế hệ sau của mình một con đường sống ư?



- Tuân lệnh Nhân Hoàng.



Đám người Thạch Hiên khom lung, sau đó thân hình lóe lên, thực thi lời ra lệnh của Nhân Hoàng.



Nhân Hoàng lại nhìn về phía mấy vị hoàng tử, nói:



- Chuyện hôm nay các con cũng đã tận mắt chứng kiến, chắc hẳn cũng có xúc động, mặc dù tư chất của các con bình thường, nhưng nếu tâm chí kiên định, dù cho tu hành chậm hơn người khác một chút thì cũng không có gì phải ngại.



Các hoàng tử gật đầu, trận đánh ngày hôm nay, đúng là đã khiến cho nội tâm bọn họ xúc động, bọn họ cũng rõ ràng, nếu như trong trận chiến này Nhân Hoàng thất bại mà chết, như vậy cả Diệp quốc đều sẽ sụp đỏ, bọn họ cùng với thê nhi đều khó mà thoát khỏi nguy nan, hôm nay là có Nhân Hoàng che chở, nếu là Nhan Hoàng không có ở đây, ai còn có thể che chở bọn họ?



- Các quốc gia cổ xưa và các gia tộc lớn ở Hoàng Cực Thánh Vực đều san sát nhau, tông môn đại giáo nhiều không đếm xuể, song hưng vong thay đổi cũng đều rất nhanh, muốn quật khởi thì lại rất khó khăn, diệt vong lại cũng chỉ trong lúc sớm chiều, Diệp quốc ta là một quốc gia cổ xưa trường tồn đến hàng vạn năm, chỉ cần một đời yếu kém không bằng người khác, thì vận mệnh chỉ có hai chữ sụp đổ.



Nhân Hoàng thì thào nói nhỏ, nghĩ đến đây trong lòng lại thoáng xuất hiện cảm xúc bi thương, vị trí Nhân Hoàng của một quốc gia cổ xưa, không có người kế tục.



Tần Vấn Thiên cũng âm thầm thở dài trong lòng, một quốc gia cổ xưa kéo dãi đã vạn năm, sao có thể không khiến cho người ta mơ ước, nếu như không có Nhân Hoàng làm cây trụ chống trời, thì sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ, đây cũng là tầm quan trọng của lực lượng tầng chót.



Sở dĩ chín đại môn phái được gọi là chín đại môn phái, chính là bởi vì tầng lớp đứng đầu của những môn phái này có lực lượng lớn mạnh bậc nhất, kiếm chủ chín núi của Trượng Kiếm tông, Tử Lôi tông có bảy đại tôn chủ, thậm chí còn có những lực lượng khác, nếu như Diệp quốc có hai nhân vật cáp bậc Nhân Hoàng, hoặc là nhiều hơn, thì sao Chiến quốc và Linh Loan quốc dám đặt chân tới.



- Vấn Thiên, ngoài trận đánh ngày hôm nay, trận chiến của con cũng khiến cho người ta phải đập bàn tán dương, dùng tu vi Thiên Cương cảnh tầng năm g iết chết niềm kiêu ngạo của Tử Lôi tông có tu vi Thiên Cương cảnh tầng bảy, hơn nữa sau trận chiến đấu này, danh tiếng Tử Lôi tông không xấu đi cũng khó, huống chi Mai Sơn kiếm chủ còn đích thân tới đây, sứ giả Tiên Võ giới còn đưa tới Tiên Võ giới lệnh, phải biết rằng lúc ấy Lý Hàn U, đệ tử thân truyền của lão yêu bà kia cũng có mặt, nhưng không nhận được Tiên Võ giới lệnh, trên mặt lão yêu bà không chút thay đổi, nhưng chắc hẳn là trong lòng rất không thoải mái đi.



Nhân Hoàng nghĩ đến đây liền sang sảng cười lên, Tần Vấn Thiên, có lẽ chính là người duy nhất có thể xoa dịu được nỗi lòng của ông.



- Nghĩa phụ, vì sao Tiên Võ giới lại có sứ giả tới đưa Tiên Võ giới lệnh?



Tần Vấn Thiên ngờ vực cất tiếng nói.



- Tiên Võ giới chính là một nơi rất thần kỳ, danh xưng sứ giả Tiên Võ giới không chỗ nào là không biết, con hiểu được mười bốn kiếm của Trượng Kiếm tông, phá vỡ ghi chép của Trượng Kiếm tông, hôm nay còn mạnh mẽ gi ết chết Diệp Không Phàm, Hoàng Cực Thánh Vực có bao nhiêu người có thể làm được chuyện thế này, đưa Tiên Võ giới lệnh tới cũng đâu có gì kỳ quái, con cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều đến những chuyện này, chỉ cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng hành trình tới cho Tiên Võ giới, Tiên Võ giới mười năm mới mở ra một lần, chính là một trong những chuyện lớn nhất của Hoàng Cực Thánh Vực.



Nhân Hoàng đáp lại.



- Bất kỳ ai cũng có thể đặt chân đến Tiên Võ giới ư?



Tần Vấn Thiên hỏi.



- Bất kể ai có tu vi dưới Thiên Tượng cảnh đều có thể tiến bào, song Tiên Võ giới được xưng mồ chôn xương của các thiên tài, mặc dù trong đó có cơ duyên, nhưng trừ khi là nhân vật thiên tài chân chính, nếu không vào đó chỉ có đúng một con đường chết, vì vậy phàm là người bước vào Tiên Võ giới, đều có chút ít nội tình, hơn nữa phần lớn tu vi đều ở Thiên Cương cảnh tầng ba trở lên, suy cho cùng bên trong không thể sử dụng bất kỳ món thần binh nào, tu vi quá thấp, thì rất dễ mất mạng.



- Cũng có nghĩa là, các nhân vật Thiên Cương cảnh ở tầng cao nhất, hiển nhiên là sẽ có nhiều ưu thế hơn.




Tần Vấn Thiên thấp giọng nói, hôm nay tuy hắn có cảnh giới Thiên Cương tầng năm, còn có thể g iết chết Thiên Cương cảnh tầng bảy, song nếu gặp phải nhân vật Thiên Cương cảnh đỉnh phong, thì rất khó có thể chống lại.



- Điểm này thì con nhầm rồi, Tiên Võ giới chính là một nơi rất thần kỳ, rất coi trọng thiên phú, con bước vào trong đó thì sẽ hiểu rõ thôi, những người xếp hạng đầu trên tấm bia cổ ở Tiên Võ giới vào mười năm trước, đều không phải là tu vi mạnh nhất, mà là thiên phú tốt nhất.



Nhân Hoàng giải thích.



Đoạn Hàn tiến tới, nói:



- Tần sư đệ, lần này đệ tử của Trượng Kiếm tông chúng ta cũng sẽ tiến vào Tiên Võ giới, vừa lúc chúng ta cũng không trở lại tông môn nữa, trực tiếp tới Tiên Võ giới trước đi, chắc hẳn rằng hôm nay bên ngoài Tiên Võ giới đã nổi đầy sóng gió, không biết có bao nhiêu thiên tài của danh môn đại phái, nếu bỏ qua mất thời khắc này thì rất là đáng tiếc.



Trong cặp mắt của Tần Vấn Thiên tích chứa mũi nhọn, Hoàng Cực Thánh Vực cực kì rộng lớn, quốc gia cổ xưa, đại gia tộc, tông môn, đại giáo, còn có các môn phái cổ xưa, các thế gia lánh đời, nhân vật thiên tài nhiều đến không biết bao nhiêu, Tiên Võ giới mở ra chính là việc lớn ở Hoàng Cực Thánh Vực, sao hắn có thể bỏ qua, hắn muốn nhìn xem thiên tài của Hoàng Cực Thánh Vực Thiên Kiêu sẽ có phong thái bậc nào!



Trong mắt Mai Sơn kiếm chủ b ắn ra cái nhìn đầy sắc bén, nàng đưa mắt nhìn Tần Vấn Thiên, đây chính là ngươi thanh niên phá vỡ ghi chép ở nhà tranh hiểu kiếm đã từ chối trở thành đệ tử của nàng, hôm nay, nàng đến đây đòi hỏi bảo vật cho đệ tử Lâu Băng Vũ, bức ép Nhân Hoàng, song lại gặp phải sứ giả Tiên Võ giới tới đưa Tiên Võ giới lệnh cho người thanh niên này.



Tần Vấn Thiên giữ Tiên Võ giới lệnh trong tay, sau đó ngước mắt lên, nhìn về phía sứ giả áo trắng đứng trong hư không.



- Mười năm một lần, Tiên Võ giới mở ra, hi vọng ngươi có thể tiến vào Tiên Võ giới, nếu đã có cơ duyên, thì không thể bỏ qua.



Sứ giả Tiên Võ giới khẽ gật đầu với Tần Vấn Thiên, ngay sau đó thân hình bọn họ chợt lóe lên, không ngờ họ lại trực tiếp rời đi, không để ý đến ai, thoáng cái liền đã biến mất khỏi hoàng cung Diệp quốc, đi về phương xa.



Phía dước khoảng không, trong đôi mắt của hoàng tử Chiến quốc, công chúa Linh Loan quốc cùng với Lý Hàn U đều toát ra tia sáng kỳ lạ, vẻ mặt hơi có vẻ khó coi, cho dù là các đệ tử của Trượng Kiếm tông, cũng đều có chút hâm mộ mà nhìn Tần Vấn Thiên, người này lại được sứ giả Tiên Võ giới coi trọng, tự mình đưa tới Tiên Võ giới lệnh và ngỏ lời mời.



- Tần sư đệ, mặc dù Tiên Võ giới lệnh cũng không có tác dụng gì, nhưng biểu lộ rõ rằng sứ giả Tiên Võ giới coi trọng ngươi, vì thế họ mới tự mình đến đây đưa Tiên Võ giới lệnh và mở lời mời, hi vọng là ngươi sẽ không bỏ qua cơ hội được bước vào Tiên Võ giới lần này, từ trước cho tới nay, khắp cả Hoàng Cực Thánh Vực chỉ có chín chín tám mươi mốt người có thể được Tiên Võ giới lệnh, ta cũng chưa tùng nhận được, hoàng tử Chiến quốc, Thiên Loan công chúa cũng không nhận được, hành trình tới Tiên Võ giới lần này, ngươi không thể bỏ qua!



Đoạn Hàn truyền âm cho Tần Vấn Thiên:



- Hết thảy những người được sứ giả Tiên Võ giới coi trọng, thông thường đều sẽ có biểu hiện vô cùng kiệt xuất ở trong Tiên Võ giới, đứng ở những vị trí đầu trên tấm bia cổ của Tiên Võ giới.



Tần Vấn Thiên âm thầm gật đầu, mặc dù trong lòng tràn đầy sự ngờ vực, nhưng chuyện của Tiên Võ giới để về sau lại hỏi tiếp cũng được, chỉ thấy giờ phút này hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không, nghĩa phụ thân là một Nhân Hoàng, anh hùng khí phách, bị buộc phải khoét thịt đoạt bảo, sao mà bi tráng.



Tay cầm Tiên Võ giới lệnh, Tần Vấn Thiên chuyển mắt nhìn về phía Mai Sơn kiếm chủ, đối phương tựa như cũng đang nhìn hắn.



- Mai Sơn kiếm chủ, ngươi giậu đổ bìm leo, bắt ép Nhân Hoàng phải khoét thịt đoạt bảo, tặng cho đệ tử của ngươi, nhưng mà ngươi cũng phải nhớ lấy, món bảo vật này, tốt nhất là phải bảo vệ cho tốt!



Tần Vấn Thiên đưa mắt nhìn lên hư không, chậm rãi lên tiếng, trong đôi mắt của Mai Sơn kiếm chủ hiện lên kiếm quang sắc bén, đâm thẳng về phíaTần Vấn Thiên, lạnh lùng nói:



- Ngươi đang uy hiếp ta ư?



- Ngươi là người đứng đầu một ngọn núi của Trượng Kiếm tông, ngươi tùy hứng làm bậy không ai có thể ràng buộc được, nhưng lại khiến cho Trượng Kiếm tông dính phải tiếng xấu, cho dù là ngươi đoạt bảo, đường đường chính chính đánh một trận rồi đoạt bảo thì ta cũng chẳng có lời nào để nói, nhưng hành vi của ngươi hôm nay, bản thân ta là vãn bối, mà cũng phải thấy xem thường ngươi.



Tần Vấn Thiên lạnh lùng lên tiếng, khiến cho Mai Sơn kiếm chủ phải bật cười:



- Hôm nay ta không đoạt vật này, Diệp Thanh Vân hắn cũng không giữ được, huống chi, bổn tọa làm việc, đâu đến phiên ngươi tới nhiều lời, hôm nay bổn tọa cũng không bắt nạt ngươi, nếu ngươi đi Tiên Võ giới, đệ tử của bổn tọa, tự sẽ dạy bảo ngươi.



Mai Sơn kiếm chủ dứt lời, ống tay áo bay lên phấp phới, lập tức ngự không dẫn người rời đi, trong miệng thốt ra một tiếng:



- Diệp Thanh Vân, cáo từ!



- Lão yêu bà, chuyện hôm nay Diệp mỗ cũng sẽ nhớ kỹ, hi vọng ngươi sẽ tu hành thật chăm chỉ!



Nhân Hoàng nhìn Mai Sơn kiếm chủ đi xa, dũng cảm cất tiếng nói, ngay sau đó ông lại nhìn về phía mọi người dưới khoảng không, cất cao giọng nói:



- Chư vị trở về, thứ cho Diệp mỗ không tiễn!



Chuyện đến đây, Diệp Thanh Vân thẳng thắn hạ lệnh đuổi khách, những người này đều ở trong các thế lực lớn của Nam Vực, hôm nay vốn tưởng rằng Nhân Hoàng Diệp Thanh Vân sẽ chết trong tay Tề vương, ý định của bọn họ chính là khiến cho Diệp quốc từ này về sau không gượng dậy nổi nữa, lại không nghĩ rằng mọi chuyện lại biến hóa một cách không ngờ, hôm nay Nhân Hoàng vẫn còn ở đây, tất cả những vương hầu còn lại của Diệp quốc hình như cũng nguyện nghe theo hiệu lệnh của Diệp Thanh Vân, Diệp hoàng tộc quốc lần nữa đồng lòng, nếu như bọn họ nhất quyết muốn phá hủy Diệp quốc, sợ là sẽ phải trả ra một cái giá rất lớn, loại chuyện này hiển nhiên là bọn họ sẽ không làm.



- Đã như vậy, ta đây xin được cáo từ!



Mọi người rối rít đứng dậy, mỉm cười với Diệp Thanh Vân, cứ như là bằng hữu tốt vậy.



Diệp Thanh Vân thì chỉ bình tĩnh nhìn, chỉ chốc lát sau, liền thấy bọn họ đồng loạt lóe lên, trong nháy mắt đã rời khỏi hoàng cung Diệp quốc.



Sau khi mọi người đều đã đi khỏi, Diệp Thanh Vân mới kêu lên một tiếng đầy đau đớn, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt.



- Phụ hoàng!



- Nhân Hoàng!



Mọi người kinh hoảng, hiển nhiên là đã đánh giá thấp thương thế của Diệp Thanh Vân, trận đánh hôm nay thảm thiết đến mức nào, bảy đại tôn chủ của Tử Lôi tông cũng xuất hiện, tham gia vây quét Nhân Hoàng, nhưng Tử Lôi tông cũng thương vong thảm trọng, cuối cùng cũng phải tan tác mà chạy về, Nhân Hoàng sao có thể toàn thân trở lui, ông vốn đã trọng thương lại còn bị uy hiếp khoét thịt đoạt bảo, thương thế lại càng nặng hơn.



Nếu không phải như thế, lấy tính cách của Nhân Hoàng, cho dù là Mai Sơn kiếm chủ đến, có lẽ ông cũng sẽ mạnh mẽ đánh một trận cho ra trò, nhưng chĩnh ông cũng hiểu rất rõ, nếu như tiếp tục chiến đấu, ông tuyệt đối sẽ không thể nào chịu đựng được nữa, huống chi ông còn Nhân Hoàng là Diệp quốc, ông không chỉ đại diện cho chính mình, nếu ông ngã xuống, cả Diệp quốc đều sẽ gặp phải tai hoạ ngập đầu.



Ông ở, chính là cái trụ cột lớn chống trời cho Diệp quốc, những quốc gia cổ xưa cùng với các gia tộc lớn kia, cũng đừng mơ mà đụng đến được Diệp quốc, mặc dù Diệp quốc chắc chắn là bị tổn thất nghiêm trọng nhất.



Thân hình Tần Vấn Thiên và Mạc Khuynh Thành chợt lóe lên, phủ xuống trước người Nhân Hoàng, chỉ thấy Mạc Khuynh Thành lấy ra một lọ đan dược đưa cho Nhân Hoàng.



Nhân Hoàng mỉm cười liền trực tiếp nhận lấy, sau đó bóp nát bình thuốc, lấy đan dược ra trực tiếp đổ vào trong miệng, thật sự không hề khách khí với Mạc Khuynh Thành, Tần Vấn Thiên là nghĩa tử của ông, Mạc Khuynh Thành sớm muộn gì cũng sẽ trở thành thê tử của Tần Vấn Thiên, cũng xem như nữ nhi của ông.




Sau khi ăn đan dược vào, trên người Nhân Hoàng tỏa đầy mùi thuốc, vết thương cấp tốc khép lại, chỉ thấy ông trực tiếp nhắm mắt lại để dưỡng thần, mọi người đều không tới quấy rầy, chỉ chốc lát sau, liền thấy trên người Nhân Hoàng tỏa ra hào quang lấp lóe, ánh sao như đang gầm thét, thương thế khôi phục rất nhiều, lần nữa Nhân Hoàng mở hai tròng mắt ra, ánh sáng rực rỡ sáng chói, giống như vừa khôi phục thần thái.



Nhân Hoàng xoay người, nhìn về phía các vương hầu cùng với đám người Thạch Hiên, nói:



- Truyền lệnh của ta, các vương hầu tham gia phản nghịch ngày hôm nay, niêm phong phủ đệ, những người dính dáng vào chuyện phản nghịch, giết không tha, những người không liên quan cùng với tiểu nhi, nữ tử và hài tử, thả cho bọn họ một con đường sống, để cho bọn họ rời khỏi Diệp quốc.



- Nhân Hoàng, việc đã đến nước này, phải trừ cỏ tận gốc mới được!



Một vị lão giả lên tiếng, trong mắt hiện lên một tia sáng tàn nhẫn.



- Không cần phải thế, từ xưa đến nau thắng làm vua thua làm giặc, Diệp Thanh Vân ta cũng phải giẫm đạp lên một đống thi cốt mới có thể đăng cơ làm Nhân Hoàng, sao có thể quan tâm đ ến việc kẻ đến sau tới trả thù, nếu ngày khác huyết mạch của hoàng tộc ta xuất hiện một nhân vật có thể đường đường chính chính giết ta cướp lấy ngôi vị Nhân Hoàng, ta cũng không thể nói gì hơn, chỉ hy vọng sau này người của hoàng tộc Diệp quốc ta có tranh chấp quyền thế, cũng sẽ không chém tận giết tuyệt.



Nhân Hoàng bình tĩnh nói, mặc dù hắn sát phạt quyết đoán, nhưng cũng không muốn chém tận giết tuyệt cả hài tử, huống chi, ai có thể bảo đảm rằng Diệp Thanh Vân hắn có thể sống mãi được, đây chẳng phải là không lưu lại cho thế hệ sau của mình một con đường sống ư?



- Tuân lệnh Nhân Hoàng.



Đám người Thạch Hiên khom lung, sau đó thân hình lóe lên, thực thi lời ra lệnh của Nhân Hoàng.



Nhân Hoàng lại nhìn về phía mấy vị hoàng tử, nói:



- Chuyện hôm nay các con cũng đã tận mắt chứng kiến, chắc hẳn cũng có xúc động, mặc dù tư chất của các con bình thường, nhưng nếu tâm chí kiên định, dù cho tu hành chậm hơn người khác một chút thì cũng không có gì phải ngại.



Các hoàng tử gật đầu, trận đánh ngày hôm nay, đúng là đã khiến cho nội tâm bọn họ xúc động, bọn họ cũng rõ ràng, nếu như trong trận chiến này Nhân Hoàng thất bại mà chết, như vậy cả Diệp quốc đều sẽ sụp đỏ, bọn họ cùng với thê nhi đều khó mà thoát khỏi nguy nan, hôm nay là có Nhân Hoàng che chở, nếu là Nhan Hoàng không có ở đây, ai còn có thể che chở bọn họ?



- Các quốc gia cổ xưa và các gia tộc lớn ở Hoàng Cực Thánh Vực đều san sát nhau, tông môn đại giáo nhiều không đếm xuể, song hưng vong thay đổi cũng đều rất nhanh, muốn quật khởi thì lại rất khó khăn, diệt vong lại cũng chỉ trong lúc sớm chiều, Diệp quốc ta là một quốc gia cổ xưa trường tồn đến hàng vạn năm, chỉ cần một đời yếu kém không bằng người khác, thì vận mệnh chỉ có hai chữ sụp đổ.



Nhân Hoàng thì thào nói nhỏ, nghĩ đến đây trong lòng lại thoáng xuất hiện cảm xúc bi thương, vị trí Nhân Hoàng của một quốc gia cổ xưa, không có người kế tục.



Tần Vấn Thiên cũng âm thầm thở dài trong lòng, một quốc gia cổ xưa kéo dãi đã vạn năm, sao có thể không khiến cho người ta mơ ước, nếu như không có Nhân Hoàng làm cây trụ chống trời, thì sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ, đây cũng là tầm quan trọng của lực lượng tầng chót.



Sở dĩ chín đại môn phái được gọi là chín đại môn phái, chính là bởi vì tầng lớp đứng đầu của những môn phái này có lực lượng lớn mạnh bậc nhất, kiếm chủ chín núi của Trượng Kiếm tông, Tử Lôi tông có bảy đại tôn chủ, thậm chí còn có những lực lượng khác, nếu như Diệp quốc có hai nhân vật cáp bậc Nhân Hoàng, hoặc là nhiều hơn, thì sao Chiến quốc và Linh Loan quốc dám đặt chân tới.



- Vấn Thiên, ngoài trận đánh ngày hôm nay, trận chiến của con cũng khiến cho người ta phải đập bàn tán dương, dùng tu vi Thiên Cương cảnh tầng năm gi ết chết niềm kiêu ngạo của Tử Lôi tông có tu vi Thiên Cương cảnh tầng bảy, hơn nữa sau trận chiến đấu này, danh tiếng Tử Lôi tông không xấu đi cũng khó, huống chi Mai Sơn kiếm chủ còn đích thân tới đây, sứ giả Tiên Võ giới còn đưa tới Tiên Võ giới lệnh, phải biết rằng lúc ấy Lý Hàn U, đệ tử thân truyền của lão yêu bà kia cũng có mặt, nhưng không nhận được Tiên Võ giới lệnh, trên mặt lão yêu bà không chút thay đổi, nhưng chắc hẳn là trong lòng rất không thoải mái đi.



Nhân Hoàng nghĩ đến đây liền sang sảng cười lên, Tần Vấn Thiên, có lẽ chính là người duy nhất có thể xoa dịu được nỗi lòng của ông.



- Nghĩa phụ, vì sao Tiên Võ giới lại có sứ giả tới đưa Tiên Võ giới lệnh?



Tần Vấn Thiên ngờ vực cất tiếng nói.



- Tiên Võ giới chính là một nơi rất thần kỳ, danh xưng sứ giả Tiên Võ giới không chỗ nào là không biết, con hiểu được mười bốn kiếm của Trượng Kiếm tông, phá vỡ ghi chép của Trượng Kiếm tông, hôm nay còn mạnh mẽ giế t chết Diệp Không Phàm, Hoàng Cực Thánh Vực có bao nhiêu người có thể làm được chuyện thế này, đưa Tiên Võ giới lệnh tới cũng đâu có gì kỳ quái, con cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều đến những chuyện này, chỉ cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng hành trình tới cho Tiên Võ giới, Tiên Võ giới mười năm mới mở ra một lần, chính là một trong những chuyện lớn nhất của Hoàng Cực Thánh Vực.



Nhân Hoàng đáp lại.



- Bất kỳ ai cũng có thể đặt chân đến Tiên Võ giới ư?



Tần Vấn Thiên hỏi.



- Bất kể ai có tu vi dưới Thiên Tượng cảnh đều có thể tiến bào, song Tiên Võ giới được xưng mồ chôn xương của các thiên tài, mặc dù trong đó có cơ duyên, nhưng trừ khi là nhân vật thiên tài chân chính, nếu không vào đó chỉ có đúng một con đường chết, vì vậy phàm là người bước vào Tiên Võ giới, đều có chút ít nội tình, hơn nữa phần lớn tu vi đều ở Thiên Cương cảnh tầng ba trở lên, suy cho cùng bên trong không thể sử dụng bất kỳ món thần binh nào, tu vi quá thấp, thì rất dễ mất mạng.



- Cũng có nghĩa là, các nhân vật Thiên Cương cảnh ở tầng cao nhất, hiển nhiên là sẽ có nhiều ưu thế hơn.



Tần Vấn Thiên thấp giọng nói, hôm nay tuy hắn có cảnh giới Thiên Cương tầng năm, còn có thể giế t chết Thiên Cương cảnh tầng bảy, song nếu gặp phải nhân vật Thiên Cương cảnh đỉnh phong, thì rất khó có thể chống lại.



- Điểm này thì con nhầm rồi, Tiên Võ giới chính là một nơi rất thần kỳ, rất coi trọng thiên phú, con bước vào trong đó thì sẽ hiểu rõ thôi, những người xếp hạng đầu trên tấm bia cổ ở Tiên Võ giới vào mười năm trước, đều không phải là tu vi mạnh nhất, mà là thiên phú tốt nhất.



Nhân Hoàng giải thích.



Đoạn Hàn tiến tới, nói:



- Tần sư đệ, lần này đệ tử của Trượng Kiếm tông chúng ta cũng sẽ tiến vào Tiên Võ giới, vừa lúc chúng ta cũng không trở lại tông môn nữa, trực tiếp tới Tiên Võ giới trước đi, chắc hẳn rằng hôm nay bên ngoài Tiên Võ giới đã nổi đầy sóng gió, không biết có bao nhiêu thiên tài của danh môn đại phái, nếu bỏ qua mất thời khắc này thì rất là đáng tiếc.



Trong cặp mắt của Tần Vấn Thiên tích chứa mũi nhọn, Hoàng Cực Thánh Vực cực kì rộng lớn, quốc gia cổ xưa, đại gia tộc, tông môn, đại giáo, còn có các môn phái cổ xưa, các thế gia lánh đời, nhân vật thiên tài nhiều đến không biết bao nhiêu, Tiên Võ giới mở ra chính là việc lớn ở Hoàng Cực Thánh Vực, sao hắn có thể bỏ qua, hắn muốn nhìn xem thiên tài của Hoàng Cực Thánh Vực Thiên Kiêu sẽ có phong thái bậc nào!