Tiên Trì cung và mạch ẩn hợp lại với nhau tạo thành một lực lượng mới do chính Thanh Mị tiên tử tự mình dẫn đầu, đến đây liên thủ với Thanh Vân các. Đội hình như vậy đáng sợ biết nhường nào.



Cửu Huyền cung chẳng qua cũng chỉ là thế lực xếp chót trong ba mươi sáu đại thế lực cấp bá chủ thì làm sao chịu đựng nổi cuộc vây quét như vậy. Tòa Cửu Huyền cung này mới đây vẫn còn khí phái uy nghi, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị máu tươi nhuộm đỏ, cung điện sụp đổ, đất đai nứt toác. Hai đại thế lực lấy khí thế như chẻ tre dễ dàng trấn áp Cửu Huyền cung hoàn toàn.



Thanh Mị tiên tử cùng Thanh Vân lão nhân thì liên thủ áp chế cường giả Thiên Tượng của Cửu Huyền cung, quyết không để hắn chạy thoát.



- Là ai nhằm vào Cửu Huyền cung ta?



Lúc này Tiêu cung chủ đang bị ba người vây giết. Hắn quét mắt nhìn nơi này, sắc mặt trắng bệch, trong mắt vằn vện đầy tia máu.



Ông!



Một luồng yêu phong mang theo một cỗ khí tức yêu dị cực kì kinh khủng quét xuống từ thiên không, bầu trời nhất thời bị che khuất khiến Cửu Huyền cung tối sầm lại.



Người của Cửu Huyền cung ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ngay sau đó bọn họ trông thấy một con đại bàng từ tận mây xanh bay xuống.



Hai tròng mắt sắc bén của đại bàng đảo qua đám người của Cửu Huyền cung, người nào bị ánh mắt của nó quét qua cũng run rẩy không thôi.



Đại bàng là hậu duệ của yêu thần bát phương, vân trung đại bàng lại là chúa tể của bầu trời.



Hắn chính là Tần Vấn Thiên.



Sắc mặt của Tiêu cung chủ bỗng trở nên trắng bệch, hắn đương nhiên biết rõ ân oán giữa Cửu Huyền cung cùng Tần Vấn Thiên. Ngày trước lúc còn ở nước Sở, có hậu nhân của Tiêu thị đi trêu chọc người này, sau đó tên hậu nhân kia bị giết chết ở nước Sở. Vì chuyện này mà Cửu Huyền cung đã trút giận lên học viện Đế Tinh, bắt Đế Nghĩa đi, nào ngờ lại tình cờ phát hiện ra bí mật về ẩn mạch của Thương Vương.



Hôm nay thấy Tần Vấn Thiên dẫn theo thế lực tới đây khiến hắn như đột nhiên hiểu ra điều gì, biết rõ giờ phút này chỉ có một con đường là tử chiến mà thôi.



- Thanh Vân các thế mà lại đi liên thủ với nhất mạch của Thương Vương à?



Tiêu cung chủ tức giận quát to, câu chất vấn này khiến các chủ của Thanh Vân các cứng người lại. Hắn cũng nhìn về phía đại bàng, trong lòng kinh hãi.



Hắn không ngờ lại là Tần Vấn Thiên.




- Thanh Vân các còn không biết sao? Tần Vấn Thiên chính là kẻ truyền thừa của Đế Thương.



Tiêu cung chủ tiếp tục hét lên, chỉ thấy đại bàng dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống hắn từ trên cao, lạnh lùng phun ra một đạo hàn âm:



- Lập Thương Vương cung, diệt Cửu Huyền cung.



Lời vừa dứt thì thân thể của hắn liền từ trên không lao thẳng về phía Tiêu cung chủ như một thanh lợi kiếm tuyệt thế.



Sấm sét bao phủ khắp người, Tiêu cung chủ bỗng hóa thành một con lôi long hung bạo lao thẳng về phía đại bàng ở trên không trung.



Đại bàng cùng lôi long va chạm vào nhau, thân ảnh khổng lồ của đại bàng lào vào phần thân trên của lôi long, đúng lúc này đại bàng bỗng phun ra một thanh lợi kiếm vương giả vô cùng sắc bén, chém về phía Tiêu cung chủ!



- Lôi thí!



Thanh âm của Tiêu cung chủ vô cùng lạnh lẽo, Võ Mệnh Thiên Cương bùng lên, chín con lôi long uốn mình xuất hiện, lao thẳng lên trên.



Ầm!



Tinh quang lấp lánh, thân ảnh của đại bàng chợt biến mất không thấy đâu. Lợi kiếm xuyên thủng thân thể lôi long, đâm vào cổ họng của Tiêu cung chủ, còn đạo sấm sét đáng sợ kia cũng đánh vào trên người đại bàng khiến thân hình to lớn của đại bàng khẽ run lên.



Một tiếng nổ mạnh vang vọng, thân thể của Tiêu cung chủ Cửu Huyền cung liền hóa thành tro bụi, tan thành mây khói.



Lập Thương Vương cung, diệt Cửu Huyền cung! Những lời này không ngừng vang khắp không trung.



Một thế lực cấp bá chủ bị tiêu diệt, tin tức này tất nhiên không thể nào giấu được, dù sao thì người trong Đại Hạ cũng sẽ nhanh chóng điều tra ra, chi không bằng cứ thẳng thắng lan truyền. Xây dựng lại Thương Vương cung chính là nguyện vọng của Thương Vương và Thanh Mị tiên tử, Tần Vấn Thiên chịu ơn của bọn họ nên tất sẽ cố gắng giúp bọn họ hoàn thành tâm nguyện này.



Cường giả của Cửu Huyền cung càng ngày càng ít, Lạc Thiên Nhai lẫn trong đám người, ánh mắt đờ đẫn nhìn thân ảnh đại bàng trong hư không với vẻ không dám tin. Đây chính là thiếu niên cuồng vọng đã từng tham gia Quân Lâm yến năm đó sao? Trong cuộc tranh tài năm đó, Tần Vấn Thiên đã đánh bại con trai hắn là Lạc Thiên Thu, đến sau này cũng giết chết con trai hắn trong cuộc tranh bá tại nước Sở.



Hắn muốn báo thù nhưng lại khiếp sợ trước áp lực của Âu Dương Cuồng Sinh cùng với Thanh Vân các, cho nên vẫn một mực dằn lòng, không lúc nào quên ý niệm muốn giết chết Tần Vấn Thiên. Nhưng theo thời gian trôi qua, Tần Vấn Thiên lại danh chấn Đại Hạ, nay còn tự mình dẫn đại quân tới đây để tiêu diệt Cửu Huyền cung của hắn. Hết thảy đều thoáng qua như một giấc mộng.



Đột nhiên có một ánh mắt băng lãnh quét tới khiến nội tâm Lạc Thiên Nhai chợt run lên, bất quá Tần Vấn Thiên chỉ thản nhiên nhìn lướt qua hắn với vẻ khinh thường rồi lập tức dời mắt đi, thậm chí còn lười nhìn một tên sắp chết như hắn.



Vù!



Cuồng phong thoáng nổi lên, thân ảnh đại bàng đáp xuống trước một tòa cổ điện, nó phất cánh trực tiếp phá một nhà ngục ra.



Đế Nghĩa ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn thân ảnh đại bàng che khuất bầu trời kia, vẻ mặt cũng ngẩn ra.



- Rắc rắc...



Xiềng xích vỡ vụn, Đế Nghĩa vẫn ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Nào ngờ đại bàng kia mở miệng nói:



- Viện trưởng, Vấn Thiên dẫn theo người của Thương Vương cung tới rồi đây.



- Vấn Thiên.



Đế Nghĩa lẩm bẩm, ngay sau đó ánh mắt liền nhìn về phía đại chiến tại Cửu Huyền cung, trong lòng cảm thấy kích động không thôi.



Hắn thu hồi ánh mắt, vừa nhìn thấy Tần Vấn Thiên liền run rẩy nâng hai tay mình lên tựa như muốn vuốt ve hai má đại bàng nhưng do đại bàng quá lớn, tay hắn chỉ có thể chạm tới một phần cực nhỏ.



Đế Nghĩa không ngăn được cảm xúc của mình, hai mắt đẫm lệ, trong lòng vô cùng phức tạp.



Tần Vấn Thiên đã chỉnh đốn lại Thương Vương nhất mạch, dẫn người tới tiêu diệt Cửu Huyền cung, thế nhưng bản thân Tần Vấn Thiên lại biến thành chim đại bàng.



- Viện trưởng nên vui mừng mới đúng.



Trong đôi mắt to lớn của đại bàng lộ ra ý cười, Đế Nghĩa nghe thấy thế thì lập tức gật đầu liền hồi, nói:



- Đúng vậy, hẳn là nên vui mừng mới phải. Thương Vương nhất mạch chúng ta đã trọng chấn hùng phong, nay có thể so được với thế lực cấp bá chủ cấp rồi. Thật không ngờ, ẩn mạch còn sót lại mấy ngàn năm lại có thể lớn mạnh đến mức này.



- Chẳng qua để lộ ra như thế vẫn nguy hiểm lắm.



Đế Nghĩa nhắc nhở.




- Vâng, ta cũng biết là vậy nên đã để tất cả người của Thương Vương cung đều đeo mặt nạ, không ai biết đến thân phận của bọn họ, có thể phân tán ra hành tẩu khắp Đại Hạ bất kỳ lúc nào.



Nghe Tần Vấn Thiên nói vậy thì Đế Nghĩa cũng gật đầu an tâm. Nghĩ lại mới thấy hắn đã lo lắng thừa thải quá rồi, Tần Vấn Thiên hôm nay đã sớm không phải là thiếu niên ngày xưa nữa, nên đương nhiên sẽ suy nghĩ kỹ càng những chuyện này.



Tần Vấn Thiên mang theo Đế Nghĩa bay lên trên không, lúc này chợt nghe Đế Nghĩa mở miệng hỏi:



- Vấn Thiên, sau khi tiêu diệt Cửu Huyền cung thì ngươi tính làm gì tiếp theo?



- Ta còn có việc cần đi đến thành Khâm Châu một chuyến, nếu viện trưởng trở về nước Sở thì nhớ thay ta chào hỏi mọi người.



Tần Vấn Thiên nói, Đế Nghĩa thấy hơi bất ngờ nhưng ngay sau đó liền gật đầu đáp ứng. Hắn không biết mấy năm gần đây bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nếu Tần Vấn Thiên muốn đi thành Khâm Châu thì chắc hẳn là có chuyện quan trọng cần làm.



Đế Nghĩa cũng không tiếp tục hỏi nữa, chỉ cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Tông môn ngàn năm vậy mà chỉ trong phút chốc đã tan thành mây khói, trở thành quá khứ bay trong gió.



Mấy giờ sau, khi tất thảy mọi việc đã ngã ngũ, cường giả của Thanh Vân các cũng lục tục đi vào thanh lý Cửu Huyền cung. Lúc này Thanh Vân lão nhân cũng đã đoán được thân phận của nữ tử xinh đẹp kia, trong lòng vô cùng kinh hãi. Về phần đám người cấp dưới, có mấy người của Thanh Vân các đứng đó, gồm ba người, một vị có vẻ hơi già nua, hai vị còn lại là nữ tử xinh đẹp, cả ba người đều ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vấn Thiên đang bay trên không trung.



Lúc này chỉ thấy đại bàng cúi đầu nhìn về phía bọn họ lộ ra ý cười.



- Công Dương tiền bối, từ khi giã biệt đến nay vẫn khỏe chứ?



Tần Vấn Thiên mang theo ý cười hỏi, hóa ra người trông có vẻ già nua kia lại chính là Công Dương Hoằng của nước Sở khi xưa.



Công Dương Hoằng lắc đầu cười khổ:



- Tốt thì cũng tốt. Mấy năm gần đây ta thường xuyên nghe thấy tên tuổi của ngươi, thầm nghĩ ánh mắt của ta đúng là tốt thật, rất có mắt nhìn người, nhưng không ngờ ngươi lại hóa thân thành đại bàng. Bất quá thấy ngươi còn sống thế này thì ta cũng an lòng.



Bây giờ ở Đại Hạ có rất nhiều người đều cho rằng Tần Vấn Thiên đã chết rồi.



- Hóa thân thành đại bàng bay lượn giữa trời xanh thật sự là một chuyện vô cùng thống khoái, thế nhưng hôm nay ta còn có chuyện quan trọng cần phải làm nên không thể hàn huyên với tiền bối lâu được.



- Không sao, ngươi đi làm việc của mình đi.



Công Dương Hoằng gật đầu nói.



- Vâng.



Tần Vấn Thiên đáp lời rồi khẽ gật đầu chào Thiên Mộng Ngữ cùng với cô gái bên cạnh, Thiên Mộng Ngữ thấy vậy thì trong lòng bỗng run lên.



Thanh niên kiệt ngạo kia thật sự không thể quay về được hay sao?



- Đi.



Tần Vấn Thiên hét một tiếng, thân thể liền phóng lên cao. Trong phút chốc, tất cả cường giả đeo mặt nạ đều phi thân bay lên trời đuổi theo Tần Vấn Thiên. Tuy đã rời đi nhưng dấu ấn mà bọn họ để lại tại thành Thanh Châu thì không thể xóa nhòa được.



Tin tức Cửu Huyền cung bị tiêu diệt giống như sấm đánh giữa trời quang, khiến cho tất cả các thế lực lớn tại thành Thanh Châu chấn động. Sau đó bọn họ lại được biết thế lực chủ yếu tiêu diệt Cửu Huyền cung lại chính là Tần Vấn Thiên khi xưa đã từng đơn thân độc mã tiến vào Đan Vương điện, chỉ là hôm nay hắn đã không còn đơn thân độc mã nữa mà là thủ lĩnh dẫn dắt biết bao cường giả, lãnh đạo Thương Vương nhất mạch.



Yêu kiếm vắt ngang ở nơi Đan Vương điện nơi thành Vọng Châu.



Hôm nay Đan Vương điện làm việc rất khiêm tốn, tất cả đều là vì Tần Vấn Thiên năm đó, bọn họ biết sau lưng Tần Vấn Thiên vẫn còn có một thế lực rất đáng sợ.



Nhưng lúc này, có rất nhiều cường giả của Đan Vương điện tập trung trên thang trời chín mươi chín bậc, giống như đang chờ đợi điều gì đó.



Không bao lâu sau, trên không trung bỗng xuất hiện một nhóm người chậm rãi đi tới. Người cầm đầu chính là một thanh niên, chỉ thấy trên mặt hắn lộ rõ vẻ sắc bén, khí tức kiệt ngạo bất tuân, dõi mắt nhìn lướt qua đám người Đan Vương điện.



- Quân Ngự, ngươi tiến vào Thiên Tượng rồi sao.



Đan Vương nhìn thanh niên, trên mặt lộ vẻ kích động.



- Ừ.



Thanh niên khẽ gật đầu nói:



- Sư tôn, đệ tử cuối cùng cũng không phụ miếng Thánh Hoàng lệnh kia, hôm nay vinh quy trở về.




- Tốt, tốt lắm.



Đan Vương mỉm cười gật đầu:



- Chắc ngươi cũng biết chuyện của Đan Vương điện rồi, Đan Vương điện bây giờ rất thảm.



- Hừ.



Trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, thanh niên lạnh lùng đi về phía yêu kiếm. Trong hư không đột nhiên hiện lên Thiên Tượng lấp lánh, thân hình hắn chợt lóe liền xuất hiện bên cạnh yêu kiếm, tay cầm chuôi muốn rút nó ra, thế nhưng yêu kiếm chỉ rung lên không ngừng, liên tục kêu ngâm chứ không chịu chui ra.



- Không biết điều.



Thanh niên hừ lạnh một tiếng, tinh tượng từ thiên không rơi vào trên người hắn, một cổ uy thế mạnh mẽ phủ xuống khiến tầng mây tản đi để lộ ra một bầu trời sao, lực lượng phong ấn đáng sợ truyền vào yêu kiếm khiến nó rung lên dữ dội hơn.



- Vù!



Một đạo ánh sáng đáng sợ bộc phát ra từ trên thân yêu kiếm, trong hư không tựa như xuất hiện dị tượng vô cùng khủng bố, long phượng cùng ngâm, đại bàng đụng trời. Chỉ thấy thanh niên chỉ tay vào hư không, tinh tượng điên cuồng rơi xuống bao phủ dị tượng do yêu kiếm tạo ra, dị tượng dần trở nên yếu đi, yêu kiếm cũng từ từ yên tĩnh lại.



Thân hình thanh niên chợt lóe lên đáp xuống đất, lúc này hắn mới mở miệng nói:



- Kiếm này vô cùng phi phàm.



Người của Đan Vương điện nhao nhao gật đầu đồng ý, bọn họ đương nhiên biết yêu kiếm này bất phàm.



Ngay lúc thanh niên mở miệng nói thì từ chỗ yêu kiếm có truyền ra một tiếng thở dài, tiếng thở dài này tựa như kinh động đất trời thế nhưng toàn bộ người của Đan Vương điện lại không có ai nghe thấy.



Tại tầng mây phía trên thành Thanh Châu xa xôi có một con đại bàng đang bay lượn, bỗng dưng thân hình không lộ này chợt run lên, trong đầu đại bàng đột nhiên xuất hiện một tiếng thở dài tựa như từ viễn cổ vọng tới.



- Ai?



Ánh mắt đại bàng trở nên cực kỳ sắc bén, trong lòng vô cùng kinh hãi. Người này là ai mà lại có thể trực tiếp đưa tiếng thở dài vào trong đầu hắn chứ.



- Niệm thông yêu thần bát phương, hóa thân thành cổ yêu, Yêu Thần tế này là vì yêu thần mà tế.



Một giọng nói khoan thai vang lên, trong lòng Tần Vấn Thiên càng chấn động dữ dội hơn.



- Ngươi là ai?



Tần Vấn Thiên hỏi thầm trong lòng.



- Ta là ai? Ta cũng không biết, chỉ biết ta là vân trung đại bàng điểu, chỉ hận trời này quá thấp.



Thanh âm cổ xưa truyền tới, trong lòng Tần Vấn Thiên càng rung động hơn nữa.



Trong mây đại bàng, hận trời quá thấp.



Nó là yêu kiếm!



Cách nhau mấy chục vạn dặm, yêu kiếm lại có thể truyền âm vào trong đầu hắn.



- Yêu Thần tế có thể nghịch!



Đạo thanh âm viễn cổ kia lại truyền tới lần nữa, trong lòng Tần Vấn Thiên run lên, Yêu Thần tế có thể nghịch chuyển!