Cái gọi là Thất Kiệt ngoại môn cũng không phải cố định bảy người.Mà là bảy người có thực lực mạnh nhất trong ngoại môn.Lâm Huyền giết chết Lăng Vân đã đột phá Tụ Khí Cảnh trên lôi đài, thực lực không thể nghi ngờ, đương nhiên hắn có tư cách trở thành một trong những thành viên của Thất Kiệt ngoại môn.Nói không chừng lại còn là thành viên mạnh nhất!Trước mắt Hổ Mập cùng lắm cũng chỉ có tu vi Luyện Thể tầng năm, hoàn toàn không có tư cách tham gia nhiệm vụ."Nhiệm vụ gì?""Lâm Huyền ngươi còn nhớ nữa không, lúc ta đến Nguyệt Dạ Sâm Lâm có rất nhiều yêu thú đến từ Hoang Sơn Mạch?"Lâm Huyền khẽ gật đầu, những yêu thú đó đều lần theo mùi thuốc của Tụ Hồn Quả mà tới."Xuyên qua Nguyệt Dạ Sâm Lâm, đi thêm một ngày nữa sẽ đến biên giới của Hoang Sơn Mạch.""Địa phận của Hoang Sơn Mạch vô cùng rộng lớn, chiếm đến một phần năm địa phận Càn Châu ta, trong đó yêu thú thành đàn, nhiều vô số kể, là thế giới chân chính của yêu thú.""Vốn dĩ nhân loại ở Càn Châu ta và yêu thú ở Hoang Sơn Mạch là nước giếng không phạm nước sông, căn cứ vào ghi chép của sách sử, hai bên đã có một ngàn bảy trăm năm chưa từng xảy ra xung đột.""Cũng không biết vì nguyên nhân gì mà trong thời gian gần đây lại có yêu thú Hoang Sơn Mạch vượt qua dãy núi biên giới, đi lang thang vào địa phận lân cận của nhân loại, hơn nữa đã có người bị sát hại cực kỳ dã man.""Các gia tộc lân cận Hoang Sơn Mạch, lòng người bàng hoàng, khẩn cầu Càn Long Tông ta đi tra rõ nguyên nhân yêu thú xuống núi.""Trưởng lão trong tông môn thương lượng một chút, tuy nhiệm vụ này có độ khó cao nhưng đúng lúc có thể rèn luyện đệ tử ưu tú của ngoại môn, xúc tiến cho bọn họ tiến bộ, sớm ngày đột phá để gia nhập nội môn.""Lão già Khang đông chết tiệt kia làm khó dễ Man tỷ tỷ, cứ nhất định phải để nàng tìm hai người có tư cách phù hợp tham gia nhiệm vụ.""Man tỷ tỷ tìm được một người rồi, còn thiếu một người nữa, cũng chỉ có thể để ta mặt dày mày dạn đến tìm ngươi."Lâm Huyền đã nghe rõ, lại là Khang Đông trưởng lão đang quấy rối."Có phải là nhắm vào ta không?"Hổ Mập lắc đầu: "Lần này dẫn đội là một vị trưởng lão nội môn, chỉ sợ lão già Khang Đông chết tiệt kia còn chưa có được sức ảnh hưởng như thế.""Được."Bây giờ Lâm Huyền vẫn chưa muốn đối đầu trở lại với Khang Đông trưởng lão.Thời điểm châm ngòi xung đột trở lại chính là lúc ngươi chết ta sống!"Lâm Huyền, ngươi đồng ý không?""Không nể mặt Man sư tỷ thì cũng phải nể mặt mũi ngươi, cảnh giới của ta liên tiếp tăng lên, chiến đấu cùng Lăng Vân vẫn chưa đủ để ta ổn định vững chắc nền tảng cảnh giới, đi Hoang Sơn Mạch lịch luyện là lựa chọn không sai.

Nhưng mà trước khi xuất phát, trước tiên ngươi cần phải lấy một chút linh dược đến cho ta.""Không có vấn đề gì, sau ba ngày nữa sẽ xuất phát đi làm nhiệm vụ, ngươi cứ đợi tin tức tốt của ta đi!"Hiệu suất làm việc của Hổ Mập đúng thật là rất nhanh, ngay ngày hôm sau hắn đã thu được ba cây linh dược."Diễm Phật Tông.""Hải Kỳ Liên.""Phạm Huyền Phách.""Hổ Mập, được đấy, toàn là những linh thảo trân quý!"Vẻ mặt Hổ Mập đau khổ như bị cắt mất miếng thịt: "Nhưng mà trân quý thì điểm tích lũy tông môn trong lòng ta đau, sớm biết vậy thì chỉ tăng giá một phần thôi, ba phần thật sự không chịu đựng nổi."Lâm Huyền cười nói: "Dù sao cũng tốt hơn không thu được gì."Ba cây linh thảo cần phải được luyện chế thành linh đan thì mới có thể sử dụng được, nhưng Lâm Huyền vẫn còn chưa nghĩ ra nên luyện chế như thế nào, trước tiên cứ bỏ linh thảo vào trong nguyên giới đã.Hắn hỏi Hổ Mập: "Trong nhiệm vụ lần này, Thất Kiệt ngoại môn đều tham dự hay sao?""Đúng vậy, tính cả ngươi nữa là Thất Kiệt ngoại môn đều đến đông đủ."Lâm Huyền tò mò hỏi: "Có những ai?"Hổ Mập giải thích nói: "Thất Kiệt thứ nhất là Trình Ất Minh, người này thực lực xuất chúng, mạnh hơn Lăng Vân không hề ít, nghe nói giống như ngươi, có Luyện Thể Cảnh tầng chín, có khả năng khiêu chiến võ giả có Tụ Khí Cảnh tầng một.""Thất Kiệt thứ hai là Xa Long Quân, người này có sức mạnh lớn vô cùng, Luyện Thể Cảnh tầng chín, sức mạnh lại không hề chênh lệch so với võ giả Tụ Khí Cảnh tầng một.""Thất Kiệt thứ tư là Mộ Dung Giai Văn, nữ nhân duy nhất trong Thất Kiệt, người này tương đối thần bí, ta cũng không rõ lắm.""Thất Kiệt thứ năm, Dịch Duệ Nguyên.""Thất Kiệt thứ sáu, Dụ Chung Hải.""Thất Kiệt thứ bảy, Lâu Tử An.""Ba người này chắc chắn không bằng ngươi, cũng không cần giới thiệu làm gì."Lâm Huyền biết được, bèn nói: "Được, sáng sớm ngày mai ta sẽ đi đến Thanh Long Đường tìm Man sư tỷ thông báo."...Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Huyền đi vào Thanh Long Đường, Man sư tỷ đang chờ hắn.Lâm Huyền phát hiện, đứng bên cạnh Man sư tỷ còn có một nữ tử có vóc người cao gầy, nữ tử mặc một bộ áo tơ trắng, dung mạo xinh đẹp nhưng lại hết sức lạnh nhạt, giống như thần nữ không dính khói lửa trần gian."Lâm Huyền, ngươi đến rồi, ta giới thiệu một chút với ngươi, vị này là tỷ muội tốt của ta, Mộ Dung Giai Văn."Mộ Dung Giai Văn?Lâm Huyền nhớ lại ngày hôm qua, lúc Hổ Mập giới thiệu, Mộ Dung Giai Văn là nữ nhân duy nhất trong Thất Kiệt."Chào ngươi."Lâm Huyền chủ động chào hỏi, Mộ Dung Giai Văn khẽ gật đầu xem như chào hỏi, thần sắc không hề mảy may thay đổi.Man sư tỷ hơi lúng túng, nói: "Lâm Huyền, tính cách của Giai Văn vốn như thế, mong ngươi bỏ qua cho."Lâm Huyền không để ý, hắn cảm thấy kỳ lạ nên bèn hỏi: "Sao chỉ có hai người bọn ta, những người khác đâu?""Nhiệm vụ lần này, cũng không phải là hành động theo tập thể, chỉ cần có người có thể tìm ra nguyên nhân Hoang Sơn Mạch yêu thú náo động là được rồi.""Cho nên, những người khác xuất phát sớm hơn, cũng chuẩn bị đến sau hai ngày nữa.""Ta gọi ngươi và Giai Văn đến là bởi vì Hoang Sơn Mạch nguy hiểm vô cùng, hi vọng các ngươi có thể kết bạn mà đi, trên đường đi cũng có thể để ý lẫn nhau được."Lâm Huyền liếc mắt nhìn Mộ Dung Giai Văn, với tính cách của nàng, không phải sẽ không nói lời nào đó chứ.Nhưng vì Mạn sư tỷ đã mở lời cho nên Lâm Huyền không thể khước từ."Được, nếu như Mộ Dung tiểu thư đồng ý, chúng ta kết bạn đi cùng nhau."Khiến Lâm Huyền bất ngờ đó là Mộ Dung Giai Văn lại mở miệng."Vậy đa tạ công tử quan tâm."Càng khiến Lâm Huyền khoa tin hơn nữa đó là giọng nói của Mộ Dung Giai Văn khác xa ngàn dặm với giọng nói thanh mát trong tưởng tượng của hắn.Giọng nói của Mộ Dung Giai Văn vô cùng khó nghe.The thé như tiếng của vịt.Chỉ vỏn vẹn một câu chín chữ thôi nhưng nàng nói hết thời gian mười hai hơi thở.Thấy Lâm Huyền kinh ngạc, Man sư tỷ thở dài."Giai Văn đã từng trúng độc từ lúc tuổi còn nhỏ, mặc dù giữ lại được tính mạng nhưng cổ họng bị tổn thương vĩnh viễn, đi xem không ít y sư và đan sư nhưng đều bất lực.


Cho nên bình thường nàng không thích nói chuyện"Lâm Huyền nhẹ gật đầu, cười áy náy với Mộ Dung Giai Văn.Man sư tỷ tiếp tục nói: "Tông môn vẫn chưa công bố phần thưởng của nhiệm vụ lần này, nhưng dựa theo quy tắc cũ thường ngày, phàm là đệ tử ưu tú tham gia nhiệm vụ thì đều có phần thưởng cực kỳ phong phú.


Hai người các ngươi cố lên, tranh thủ đoạt lấy.""Thời gian cũng không còn sớm, ta đã chuẩn bị ngựa cho hai người các ngươi rồị, lên đường đi!"Lâm Huyền và Mộ Dung Giai Văn cưỡi ngựa sóng vai mà đi, ra khỏi tông môn.Khoảng cách từ Càn Long Tông đến Hoang Sơn Mạch là rất xa, mặc dù có ngựa nhưng cũng phải đi rất lâu mới đến được.Mộ Dung Giai Văn có tật, không ưa nói chuyện.Bên cạnh có người nhưng lại không thể nói chuyện được khiến Lâm Huyền cảm thấy hết hết sức mất tự nhiên.Hoang Sơn Mạch nguy hiểm khắp nơi, nếu như gặp phải nguy hiểm mà hai người bọn họ lại không tiện trao đổi, sợ rằng sẽ gặp phải phiền phức."Phải nghĩ ra cách giải quyết vấn đề cổ họng của Mộ Dung Giai Văn!"Lâm Huyền nhớ lại một biện pháp, lúc hắn đang học tập Khôi Lỗi Thuật đã từng nhìn thấy một loại cơ quan nhỏ.Bách Linh Hầu!Chương 91: Bách Linh HầuLâm Huyền lập tức nhớ ra, hắn nhảy xuống từ trên ngựa."Mộ Dung tiểu thư, ta dừng lại ở phía trước một lát."Mộ Dung Giai Văn giữ chặt ngựa, nhìn về phía Lâm Huyền với ánh mắt khó hiểu.Hoang Sơn Mạch đã bắt đầu rung chuyển, thời gian cấp bách, chậm trễ càng lâu thì càng có nhiều người gặp tai hoạ.

Lúc này Lâm Huyền còn dừng lại là định làm gì?Lâm Huyền biết Mộ Dung Giai Văn không tiện mở miệng nên hắn bèn cười nói: "Ngươi đợi ta một lát, ta sẽ đưa cho ngươi chút kinh hỉ."Kinh hỉ?Mộ Dung Giai Văn cảm thấy đầy óc có hơi mù mờ, nàng trông thấy Lâm Huyền đi về phía một cây đại thụ.Lâm Huyền đi đến trước một gốc liễu xanh, tung người nhảy lên, chụp lấy một lá liễu màu xanh.Loại cơ quan nhỏ như Bách linh hầu này, mặc đù chỉ có phẩm chất Hoàng cấp nhưng độ khó khi chế tác còn cao hơn nhiều so với cơ quan Huyền cấp bình thường.Ở đời sau, thậm chí có người còn đặt cho nó danh xưng là "cơ quan Hoàng cấp khó hơn cả Địa cấp" .Đối với võ giả mà nói, Bách Linh Hầu không có một chút tác dụng nào, cũng không thể giết người, cũng không thể phòng thân.Nhưng đối với người mà trời sinh đã không thể nói được thì đây lại là thứ có tác dụng cực kỳ lớn.Bách Linh Hầu là do một thiên tài Khôi Lỗi Sư cách ngày nay ba ngàn năm về trước, đã căn cứ theo cấu tạo thanh quản của chim sơn ca để mô phỏng theo.Đặt Bách Linh Hầu vào trong họng người là sẽ có thể phát ra âm thanh lảnh lót như chim sơn ca.Lâm Huyền cẩn thận chọn lựa tám chiếc lá liễu xanh biếc hoàn hảo, lấy nước sạch từ trong nguyên giới ra cọ rửa sạch sẽNhưng mà, đến lúc Lâm Huyền chuẩn bị tiến hành bước chế tạo thì hắn lại phát hiện ra một chuyện hết sức khó xử.Không có công cụ."Đợi đến lúc trở về tông môn phải chuẩn bị một bộ dụng cụ đặt vào nguyên giới mới được."Không có cách nào khác, Lâm Huyền đành quay về chỗ cạnh Mộ Dung Giai Văn."Mộ Dung tiểu thư, ngươi có Tú Hoa Châm không?"Tú Hoa Châm?Mộ Dung Giai Văn vô cùng bất ngờ, nàng không ngờ Lâm Huyền lại mượn nàng Tú Hoa Châm.Trông thấy vẻ ngạc ngiên của Mộ Dung Giai Văn, Lâm Huyền lại cảm thấy hơi xấu hổ.


Nếu như đối với những cô nương bình thường thì đương nhiên Tú Hoa Châm là đồ nữ công thiết yếu, nhưng Mộ Dung Giai Văn là Thất Kiệt ngoại môn, chắc chắn là người si mê võ đạo, sao có thể giống với những nữ tử bình thường, dự sẵn những đồ như thế này được chứ?Ngay lúc hắn chuẩn bị mở miệng hóa giải xấu hổ thì đã thấy Mộ Dung Giai Văn lấy ra một cây châm nhỏ được chế tạo ra từ bạc từ trong nguyên giới."Cái này...!có được không?"Lâm Huyền cấm lấy quan sát, đây là ngân châm mà y sư dùng để chữa bệnh."Mộ Dung tiểu thư, ngươi là y sư sao?"Mộ Dung Giai Văn khẽ gật đầu, nàng chính là y sư cấp một.Ngân châm mà y sư sử dụng đã được rèn đúc một cách đặc biệt.

Đương nhiên sẽ tinh xảo hơn nhiều so với Tú Hoa Châm thông thường.Công cụ càng tinh xảo thì cơ quan nhỏ được chế tạo ra lại càng tinh xảo.Lân Huyền cầm ngân châm bằng một tay, tay còn lại nâng lâ liễu lên, hắn bắt đầu cẩn thận điêu khắc trên lá liễu.Mộ Dung Giai Văn không nén nổi sự tò mò, bèn lặng lẽ liếc mắt sang.Sau khi nàng nhìn thấy lá liễu trên ray Lâm Huyền, hai mắt chợt mở to.Chỉ thấy trên bề mặt lá liễu trong tay Lâm Huyền, một hình thù cực kỳ phức tạp được điêu khắc ra nhờ ngân châm, hình thù có cạnh có góc, giống hoa văn lưu chuyển nguyên khí dùng để tế tự khôi lỗi, lại giống triện phù mà trận pháp sư dùng để điêu khắc trận pháp.Mộ Dung Giai Văn rất khó tin được, vậy mà có người có thể khéo léo nắm cả bầu trời trên một chiếc lá liễu nhỏ như vậy.Lá liễu trong tay Lâm Huyền đã biến thành một tác phẩm nghệ thuật đầy tinh tế và hoàn mỹ.Dưới sự điều khiển khéo léo của Lâm Huyền, chỉ sau thời gian vỏn vẹn một chén trà, sáu chiếc lá đều đã được làm xong.Mộ Dung Giai Văn không nhịn được mà hỏi: "Công tử...!ngươi định...!làm gì vậy?"Lâm Huyền mỉm cười: "Chờ một lát nữa là được rồi."Dứt lời, hắn nắn sáu chiếc lá cây thành những hình thù khác nhau, cẩn thận lắp vào nhau.Chuyện thần kỳ xuất hiện, sáu chiếc lá liễu hợp thành một quả cầu nhỏ rỗng bên trong.Bách Linh Hầu đã được làm xong."Cho ngươi này."Mộ Dung Giai Văn cực kỳ bất ngờ."Cho...!ta sao?"Lâm Huyền khoe gật đầu, đưa Bách Linh Hầu đặt vào lòng bàn tay Mộ Dung Giai Văn."Đây là Bách Linh Hầu, ngươi đặt nó vào trong cổ, để khí tức thông qua nó, sau đó nói ra thành tiếng."Mộ Dung Giai Văn nửa tin nửa ngờ đặt Bách Linh Hầu vào trong miệng, dựa theo lời hướng dẫn của Lâm Huyền, đặt vào giữa cổ họngNàng vốn cho rằng trong cổ họng mắc thứ gì sẽ rất khó chịu, không ngờ Bách Linh Hầu nằm giữa cổ họng lại gần như không hề có chút cảm giác nào.Thấy Mộ Dung Giai Văn chuẩn bị xong, Lâm Huyền mở miệng nói: "Nói một câu thử xem đi.""Công tử, thứ này có tác dụng gì vậy?"Vừa nói xong một câu, trên mặt Mộ Dung Giai Văn lộ ra vẻ cực kỳ khiếp sợ, sau đó trở thành vui mừng không thể nào tả được bằng lời.Nàng vốn có giọng nói the thé cực kỳ chói tai nhưng giờ phút này lại tựa như tiếng ca hát của chim sơn ca, vô cùng êm ái, xuôi tai."Đây là giọng nói của ta sao?"Mộ Dung Giai Văn mừng rỡ như điên, cho dù nàng xinh đẹp cỡ nào, ưu tú đến đâu nhưng thứ nàng mong mỏi vẫn luôn là giọng nói như người bình thường.Vì cổ họng của mình mà nàng đã từng đi tìm rất nhiều đan sư và y sư nhưng đều không thể làm gì được.Sau khi Mộ Dung Giai Văn đã nản lòng thoái chí, quyết tâm trở thành một y sư, chữa khỏi bệnh cho mình!Nhưng nàng không thể nào ngờ được rằng nguyện vọng mà nhiều năm nay mình mong mỏi, hôm nay đã được Lâm Huyền thực hiện giúp nàng."Thật...!Thật sự là giọng nói của ta!"Chắc chắn không phải là đang nằm mơ, nước mắt nóng hổi của Mộ Dung Giai Văn đảo quanh hốc mắt, tiếng khóc của nàng còn êm tai, dễ nghe hơn cả tiếng cười trước đây.Lâm Huyền mở miệng nói: "Ngươi chỉ cần dùng nguyên khí thấm vào Bách Linh Hầu này mỗi ngày là có thể bảo đảm nó sẽ không hư."Nói cách khác, chỉ cần Mộ Dung Giai Văn bảo dưỡng cẩn thận thì Bách Linh Hầu sẽ có thể dùng được mãi."Đa tạ công tử!"Mộ Dung Giai Văn kích động định quỳ xuống, nhưng nhanh chóng được Lâm Huyền đỡ lên."Mộ Dung tiểu thư khách sáo rồi, hai người chúng ta đã kết bạn lên đường làm nhiệm vụ lúc nào cũng cần phải trao đổi, tiện tay mà thôi, không cần phải khách sáo!"Sắc mặt Mộ Dung Giai Văn đỏ lên: "Nếu như công tử đồng ý trở thành bằng hữu với ta thì chỉ cần gọi Giai Văn là được."Lâm Huyền thản nhiên: "Vậy ngươi cũng không cần xưng hô công tử với ta, gọi Lâm Huyền là được."Hai người nhìn nhau cười một tiếng.Laam Huyền và Mộ Dung Giai Văn lên ngựa tiếp tục đi, trên đường đi, Mộ Dung Giai Văn vẫn luôn không hề ngừng nói chuyện.Nàng như được sống lại lần nữa, lại vừa giống như một tiểu hài tử có được đồ chơi mới, thích thú không buông đối với giọng nói của mình.Có mỹ nữ với giọng nói dễ nghe bầu bạn, mặc dù đi đường mệt nhọc nhưng Lâm Huyền cũng không hề cảm thấy vô vị.Trong bất tri bất giác, hai người đã đi tới Nguyệt Dạ Sâm Lâm."Lâm Huyền, ta nghe Man sư tỷ nói, ngươi từng đánh chết một con Lạc Tân Chu đạt Tụ Khí Cảnh tầng một trong Nguyệt Dạ Sâm Lâm này đúng không?""Không sai."Nhắc đến chuyện này, Lâm Huyền chợt nhớ đến con thỏ trắng nhỏ kề vai chiến đấu với hắn ngày hôm đó.Cho đến tận bây giờ Lâm Huyền vẫn không hiểu được, vì sao con thỏ trắng nhỏ này lại chưa từng xuất hiện trong bản ghi chép liên quan đến chủng loại yêu thú của bất kỳ bí tịch nào trong Thần Sơn.Bí tịch bên trong Thần Sơn, phàm là tri thức trên thế gian không rõ chi tiết đều có ghi chép.Vì sao hết lần này tới lần khác lại bỏ sót một loại yêu thú?Lâm Huyền dám khẳng định, con thỏ trắng nhỏ kia chắc chắn không phải là yêu thú bình thường."Đi qua Nguyệt Dạ Sâm Lâm chình là Hoang Mạch Sơn, chắc chắn con thỏ trắng nhỏ kia sẽ nghỉ ngơi ở đó, nói không chừng còn có thể gặp lại."Chương 92: Hoang Sơn MạchKhông còn Tụ Hồn Quả, Nguyệt Dạ Sâm Lâm yên tĩnh hơn rất nhiều.Trên đường đi, Lâm Huyền và Mộ Dung Giai Văn đều không chạm mặt một con yêu thú lang thang giữa rừng nào cả.Nhưng lại gặp phải một con hươu rừng đầu óc mê muội chạy đến trước mặt hai người bọn họ, bị Lâm Huyền áp chế, chuẩn bị xem như bữa tốiĐiều khiến Lâm Huyền bất ngờ đó là Mộ Dung Giai Văn chủ động nhận lấy nhiệm vụ làm cơm tối, nàng thành thạo lấy máu hươu, lột da, dựng lên đống lửa.Mộ Dung Giai Văn lấy ra không ít gia vị từ trong nguyên giới, muối ăn, hồ tiêu, dầu ăn, đầy đủ mọi thứ.


Nhìn Lâm Huyền ngạc nhiên, Mộ Dung Giai Văn mỉm cười: "Trước đây bởi vì lý do giọng nói cho nên rất ít khi ta ra ngoài làm nhiệm vị cùng với người khác trong tông môn, một thân một mình đã quen, dù sao chuyện ăn cơm cũng phải tự mình giải quyết mới được."Nàng dùng dao găm cắt một miếng thịt ở phía ngoài cùng của thân con hươu, rắc chút muối ăn rồi đưa đến trước mặt Lâm Huyền."Nếm thử xem, thịt hươu rừng này phải non một chút ăn mới ngon."Lâm Huyền nhận lấy thịt hươu, đưa vào miệng, thịt hươu tươi non vào miệng lập tức tạn ra, hương thơm ngào ngạt."Ăn ngon lắm!"Thấy Lâm Huyền nói ăn ngon, Mộ Dung Giai Văn lại cắt cho hắn thêm mấy miếng thịt nữa.Lâm Huyền đang chuẩn bị nhận lấy thì bỗng nhiên động tác đưa tay ra khựng lại giữa không trung.Động tác của Mộ Dung Giai Văn cũng ngừng lại, nàng và Lâm Huyền liếc nhau, gật đầu ra hiệu.Có thé gì đó đang dòm ngó bọn họ.Mộ Dung Giai Văn quăng thịt hươu trên dao găm cào trong đống lửa, dầu ăn gặp lửa vang lên mấy tiếng lách tách, loé sáng lên rồi lập tức tối đi.Chính trong nháy mắt tia sáng này thay đổi, Lâm Huyền và Mộ Dung Giai Văn đã dáo dác đảo mắt xung quanh tìm xem là ai đang dòm ngó bọn họ.Là một con gấu lớn màu nâu, dáng người của con gấu này to khổng lồ, nếu như đứng thẳng, chỉ sợ ít nhất cũng phải cao hai thước rưỡi."Yêu thú Luyện Thể Cảnh tầng chín, Bạch Tông Hùng!"Mộ Dung Giai Văn nhắc nhở: "Bạch Tông Hùng có sức mạnh cực kỳ lớn, chỉ bằng sức lực thì chỉ sợ không hề kém cạnh gì so với nhân loại Tụ Khí Cảnh tầng một, cố gắng hết sức đừng nên đối đầu trực diện với nó!"Lâm Huyền khẽ gật đầu, chỉ là một con yêu thú Luyện Thể Cảnh, cho dù hắn không sử dụng Kinh Hồng Kiếm và Phiên Vân Chưởng thì cũn có thể đánh bại một cách nhẹ nhàng.Đúng lúc hắn chuẩn bị động thủ, Mộ Dung Giai Văn lại thấp giọng nói: "Lâm Huyền, ngươi hấp dẫn sự chú ý của nó từ chính diện, ta vòng ra sau xử lý nó."Laam Huyền không hề phản đối, nếu như hợp tác, ít nhất hắn cũng phải biết được Mộ Dung Giai Văn có thực lực thế nào mới được.Lâm Huyền rút một que củi ra từ trong đống lửa, đi về phía Bạch Tông Hùng.Bạch Tông Hùng trầm giọng gầm gừ, ánh mắt nhìn chằm chằm lên người Lâm Huyền."Giai Văn..."Lâm Huyền vừa kêu tên Mộ Dung Giai Văn, sắc mặt của hắn lập tức lộ vẻ sững sờ.Hắn bất chợt phát hiện, Mộ Dung Giai Văn rõ ràng vừa nãy còn đang đứng bên cạnh mình mà giờ phút này lại không thấy bóng dáng đâu nữa.Lâm Huyền liếc nhìn bốn phía, chỉ có thể nhìn thấy con têu thú Bạch Tông Hùng này mà thôi, nhưng không tìm thấy được Mộ Dung Giai Văn."Trốn ở chỗ nào rồi?"Ấn tượng về Mộ Dung Giai Văn của Lâm Huyền có sự thay đổi cực kỳ lớn.Khỏi cần phải nói, chỉ kể đến bản lĩnh ẩn giấu hàng tung này của Mộ Dung Giai Văn thôi đã khiến hắn phải cảm thán.Nguy hiểm bên ngoài không đáng sợ mà nguy hiểm giấu ở chỗ tối mới thực sự là kinh khủng.Với bản lĩnh của Mộ Dung Giai Văn, hoàn toàn có thể thực hiện được việc ẩn nấp ở chỗ tối, giết người trong vô hình.Thích khách trời sinh!"Để ta xem thật kỹ một chút, ngươi còn có bản lĩnh nào nữa."Tay Lâm Huyền nâng bó đuốc, nhanh chân bước đến phía Bạch Tông Hùng.Bạch Tông Hùng bị Lân Huyền chọc giận, gầm thét lao nhanh đến.Mỗi lần bốn trảo của nó chộp xuống đất, Lâm Huyền cũng có thể cảm nhận được mặt đất rung lên nhè nhẹ."Súc sinh này, sức mạnh cũng lớn thật!"Tay trái Lâm Huyền nắm lại, ngưng tụ sức mạnh, Thần Đạo Quyền Pháp có thể tung ra bất cứ lúc nào.Đúng lúc này, lỗ tai của hắn khẽ động một chút.Hắn nghe được một tiếng động loạc xoạc không dễ phát hiện lẫn trong tiếng gió."Tiếng bước chân?"Lâm Huyền nhìn lại theo hướng tiếng động, quả nhiên nhìn thấy Mộ Dung Giai Văn.Giờ khắc này, Mộ Dung Giai Văn cúi thấp người, giống như báo săn trong đêm tối, phát động tập kích về phía con mồi.Con mồi của nàng chính là Bạch Tông Hùng!Tốc độ của Mộ Dung Giai Văn cực kỳ nhanh, cho dù là Lâm Huyền cũng chỉ có thể thấy được một tia tàn ảnh hiện lên mà thôi.Trong tia tàn ảnh này, Lâm Huyền nhìn thấy ngón tay của Mộ Dung Giai Văn bôi lên trên dao găm.Sau đó, dao găm đâm vào sống lưng Bạch Tông Hùng."Gào!"Bạch Tông Hùng bị đau, điên cuồng lăn lộn, Mộ Dung Giai Văn không dây dưa với nó thêm chút nào, lúc này nhảy ra khỏi phạm vi tấn công của nó, đi đến bên cạnh Lâm Huyền.Bạch Tông Hùng vẫn đang lăn qua lăn lại nhưng nó cũng chỉ lăn được mấy lần, sau đó không còn sức nữa, nằm rạp trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển.Chắc chắn một dao găm nho nhỏ nhỏ sẽ không thể tạo thành vết thương trí mạng đối với quái vật khổng lồ như vậy được.Bí mật nằm ở chỗ ngón tay chỗ Mộ Dung Giai Văn kia."Ngươi bôi độc lên dao găm sao?"Mộ Dung Giai Văn không hề giấu diếm: "Ta bào chế Ma Cốt Phấn, có thể khiến cho yêu thú Luyện Thể Cảnh bủn rủn tứ chi, không thể nào đứng thẳng được."Lâm Huyền cười khổ: "May mà ta và ngươi không phải kẻ địch, nếu không vừa nãy lúc ăn miếng thịt hươu kia là đã xong đời luôn rồi."Đương nhiên đó là hắn trêu đùa vậy thôi, có nguyên khí thanh thuần mà Thần Đạo Công Pháp rèn luyện ra ở đây, Lâm Huyền bách độc bất xâm.Sắc mặt của Mộ Dung Giai Văn đỏ lên: "Yên tâm đi, ngươi đối xử với ta tốt như vậy, ta sẽ không hại ngươi."Nói xong câu này, đột nhiên nàng cảm giác được lời nói này hình như có vẻ hơi mập mờ, sắc mặt lại càng đỏ hơn.Lâm Huyền không nhận ra sự thay đổi sắc thái trên khuôn mặt Mộ Dung Giai Văn, mở miệng nói: "Chỉ sợ là yêu thú này chạy đến từ trong Hoang Sơn Mạch."Mộ Dung Giai Văn khẽ gật đầu: "Bạch Tông Hùng ưa núi không thích rừng, do nguyên nhân gì mà phải khiến nó rời khỏi sào huyệt của mình chứ?"Lâm Huyền và Mộ Dung Giai Văn liếc nhau một cái, đều nhìn thấy sự nghiêm trọng trong ánh mắt của đối phương.Yêu thú Luyện Thể Cảnh tầng chín mà cũng bị ép đến mức phải rời khỏi nhà, chỉ sợ là bên trong Hoang Sơn Mạch đã xảy ra chuyện cực kỳ ghê gớm."Sớm nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ đi đến Hoang Sơn Mach!""Được!"Hai người thay phiên nghỉ ngơi, trời mới vừa tờ mờ sáng, lập tức xuất phát lần nữa.Trên đường đi, bọn họ lại gặp được không ít từ yêu thú chạy ra từ bên trong Hoang Sơn Mạch, những yêu thú này thực lực không đủ, không dám xảy ra tranh chấp với hai người, nhìn thấy từ đằng xa là đã chạy đi.Đi ra khỏi Nguyệt Dạ Sâm Lâm, một luồng khí tức hoang vu ập vào mặt.Trước mặt Lâm Huyền xuất hiện một dãy núi hoang vu rộng lớn, thảm thực vật trong dãy núi, đại đa số đều có màu xám đậm, nhòn qua cực kỳ hoang vu.Mộ Dung Giai Văn nhắc nhở: "Đây chính là Hoang Sơn Mạch."Lâm Huyền liếc nhìn bốn phía, có chút khó hiểu."Rõ ràng là khí hậu giống nhau nhưng tại sao Nguyệt Dạ Sâm Lâm có màu xanh biếc sum xuê, mà Hoang Sơn Mạch lại gần như không có một ngọn cỏ?"Mộ Dung Giai Văn lắc đầu: "Ta cũng không biết, thời gian mà Hoang Sơn Mạch này tồn tại đã cách đây rất lâu rồi, vẫn luôn là nơi yêu thích của yêu thú, đã từng có người nghe đồn, bên trong Hoang Sơn Mạch có giấu bảo vật thượng cổ, nhưng rất nhiều người đi vào thám hiểm cũng không có bất kỳ phát hiện nào."Lâm Huyền thầm nghĩ trong lòng: "Hình dạng thay đổi của mặt đất không hợp với lẽ thường, tất nhiên có tồn tại nguyên nhân gì đó, không biết trong Thần Sơn có ghi chép gì về Hoang Sơn Mạch hay không."Hắn khẽ động suy nghĩ một chút, đi vào bên trong Thần Sơn."Hoang Sơn Mạch!"Vừa dứt lời, một bản bí tịch bay đến trước mặt hắn, loạt xoạt trải ra mấy chục trang sách.Lâm Huyền liếc mắt qua, nội dung trên quyển sách đều đập vào mắt.Đó chính là những ghi chép có liên quan đến Hoang Sơn Mạch."Đây là?".