Phi Tuyết Ninh không biết tại sao, khi bên Quân Hạo lòng cô rất nhẹ nhõm, như vứt trong tâm một quá khứ nặng nhọc để đón lấy tương lai bên anh.
Người đàn ông này quả không tầm thường, chỉ tính riêng cái khí chất trời sinh bá khí đó thôi cũng đủ làm cô cảm thấy là nơi để dựa dẫm an toàn.
Quân Hạo vết thương đã khỏi lâu rồi.
Đáng lẻ ra anh phải rời khỏi đây, anh phải đi xử lý công việc của anh.
Cô biết Quân Hạo còn rất nhiều việc gia đình đang chờ anh.
Phi Tuyết Ninh thật tâm cô cũng không dám trông mong vào mối quan hệ này nhiều lắm, có thể vui vẻ được ngày nào thì vui ngày đó thôi.
Cô bé này trải qua nhiều đau thương trong quá khứ, nên đối với cuộc đời này cô cũng không cầu không mong quá nhiều.
" Em đừng tỏ ra bình thường như vậy có được không ?" Quân Hạo nhìn ra sự bất cần trong mắt cô
-" Tại sao..
Anh đi thì cứ đi thôi..
Không lẻ em phải khóc ầm lên ư..
Như vậy thì không phải em.."
-" Em ..!! "
Quân Hạo thật sự đưa tay đầu hàng với cô.
Tiểu Ninh chẳng có chút lo lắng hay luyến tiếc gì cả.
Haizz ..!! Anh cũng không mong cô đau lòng gì, nhưng dù gì cũng có tí cảm xúc chứ.
Phi Tuyết Ninh nhìn cái mặt khó coi hiện rõ của ai kia cũng có chút khó xử vỗ vỗ vai thể hiện sự an ủi hết mức cảm xúc của cô.
Quân Hạo : " ...."
Anh hứa với lòng mình.
Sau này cưới về phải từ từ dạy dỗ lại.
Cô thấy anh không có phản ứng gì thêm nên nói một vài lời, lời cô thốt ra thì chỉ toàn mang tính chất đã kích ai kia mà thôi.
" Em không rời khỏi đảo theo anh đâu nhé "
Anh nghe cô nói bỗng giật mình quay sang ánh mắt hiện rõ hai chữ tại sao ? Cô nói tiếp :
" Vì em không thể rời khỏi đảo này, ba mẹ sẽ tìm bắt em về thôi.
Họ sợ em sẽ gặp nguy hiểm "
-" Bên anh sẽ không nguy hiểm , anh sẽ bảo vệ em.." Quân Hạo khẳng định
-" Um.!!! Em biết, nhưng vẫn không được "
Quân Hạo trước giờ gặp biết bao chuyện khó giải quyết nhưng chưa từng cau mày một tí nào.
Nhưng đối mặt với cô, anh bất lực thật sự
" Em muốn sao mới đi theo anh "
-" Không muốn sao cả "
-" Phi Tuyết Ninh ...!!! Em không chịu đi chứ gì, được rồi..
khi anh quay lại sẽ đem em giấu đi mất, xem ba mẹ em tìm em thế nào .."
Phi Tuyết Ninh nhìn anh một cái rồi lắc đầu đứng dậy bỏ đi về nhà trong thôn.
Bỏ lại Quân Hạo vừa tỏ tình xong, đang hạnh phúc lại hụt hẫng vô cùng.
Không biết cô gái này có thật sự đồng ý hay chỉ cảm xúc nhất thời.
Sao anh lại có cảm giác không gì chắc chắn thế này.
Cái cảm giác này biết đáng ghét lắm không.
Theo đuổi con gái là việc làm tốn IQ nhất anh từng làm.
Ngày hôm sau..!!
Phi Tuyết Ninh cùng A Đế sư huynh đưa Quân Hạo lên thuyền vào lại khu vực thành phố.
Quân Hạo im lặng từ lúc lên tàu đến chuẩn bị xuống tàu.
Anh muốn xem ai kia sẽ nói gì với anh.
Nhưng chờ mãi chờ mãi vẫn cái con người kia chẳng có động tĩnh gì.
Quân Hạo ngồi sát lại gần Phi Tuyết Ninh, tay anh nắm lấy tay cô nhìn cô chăm chú.
" Tiểu Ninh..!! " Giọng nói trầm thấp mềm mại vô cùng.
Phi Tuyết Ninh có vô tình mấy đi nữa, thì khi hơi ấm trong tay truyền đến cô, ánh mắt mong đợi lời từ cô, Tuyết Ninh cũng phải mềm lòng :
" Khi nào quay lại .."
Nghe xong lời này Quân Hạo mừng như vừa vô tình nhặt được cả cái Thiết Gia không bằng.
Nét mặt ủ rũ của anh vội hào hứng lên
" Sẽ nhanh thôi, anh hứa đấy "
-" Um..!!! "
A Đế sư huynh nhìn hành động thân mật cùng những lời nói đó cũng khá ngạc nhiên.
Cô sư muội hờ này của anh cũng biết nói mấy lời đó ư.
Thằng tiểu tử này đúng có bản lĩnh, anh đánh giá không sai từ lần gặp đầu tiên mà.
A Đế cũng hi vọng sư muội của anh có thể sống vui vẻ lại lần nữa.
Từ việc ngày xưa xảy ra biến cố.
Cái đêm kinh hoàng cô chứng kiến cả gia đình vị hôn phu bị diệt môn, tính mạng cô tí nữa gặp nguy hiểm, tất cả cũng bởi gia đình cô gây ra.
Nhà họ Phi là một trong gia đình có quyền lực cao của thế giới ngầm.
Anh cùng ba mẹ cô đưa cô đến hòn đảo này để tịnh tâm cùng bảo vệ an toàn hơn cho cô.
Trước đây Phi Tuyết Ninh cũng từng cứu nhiều người, nhưng ai đã qua nguy hiểm rồi cũng bị cô tống đi.Còn chàng trai Quân Hạo này lại may mắn hơn,không biết anh ta đã làm cách gì lại lấy lòng được sư muội của anh.
Tàu đã cập bến, phía trước không xa, có một đoàn xe đang đợi sẵn.
Quân Hạo nhảy lên bờ vẫy tay chào tạm biệt trong luyến tiếc, đợi thuyền của cô đã đi xa, anh nhanh chóng tiến tới đoàn xe.
" Tam thiếu gia đã về ..."
-" Um..
!!! Xuất phát về Thiết Gia .." Lúc này thì cái bản mặt mềm như nước đã biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng uy nghiêm thường khi.
-" Dạ "
Ở căn nhà của Thiết Vũ Châu:
Thiết Vũ Châu tay mỗi bên ôm một cô gái đang định nhất li rượu thì thuộc hạ chạy vào báo cáo:
" Đã tìm thấy Tam Thiếu gia rồi ạ..!! Cậu ấy không bị thương và đang tiến thẳng về nhà chính Thiết Gia .."
Thiết Vũ Châu nghe vậy đập vỡ ly rượu đang cầm lên rồi nói to :
" Tại sao lại không bị thương .."
Thuộc hạ : " Nghe nói được cứu trên một làng chài nào đó gần đây.."
Thiết Vũ Châu tức giận đá vào đám thuộc hạ :
" Vô dụng, vậy cũng để nó sống sót được , nhanh chóng gọi điện cho phía bên kia tập hợp lực lượng, lần này ta phải chơi một trận ra trò với ông già và thằng em trai thân yêu Quân Hạo ..
"
" Dạ .."
Thiết Vũ Châu đợt này có vẻ thiếu kiên nhẫn.
Vì hắn đã manh động muốn tiêu diệt em trai mình mà không nghĩ chút gì về tình thâm.
Giờ thằng em còn sống sờ sờ ra đó.
Nếu hắn không chơi lớn một vố, thắng làm vua thua làm giặc thì sớm muộn cũng bị đè đầu cưỡi cổ.
Nghĩ vậy ông anh hai tàn ác quyết tâm mượn thêm thế lực bên ngoài ép chính người nhà của mình giao nộp quyền lực.
Tại Thiết Gia :
Thiết Siêu và Cao Mẫn nhìn thấy Quân Hạo an toàn trở về, con người còn có mùa xuân hơn trước.
Hai ông bà cảm thấy vừa mừng vừa lo cho thằng con quý tử.
" Tốt rồi..
Tốt rồi..
Bình yên trở về là tốt .."
Thiết Siêu vui mừng vỗ vai con trai.
Cao Mẫn cũng vui mừng nói thêm vào.
" Con có bị thương ở đâu không ? Con mất tích lâu như vậy làm dì và ba con đứng ngồi không yên, nhém nữa còn nghĩ con đã ..
Haizzz ...!Tổ tiên phù hộ mà ...!"
-" Con không sao..
Chuyến đi này tuy bị thương nhưng có thu hoạch lớn.."
Nghe đến đây Thiết Siêu và Cao Mẫn vẻ mặt nghi ngờ nhìn nhau.
Họ không hiểu hàm ý con trai họ muốn nói tới là gì..
" Tìm được một cô con dâu cho ba và dì, xong việc nhà con sẽ dẫn về ra mắt "
Thiết Siêu nghe vậy bất ngờ vô cùng , ông cười to lên
" Được lắm ..
được lắm...!Thằng nhóc khó tính này ta còn tưởng con cả đời không cưới được vợ đấy ..
haha..
Không ngờ tuổi trẻ tài cao ...!haha "