Chương cuối
Thời gian trôi qua kể từ lần sinh tử đó, một năm sau rốt cuộc Thiết Quân Hạo và Phi Tuyết Ninh cũng đã tổ chức đám cưới dưới sự chúc phúc của mọi người.

" Cuộc đời trôi qua thật là nhàn nhã mà " Phi Tuyết Ninh nằm dài trong sân vườn của Vệ Gia mà than thở.

Chồng cô thì mãi mê trong công việc, hiện tại công ty có dự án mới nên rất bận rộn.

Cô suốt ngày ở Thiết Gia chẳng có gì vui.

Thằng Thiết Thanh Phong đáng chết kia từ lúc gây hoạ liên luỵ cô đến nay đều né tránh cô, xem cô như mầm bệnh thế kia, sợ gây hoạ tới nó hay gì đó.

Thôi mặc kệ nó đi.

Còn nhắc đến cô em gái ruột đáng ghét của cô nữa, nghe lệnh ông anh rể đi làm nhiệm vụ mất tâm mất tích, không liên lạc được.

Phi Tuyết Ninh đành đến Vệ Gia chơi với Vệ Túc.

Nhưng số cô đúng là cô độc đến già mà, sau này già chắc chết vì chán..

Vệ Túc nghe đồn chấm được cô gái nào đó, ngày ngày không về Vệ Gia đi lưu lạc theo nữ sắc rồi.

Cô đến đây chỉ để uống trà trồng hoa cùng Vệ Thúc Thúc thôi..

Đang nằm than vãn đột nhiên Phi Tuyết Ninh cảm nhận được một luồng sát khí, một ánh mắt đang quan sát chằm chằm mình.

Cô ngồi bật dậy, gương mặt hơi cúi xuống...!Đôi mắt và khoé môi hiện lên ý cười, không chút ác ý..

Cô nhanh chóng lao ra khỏi vườn hoa đi về nơi có luồng sát khí đó..

" Người ta nói, sát thủ chuyên nghiệp mà phải biết cách giấu đi sát khí của mình nhe, chứ không phải như ai kia đã lâu không gặp, khi gặp lại đã tung sát khí bay mù mịt thế kia " Giọng nói trong trẻo vừa khiêu khích vừa có chút vui vẻ..

Người nào đó đứng khuất sau bóng cây liền lộ diện..

" Anh muốn Tiểu Ninh cảm nhận được khí chất quen thuộc của anh mà thôi " Phó Dạ hướng ánh mắt mê hồi về cô
" Thôi cho tại hạ kiếu, lực sát thương này lớn quá, tại hạ không đỡ nổi " Cô muốn quay lưng ói hết trà vừa uống vào thật đấy
Phó Dạ chỉ đứng im lặng nhìn cô một lúc
" Đừng nhìn nữa, có gì nói mau " Cô bị nhìn sắp thủng rồi
" Muốn đưa em đến một nơi " Phó Dạ lên tiếng

Cô nghĩ ngợi một hồi lâu, tại sao tên này mất tích lâu như vậy, từ đợt cứu anh ta ra đã không thấy anh ta xuất hiện cho đến nay.

Giờ lại đột nhiên xuất hiện dẫn cô đi xem thứ gì chứ.

Có nên đi hay không? Ở đây thì chán phếch, thôi cứ đi theo hắn xem có chuyện gì vui không.

Phó Dạ sợ cô từ chối tính mở lời giải thích thêm thì cô đã gật đầu đồng ý
" Đi thôi..

nhìn gì nhìn mãi thế "
Cả hai bọn họ nhanh chóng rời đi.

- ---
Tại Thiết Gia..Thiết Quân Hạo gọi điện cho cô nhưng cô không bắt máy.

Anh về tới Thiết Gia cũng không thấy cô đâu, tìm kiếm khắp nơi.

Anh thực sự rất lo lắng cho cô.

Một lúc lâu sau tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Tiểu Ninh, Thiết Quân Hạo nhanh chóng bắt máy
" Tiểu Ninh, em đang ở đâu, em không sao chứ " giọng anh có chút mệt mỏi và lo lắng
" Em không sao, xin lỗi vì không báo trước với anh, em mà nói cho anh biết hiện tại em đang ở đâu chắc anh rất ngạc nhiên đấy "
" Nhanh nói, anh sẽ đến đón em "
Cô nhìn ngắm xung quanh một cái rất hài lòng cười vui vẻ nói to
" Em đang ở ngôi nhà tất cả làm bằng ngọc thạch, là của tên ngốc Phó Dạ tặng em đấy,"
Phi Tuyết Ninh vừa nói xong bên đầu dây bên kia im lặng một khoảng rất lâu, cô tưởng mất sóng nên " alo alo " mấy lần.

Giọng người đàn ông bên kia trầm thấp xuống, toát lên khí lạnh vô cùng cực
" Không cho phép nhận, quay về mau " có chút tức giận kiềm nén, cùng ra lệnh
" Tại sao lại không nhận, đồ cho không, hắn cũng chằng kèm mấy điều kiện gì kỳ quái mà, tại sao chứ em rất thích " cô thấy tên chồng nhà cô lúc này nổi cáu vô lý vô cùng.

Trước giờ anh chưa bao giờ nói chuyện với cô với cái giọng điệu như thế.

Chẳng lẻ người ta nói vợ chồng ngày tình cảm giảm dần ư.

Tên này muốn thay lòng đổi dạ rồi sau.

Nghĩ đến khoảng thời gian này, Thiết Quân Hạo cũng không bên cạnh cô nhiều như trước, không lẻ thật sao..


Phi Tuyết Ninh lúc này cũng phát hoả lại
" Tại sao không, em cứ nhận đấy "
Cô ngang ngạnh trả lời lại, Thiết Quân Hạo đang mệt mỏi chuyện công ty, về lại thấy cô không nhà, còn hiển nhiên đi theo tên đàn ông khác, anh bao nhiêu năm tâm tình tĩnh lặng, đến giờ này cũng không kìm được có chút nóng giận lộ ra
" Anh cho em nữa giờ đồng hồ, về đây ngay cho anh " giọng điệu lạnh lẽo như nói với cấp dưới của mình..

Phi Tuyết Ninh là cô bé vô cùng ngang bướng, chịu mềm chứ không chịu cứng..

Cô xù lông tắt luôn máy..

" Tên chồng chết tiệt, lớn gan lớn mật dám ra lệnh cho bà đây, xem bà là thuộc hạ của mình à " cô quyết định sẽ ở lại đây vài ngày mặc kệ tên kia.

Phó Dạ sau khi tặng cho cô căn nhà đó, anh cũng biến mất không rõ tung tích, anh không đòi hỏi gì thêm, biết kiếp này vốn dĩ sẽ không có được trái tim của cô, nhưng chỉ muốn thực hiện lời hứa, muốn tặng cô một thứ gì đó làm kỷ niệm để cô mãi nhớ đến anh, dẫu anh biết rằng người không tim không phổi như cô sẽ không hiểu được thứ tình cảm anh đặt bên trong đó..

Căn phòng làm bằng ngọc thạch có điêu khắc một bức tranh giống như là bức tranh trong kho báu nhưng nội dung tranh thì khác.

Một người đàn ông đứng nhìn ra biển cả xa xăm bên cạnh một chiếc ô tô, phía xa là hình bóng của một chú mèo đang đi thăng bằng trên thành tường..Nhìn một cái cô đã nhớ ra nội dung của nó, là lần đầu cô và anh biết nhau.

Cô nhìn bức tranh rất lâu rất lâu, rồi cầm một ly rượu vang đỏ đến đứng trước nó giơ tay lên
" Cheer "
Trong lòng thầm nói " Phó Dạ, tôi chúc anh một ngày nọ sẽ bắt được một cô mèo chỉ thuộc về chính anh "
Không phải Phi Tuyết Ninh không hiểu tình cảm đó, nhưng mà có hiểu thì sao, trái tim con người chỉ có một, tim cô đặt ở nơi khác rồi.

Thật xin lỗi không còn chổ dư thừa.

Một hình bóng đứng từ xa trong đêm, ánh mắt còn đẹp hơn cả anh trăng ngoài cửa số, nhìn về nơi nào đó, anh mĩm cười rồi quay đi.

- ----
Thiết Quân Hạo cả đêm không ngủ, sáng hôm sau anh quyết định đi công tác nước ngoài vài ngày.

Anh là đàn ông, đôi lúc cũng biết ghen, cũng cần được an ủi nuông chiều vậy.

Anh phải đợi cô tìm anh, xin lỗi vỗ dàng anh.

Anh mới tha thứ cho cô.

Người đàn ông đứng đầu gia tộc khi ghen tuông cũng thực sự rất trẻ con,suy nghĩ lại vô cùng ngây thơ.


Thiết Quân Hạo đi công tác đúng ba ngày, ba ngày điện thoại cá nhân của anh ngoài những tin nhắn hỏi thăm của Tiểu Phong ra thì không có tin nhắn hay cuộc gọi nào..

Thiết Quân Hạo mặt đen xì ngồi một đống trong văn phòng của mình không ai dám tiến vào nữa bước.

Một nhân viên tài vụ cần chữ ký của Boss đang đứng thập thò bên ngoài.

" Boss hôm nay đáng sợ quá, tôi không dám vào trong..

huhu "
Trợ Lý thân cận của Thiết Quân Hạo cũng gật đầu đồng tình, đi công tác ba ngày cùng anh giống như ba ngày qua anh ta trải qua một kiếp nạn của đời người, đang sống ở địa ngục vậy đó, ai hiểu nỗi đau này.

Anh dám chắc chắn mọi nguyên nhân bắt nguồn từ bà chủ.

Trợ lý được nhân viên tài vụ dùng hết tiền mãi lộ cùng cầu khẩn mới đem giấy tờ vào hộ anh ta
" Boss có một số giấy tờ cần chữ ký của anh " Trợ lý nói xong thì vô Thiết Quân Hạo vẫn im lặng cuối đầu.

Anh trợ lý lén nhìn lên xem sao thì thấy Boss nhà anh ta có thù với hãng điện thoại nào đó sao, sao nhìn cái điện thoại giống như sắp nuốt nó vào bụng thế..

" Boss " anh mạnh dạn kêu thêm tiếng nữa
" Cậu để đó rồi đi ra ngoài đi " Thiết Quân Hạo giọng trầm trầm lạnh lẽo cất lên
" Dạ vâng "
Trợ lý đang định quay ra thì bị Thiết Quân Hạo gọi ngược lại
" Khoang đã, tôi có một chuyện muốn thỉnh giáo anh " nghe Boss nhà mình nói thỉnh giáo, đột nhiên trợ lý lạnh cả sống lưng
" Không dám, Boss cứ nói ạ " anh vẫn cúi đầu không dám ngước lên nhìn
" Tôi có một người bạn, vợ anh ta được người khác mua tặng cho món đồ, cô ấy rất vui vẻ nhận, người bạn ấy của tôi không cho, nhưng cô ấy nhất quyết nhận, rồi tắt máy mặc kệ bạn tôi, anh nghĩ xem tại sao cô ấy làm vậy là sao hả? " Thiết Quân Hạo nói một hơi dài
Trợ Lý nghe xong nói trong lòng " Thì ra Boss bị phu nhân bơ, và đang ghen, Boss à, với cái mặt của anh thì làm gì có bạn, bịa ra lý do này đúng thật hài chết đi được " những lời này tức nhiên không dám nói ra thành lời rồi, anh ta đâu muốn bị hành quyết tại chổ.

Trợ lý nghĩ nghĩ một tí rồi đành trả lời cho có lệ để thoát thân
" Theo tôi nghĩ, cô ấy là thật sự thích món đồ đó, bạn của Boss lại đi ngăn cản lúc này thì hoàn toàn sai, cô ấy giận là đương nhiên, còn nếu món đồ đó là được người đàn ông khác tặng, mà bạn Boss cứ làm ngơ thì không chừng một ngày đẹp trời mất vợ như chơi "
Nghe xong lời trợ lý nói Thiết Quân Hạo từ mặt đen xì chuyển sang xanh ngắt, tay anh toát mồ hôi lạnh " mất vợ như chơi ư, anh không thể mất Tiểu Ninh được "
Anh phát hiện thời gian gần đây quá bận không chăm sóc cô, không lẻ gần đây cô luôn đi cùng tên kia ư.

Thiết Quân Hạo lúc này lòng rối bời, anh không thể đợi cô ấy về năng nỉ mình, cô ấy căn bản sẽ không làm vậy, nếu anh cứ đợi có khi nào Tiểu Ninh tức giận bỏ mặt anh luôn không, cô ấy bỏ mặt anh đã ba ngày rồi.

Thật đáng sợ.

Thiết Quân Hạo như người vô hồn lấy áo khoác chạy nhanh ra khỏi phòng, trước cái nhìn hốt hoảng của Trợ Lý, anh nói gì sai sao, anh chỉ nói bừa thôi mà, hù Boss anh thành như vậy ư.

Thiết Quân Hạo vừa lái xe vừa gọi cho Tiểu Ninh, chuông gọi mấy lần không ai bắt máy.

Anh càng sốt ruột.

Gọi tất cả những người làm việc cho anh điều tra căn biệt thự đó ở đâu.

" Trong vòng mười phút phải tìm ra nó cho tôi " anh ra lệnh như chuyện kinh thiên động địa.


Cả đội ngũ tinh anh tích cực làm việc tuy tìm dấu vết, họ đang nghĩ chắc chuyện lớn gia tộc gì đây..

Phi Tuyết Ninh thì đang ngồi đắp mặt nạ, ăn trái cây, bắt nhạc thật to để thư giãn, cô không nghe thấy tiếng chuông điện thoại..

Đột nhiên bên ngoài tiếng xe tiến vào sân đỗ, động cơ xe từ rầm rú thật lớn thắng lại gây ra âm thanh chói tai vô cùng.

Tiếng bước chân vội vã đi vào, Phi Tuyết Ninh tháo mặt nạ tắt nhạc nhướng mày nhìn người đàn ông tuấn mỹ xuất hiện trong ngược nắng nhìn mình.

" Woa.." cô vô thức há hốc miệng
Người đàn ông nào đó thấy cô, mặt từ căng thẳng chuyển sang cực kỳ cực kỳ tủi thân, đi đến gần cô, ôm cô vào lòng.

Phi Tuyết Ninh bất ngờ với hành động và vẻ mặt đó của anh.

" Anh " chưa kịp nói tiếp
" Tiểu Ninh, đừng bỏ mặt anh, anh biết lỗi rồi, em đừng có bỏ mặt anh được không? "
Phi Tuyết Ninh ngáo ngơ người, đứa nào bỏ mặt bà đây trước, giờ lại lên cơn gì làm ra bộ mặt thế này
" Này này..

buông em ra, siết chặt quá đi sắp nghẹt thở rồi đây "
Người đàn ông mất hết mặt mũi nào đó quyết không buông
" Em nói đi, em không bỏ rơi anh, không bỏ mặt anh nữa, anh mới buông ra, không thì cứ thế này đi " Cô thật sự bó tay đầu hàng, sao mà hôm nay ông chồng cô giở trò trẻ con làm nũng thế kia.

Mà phải nói đáng yêu quá đi.

.

Truyện Tổng Tài
" Được được rồi, em hứa, được chưa, mau buông ra nào? Ngạt thở nè "
Thiết Quân Hạo nghe xong mới ổn định tâm tình buông cô ra, anh ngây ngốc ngồi nhìn cô, anh muốn nhìn xem cô có thành thật không, hay là nói cho xong..

Phi Tuyết Ninh nhìn mặt ông chồng mới mấy ngày không gặp lại tiều tuỵ thế này ư, cô đau lòng muốn chết được mà, là vì cô không nghe lời mà anh thành bộ dạng thế này sao..

" Chồng nè, xin lỗi vì em hơi ngang bướng, em thật sự thích ngôi biệt thự này, em với tên kia hoàn toàn trong sạch.

Em chỉ yêu mình anh mà thôi, rất yêu luôn đó "
Nghe lời cô nói anh vừa vui mừng vừa hối hận vì đã giận dỗi cô.

Anh sai thật rồi.

" Anh biết, là do anh ghen tuông bừa bãi, là do anh không nghĩ thấu đáo, bà xã đại nhân rộng lượng bỏ qua "
Phi Tuyết Ninh nghe xong mấy lời mật ngọt, kèm nhìn cái mặt sủng nịnh của ai kia, không kìm lòng được mà chủ động hôn chồng yêu vấu của mình.

Hoàn.