Trước đây cô luôn nghĩ rằng mình không sợ trời không sợ đất, dù người đối diện cô có vũ lực mạnh đến mấy cô đều không hề sợ, đánh không được thì chạy thôi.
Nhưng đối với Thiết Quân Hạo thì lại khác, cô không đánh được cũng không chạy được, trước mặt anh có bao nhiêu yếu đuối đều bị phô ra hết không sót tẹo nào.
Nghĩ mãi không ra tại sao lại như thế, không lẻ đúng như lời anh nói, lúc trước họ thật sự yêu nhau say đắm cùng thề sống chết ư..
Phi Tuyết Ninh vô thức ngước mắt lên nhìn gương mặt của Thiết Quân Hạo..
Anh ngay lập tức liền cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cô.
Tại sao lúc này lại nhìn anh như thế chứ.
Cảm giác cơ bụng của mình hơi thắt lại một tí.
Anh rủa thầm trong bụng cô gái đáng ghét của anh.
" Hai người diễn cảnh ân ái đủ chưa vậy? " Phó Dạ hơi khó chịu hỏi
Phi Tuyết Ninh vội quay sang liếc ngoắc hắn một cái " Chừng nào mù mắt anh luôn thì ngừng " gương mặt nịnh bợ nhìn về Thiết Quân Hạo
Phó Dạ " Cô dám " ><
" Việc gì lại không dám "
Phi Tuyết Ninh " hứ hứ " dứ dứ nắm đấm về hắn
Thiết Quân Hạo nhìn cô gái trong lòng mình dở khóc dở cười, không biết nói cô làm sao, nhưng dù cô có làm gì cũng thấy đáng yêu vô cùng, cô cứ thế không cần khách khí, tàn cuộc có anh chóng lưng cho cô, cứ ngang tàng thách thức nếu cô thích.
" Cám ơn Phó công tử hôm nay đã cứu vợ tôi, có dịp sẽ hậu tạ "
Nói xong Thiết Quân Hạo dắt tay Phi Tuyết Ninh nghênh ngang đi ra như chốn không người.
Trợ lý Phó Dạ tiến lên: " Thiếu Gia..
có cần "
Phó Dạ hiểu ý hắn " Không cần " thời gian đối đầu nhau còn dài mà, không thiếu dịp đâu, sẽ sớm thôi.
Phó Dạ vừa nghe xong lời Thiết Quân Hạo suy nghĩ gì đó, liền lạnh mặt liếc nhìn trợ lý, trợ lý cuối đầu thật thấp
" Thuộc hạ sẽ cho điều tra rõ ai đã để lộ tin này ra ngoài " chắc chắn nội bộ có gián điệp, nếu không Thiết Quân Hạo sẽ không nắm tin tức chính xác đến như vậy
Phó Dạ mặt tức giận nghiến răng lại
" Tên này đúng không đơn giản như lời đồn, ta quá xem thường hắn rồi, hôm nay coi như hắn may mắn, còn đến đây ra oai..
đợi đấy "
Trong đôi mắt yêu mị tối tăm kia như có cả một con quái vật ẩn mình, Phó Dạ muốn cả tài lực lẫn người bên cạnh Thiết Quân Hạo.
_____________
Trên đường đi về lại Thiết Gia
Phi Tuyết Ninh sợ phải ngồi chung với Thiết Quân Hạo phía sau sẽ bị ánh mắt của anh quét cho nín thở đến chết.
Nên liền thấy trợ lý mở cửa ngồi vào vị trí lái xe, cô liền mở cửa bên cạnh giả vờ ngu ngơ ngồi vào, xem như không có chuyện gì.
Sao lúc trước mặt Thiết Quân Hạo cô lại làm mấy việc ngây thơ như trẻ con hay thiếu nữ mới dậy thì vậy.
Phi Tuyết Ninh thật sự muốn đánh vào đầu mình một cái cho bớt ngốc đi.
Trợ Lý đơ mặt nhìn cô rồi nhìn ông chủ.
Thiết Quân Hạo vẫn mặt lạnh phất tay với anh ta một cái, ngụ ý kêu ra sau mà ngồi đi.
Trợ Lý: "..."
Phi Tuyết Ninh hết chạy: "...!" cô tự nhận mình rất ngốc
Phi Tuyết Ninh suốt chặn đường không biết nói gì, nhìn sắc mặt thâm trầm khó đón của người kia thì cô càng không dám manh động.
Đúng là mệt tâm thật sự.
Thiết Quân Hạo nhận thấy sự bối rối của cô bên cạnh nên mở miệng xua tan mây mù:
" Lần sau không cho phép tiếp xúc với tên đó "
Phi Tuyết Ninh nghe vậy liền phản bác " Em không có muốn tiếp xúc gì cả, vô tình bị ngất đi, nên được hắn cứu giúp thôi, còn nợ ân tình của người ta đấy "
" Việc em nợ gì hắn anh sẽ thay em trả hết " Thiết Quân Hạo vẫn lạnh lùng lái xe.
Phi Tuyết Ninh biết hình như anh vẫn còn đang giận cô việc hôm nay.
Trợ Lý Khưu lại không trực tiếp lái xe hôm nay, mà là do đích thân ông chủ của anh ta lái, anh ta sung sướng ngồi phía sau ăn thức ăn cho chó no nê luôn.
Trong lòng cũng thầm cảm ơn phu nhân ban phước..hihi
Đang lái xe nhìn về phía trước, Thiết Quân Hạo đang thả lỏng đột nhiên căng cứng người.
Thắng xe của hắn có vấn đề, còn nghe được một loạt âm thanh tít tít rất nhỏ trong động cơ, nếu lúc nãy không đi chậm ngay khúc cua thì sẽ không tài nào nghe được..
Phi Tuyết Ninh và Trợ Lý Khưu cũng nhận thấy sự thay đổi của anh: " Thiết Quân Hạo chuyện gì thế? "
Giọng nói rất bình tĩnh: " xe chúng ta bị cài bom "
Phi Tuyết Ninh " Hả...!vậy phải làm sao "
Trợ Lý Khưu: " Ông chủ, tôi lập tức gọi người chi viện "
Tiếng tít tít càng ngày càng nhanh, tốc độ xe cũng được tăng lên, mọi chuyện đang gấp rút vô cùng, sinh mạng treo trên từng giây..
" Không kịp nữa, cậu cùng Tiểu Ninh nhảy xuống xe trước, tôi sẽ tự ứng phó "
Phi Tuyết Ninh nghe vậy sửng sốt nói: " Không được..
một mình anh sẽ rất nguy hiểm, hay để tôi đổi ghế lái với anh rồi anh nghĩ cách nhé "
Thiết Quân Hạo nghe cô gái nói vậy lòng anh chợt đau nhói " Anh không yếu đến phải để em lúc nào cũng muốn bảo vệ anh "
Phi Tuyết Ninh: "...!" Cô có phải lúc nào cũng muốn bảo vệ anh đâu, nhưng không lẻ thấy chết không cứu, bỏ mặt anh lúc này.
" Ngoan..rời khỏi đây trước, anh tự có cách ứng phó "
Phi Tuyết Ninh lưỡng lự, có có một loại cảm xúc mãnh liệt, cô không muốn rời khỏi người đàn ông này lúc này, cô muốn bảo vệ anh ta, cùng sống cùng chết.
Tại sao, tại sao lại có sự kêu gọi cuồn cuộn mãnh liệt trong lòng cô như vậy.
" Có rời thì cùng rời "
Thiết Quân Hạo sau khi nghe lời này lại chỉ mĩm cười.
Tiểu Ninh à dù em có quên anh đi thật sự, thì tim em sâu thẩm vẫn có anh đấy thôi.
Thấy anh ta đột nhiên lại cười cô liền cau mày khó chịu, không lẻ anh ta nhìn thấu nội tâm lúc này của cô sao, cô còn chưa biết cái loại tâm tư đó là gì nữa nhé.
" Bụm " một phát đánh ngất từ phía sau khi Phi Tuyết Ninh đang luống cuống suy tư không đề phòng
Thiết Quân Hạo nhìn trợ lý Khưu của mình " Cám ơn cậu.."
Vị trợ lý lúc này nét mặt cũng lạnh lùng không kém cạnh " Boss người cẩn thận "
Thiết Quân Hạo chỉ gật đầu rồi trợ lý cũng nhanh chóng ôm Phi Tuyết Ninh phóng ra khỏi xe..