Vệ Túc dắt cô đi đến chỗ hành lang không xa đó, mặt mũi anh vẫn đen xì.

Cái cô bé này bị người ta ức hiếp mà không lập tức nói anh, thân thủ tốt mà chút xíu nữa bị ả kia đánh vào mặt..

" Anh tức à..!! Đừng tức nữa mà, cô ta không đánh trúng em được đâu..

"
Cô vuốt lưng Vệ Túc cho anh hả giận.

Ôi ông anh trai này xứng đáng ghê ta, cô cũng cảm động lắm luôn đó.

Thật có nhiều người muốn bảo vệ cô mà, thích thật..

Cô lén lúc nhìn nét mặt của Vệ Túc lúc này mà cười cười.

" Phi! Tuyết! Ninh! "
Vệ Túc gằn từng chữ, cô gái không tim không phổi này, lo cho cô, cô còn lén cười thế này.

Phi Tuyết Ninh không nhịn được nữa bật cười lên ôm chầm lấy anh ta.

" Biết rồi..

biết rồi..

Biểu Ca thân yêu..

anh đúng là người anh tốt..

em cảm động quá..

đừng giận nữa nhé.." cô cười hì hì nhìn ông anh mặt dần tươi sáng lại.

" Coi như em giỏi, nếu có lần sau anh cho em đánh bọn họ thoải mái, kể cả đó là loại tiệc gì cũng được " bá đạo ghê chưa.

Đây đúng là ông anh cuồng em gái trong truyền thuyết rồi.

" Haha..!!! Được..

" cô ôm bụng cười..


Không biết lúc nào từ phía hành lang ở xa một bóng người đàn ông đã tiến tới rất gần.

Lúc đầu bước chân rất nhanh nhưng tới gần lại chậm lại nặng nề lê bước.

Anh nghe không lầm, là tên của cô, là Phi Tuyết Ninh, là giọng nói ngọt ngào đến tim anh phải tan chảy của cô, chỉ có một điều khác lạ, cô chưa từng cười, chưa từng cười đến thật sự vui vẻ như vậy.

Là cô gái của anh, chắc chắn là cô ấy, nhưng lại có chút xa lạ khó ngờ.

Cô đang ôm người đàn ông khác trước mặt anh nói cười vui vẻ ư? Không thể nào?.

Nhiều câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu anh, lúc này tim anh như ngừng đập, hơi thở cùng chờ mong nén lại trong lòng ngực đến đau nhói..

Anh đứng thật gần hướng mắt nhìn thẳng Phi Tuyết Ninh, đôi mắt đã đỏ lên đầy cảm xúc xen nhau quá khứ và hiện tại:
" Tiểu Ninh, có phải là em không? " một câu hỏi như tự hỏi chính bản thân lần nữa.

Thiết Quân Hạo không dám tin, sợ đây lại là mơ, sợ cô lại biến mất đi rất nhanh.

Nhưng anh chợt thấy Vệ Túc đứng cạnh bên, hai người nọ vừa ôm nhau cười vui vẻ.

Nhiều thương nhớ, đau đớn, nghi hoặc, ghen tuông cùng trỗi dậy, đủ loại cảm xúc lúc này.

Làm giọng anh rung rung.

" Tiểu Ninh..

" âm thanh có phần yếu và nhẹ nhàng, như đang sợ gì đó vỡ tan
Vệ Túc và Phi Tuyết Ninh lúc này nhìn nhau một cái rồi nhìn về hướng Thiết Quân Hạo mặt đần thối ra.

" Thiết Tổng ngài biết Tiểu Ninh sao "
Vệ Túc bình tĩnh hỏi.

Thiết Quân Hạo lúc này dường như không nghe thấy chỉ nhìn thẳng vào cô gái của anh, bước thật nhanh đến cạnh Phi Tuyết Ninh ôm chằm cô vào siết thật chặt:
" Anh nhớ em..

rất nhớ em "
Phi Tuyết Ninh "..." moá ơi gì thế này
Vệ Túc: "..." ôm rồi còn nói nhớ là sao?
" Phi Tuyết Ninh..

em giải thích đi " Vệ Túc đứng đó đầu đầy vạch đen lên tiếng phá vỡ không khí ám mụi này..

" Em biết gì đâu..

anh trai đẹp này..

anh buông tôi ra giải thích cái đi nào " rồi từ từ ôm tiếp cũng được mà..

Thiết Quân Hạo buông Tiểu Ninh ra ánh mắt ấm áp nhìn cô, tay vuốt vuốt mặt cô một cách tự nhiên thân mật..

Vẫn gương mặt này, vẫn ánh mắt này, anh không nhận sai đâu, chắc chắn không sai.

" VỢ ƠI..!!! EM ĐÃ QUAY VỀ, EM QUAY VỀ THẬT RỒI KHÔNG PHẢI LÀ MƠ "
Vệ Túc trợn mắt anh không nghe lằm chứ " vợ..

vợ sao " anh chợt thốt ra lời xong rồi hình như nhớ ra điều gì đó.

Lúc trước có một tin đồn là Thiết Quân Hạo đã từng đính hôn cách đây nhiều năm.

Nhưng trong ngày hạnh phúc của đời mình thì lại mất đi người yêu nhất.

Anh ta nhất kiếm chung tình chờ đợi người đó đến bây giờ.

Không lẻ cô gái đó là Tiểu Ninh.

Không thể nào, nhìn mặt Tiểu Ninh lúc này còn bị dọa đần hơn cả anh.

Cô ấy căn bản không quen Thiết Quân Hạo mà.

Chuyện này là thế nào.

Thiết Quân Hạo chắc không nhìn nhằm đấy chứ.


Phi Tuyết Ninh mãi lâu mới lấy lại được bình tĩnh, tim cô mới ổn định lại trước ánh mắt quá thâm tình của gương mặt quá đẹp kia.

" Anh đẹp trai..

anh Thiết Quân Hạo đúng không..

" nói đến đây cô lại ngập ngừng
Người kia lại nhẹ nhàng mĩm cười trả lời:
" Um..

là anh đây...!"
Ôi dịu dàng, nhu tình như nước, không phải lạnh lùng xa cách như những lần cô từng thấy trước đó.

Cô rùng mình một cái, ôi đáng sợ quá đi, tình huống quái quỷ gì đây.

Mơ à...!mau mau tỉnh lại mau tỉnh lại.

Phi Tuyết Ninh quyết lấy hết bình tĩnh sờ tráng ai kia một cái, lại sờ trán mình, rồi lại lần nữa sờ trán ai kia..

" Anh không bị ấm đầu, không lẽ..

không lẽ cũng bị say với mùi hoa nhài à..

" cô ngờ vực nhìn anh, cố tìm một lý do để giải thích cho việc này.

Vệ Túc kế bên cũng đồng tình gật đầu.

chỉ có lý do này mới lý giải nổi những việc vừa diễn ra.

Đúng lúc này Tiểu Lạc Lạc đứng ở ban công lầu một nhìn xuống vẻ mặt nó tái mét.

" Thôi chết rồi..

lần này xong đời thật rồi "
Phi Tuyết Ninh cũng không biết làm sao thoát khỏi cái khung cảnh khó hiểu kèm khó xử này.

Cô nhìn ngó xung quanh lại nhìn trúng cô em gái bị đơ người đứng đó.

Cô vội đẩy Thiết Quân Hạo đứng nhất ra xa có phần cảnh giác một tí:
" Anh đẹp trai này, tôi nói anh biết, có thể anh đã nhận nhầm người, không tin thì có em gái tôi ở đây, nó có thể làm chứng cho tôi chừng từng quen biết anh " cũng may là có em gái cô.

Vệ Túc muốn nói gì đó thì lại thôi.

Vấn đề anh ta thấy là..

Không quen là không quen.

Tiểu Ninh sao lại nhờ Tiểu Lạc làm chứng.

Chẳng lẽ có gì không đúng trong việc này sao.


Thiết Quân Hạo nghe xong cũng nhướng mày một cái chắc anh cũng thấy có gì đó sai sai.

Phi Tuyết Lạc nghe xong vội vàng tỉnh táo lại..

Làm sao đây cô muốn bỏ trốn, nạn đuổi tới nơi rồi..

huhu Thiết Quân Hạo nghe vậy lại không lo lắng chỉ mĩm cười nhẹ, dắt tay Tiểu Ninh đi thằng về căn phòng của Tiểu Lạc đang đứng bất động.

Lúc nãy khi anh nhìn thấy Tiểu Lạc thì anh đã khẳng định cô chính là Tiểu Ninh của anh luôn rồi.

" Anh..

Anh buông tay tôi ra..

Anh..

Anh làm gì thế "
" Dẫn e đi gặp người làm chứng..

" Thiết Quân Hạo vừa cười vừa bước đi thật nhanh.

Vệ Túc phía sau đành cố đuổi theo.

Anh cũng muốn sáng tỏ nghi ngờ nên không cản Thiết Quân Hạo lại, tuy đây là Vệ Gia nhưng cái tên trước mặt anh bá đạo lắm anh cũng chưa chắc cản được.

Cửa mở ra thì Tiểu Ninh đã thấy cô em gái mình định ôm laptop tẩu thoát.

Trốn vẫn không quên cái Lap là sao?
" Em muốn đi đâu " tính bỏ lại chị mày thật sao, chuyện gì đây, chỉ có nó mới cứu được cô lúc này.

Phi Lạc Lạc hận cái thân thể chưa lớn này của cô nghiến răng nghiến lợi, chạy chẳng đủ nhanh gì cả.

" Tiểu Lạc em nói chị nghe xem em biết người này không? "
Phi Tuyết Ninh tiến lên nắm cánh tay nhỏ bé của em gái chỉ chỉ về hướng Thiết Quân Hạo đang đứng cười ngây ngốc cái quái gì kia.

Chưa để Tiểu Lạc Lạc đang hoảng sợ kia cất lời anh đã đi đến ghế sô pha bình tĩnh ngồi xuống:
" Tiểu Lạc..

3 năm không gặp em lớn nhiều rồi ".