Buổi tiệc đêm tại khu triển lãm đá quý bật nhất thành phố A của Vệ gia.
Xe hơi đủ loại sang trọng xếp thành hàng thẳng tắp.
Vệ sĩ áo đen có mặt khắp nơi để bảo vệ an ninh, còn chưa tính thêm vệ sĩ của một số người giàu có có uy có quyền mang đến nữa.
Không khí đúng là quá hoành tráng rồi.
Phi Tuyết Ninh hôm nay nhận lời ở lại dự buổi tiệc này giờ phút này cô hơi có chút hối hận.
Cô tính tình trời sinh thoải mái tự do, đến mấy kiểu tiệc này toàn những người phô ra bộ mặt tiền tài đầy giả tạo, đúng rất không hợp với cô tí nào.
Tiểu Lạc Lạc thì lại càng không, con bé ngồi uống cốc sữa cạnh bàn trang điểm của cô.
Nó cứ đi nhìn qua nhìn lại:
" Tiểu Ninh..
chị vẽ mặt mèo hả, trông gớm chết đi được,..
bôi bôi nhanh lên đi..
Đây là dự tiệc chứ không phải hóa trang diễn hài đâu.." cô em nào đó thẳng tay chà đạp
" Câm miệng lại cho chị, em còn dám nói chị, mấy nay rủ em đi mua sắm mà em lại không đi, giờ xem chị chẳng có một bộ trang phục dự tiệc, đã lỡ hứa với Vệ Gia rồi thật đau đầu quá đi.." Phi Tuyết Ninh chăm chú nhìn mình trong gương.
Tiểu Lạc Lạc biểu môi đặt cốc sữa xuống đi ra khỏi phòng.
Không biết cô bé định làm gì.
Một vài phút sau..
Tiếng bước chân nhiều người tiến vào sau cùng là Tiểu Lạc em gái cô
" Chào Phi tiểu thư, chúng tôi được lệnh Vệ công tử đến để trang điểm và chuẩn bị y phục cho cô ạ "
Phi Tuyết Ninh nhìn những người này rồi nhìn Tiểu Lạc cô day day trán.
Biết ngay nó đi ra ngoài chẳng gì tốt lành.
Em cô đúng có tài thích nghi hoàn cảnh sống hơn cô mà, nó tưởng Vệ gia là nhà của nó luôn rồi.
Biết đừng nói với nó hai gia đình có quen biết.
" Làm phiền mọi người " cô cười gượng gạo, đã thế thì cô đành tuân theo luôn thôi.
Sau khi Phi Tuyết Ninh chuẩn bị xong thì ngồi đợi tiểu Lạc.
Nhưng cô bé tính tình khép kín, nó không thích không bắt ép nó đi cùng được.
" Đúng là mấy đứa cho sử dụng máy tính sớm đến lậm luôn rồi " cô liếc tiểu Lạc một cái
" Em khác bọn họ "
" Khác chổ nào..
" Phi Tuyết Ninh biểu môi
" Em là kiệt xuất anh tài trong ngành công nghệ mạng " sau khi cô bé tự tin giới thiệu mình thì bà chị không thương tiếc bước ra ngoài đóng cửa cái rầm
Tiểu Lạc: "!!! " bà chị ngu ngốc
Một tí có điện thoại vang lên Tiểu Lạc bắt máy:
" Hồng Mi mama xinh đẹp tìm con có việc gì " sau đầu toát một giọt mồ hôi lạnh
" Con còn giấu ta à..!!! Hôm nay tình cờ đi qua chổ Tiểu Ninh, thì không có con và nó ở nhà, ta và ba con hỏi A Đế mới biết bọn con đến thành phố A.
Con quả thật quá to gan rồi " trong điện thoại tiếng Hồng Mi phu nhân nói liên tục làm lỗ tai cô bé ù luôn nó vứt điện thoại qua bên cho bà mẹ già nhà nó phát tiết xong đi rồi cầm điện thoại lên giải thích sau.
" Con có biết cha con giận tới mức nào không, Tiểu Ninh có gặp lại anh rễ con không đấy, nếu nó gặp thì " nói đến đây bà ngừng không biết suy nghĩ gì
" Mẹ..!!! được rồi..
chị ấy không có gặp, mà nếu có thì cũng chả nhớ ra đâu, mẹ lo cái gì chứ " Tiểu Lạc cật lực dỗ dành
" Hừ....!dẫn nó về mau, tránh đêm dài lắm mộng..
" Hồng Mi cũng dịu đi nhưng giọng vẫn ra lệnh.
" Xong tiệc tối nay ở Vệ Gia, con và chị sẽ về "
- " um..
" Bà ngắt máy.
Vệ Gia, Vệ Tư Niên ư.
Đúng là chuyện đời khó lý giải những việc trùng hợp đến ly kỳ.
Vệ Tư Niên là anh rể trong truyền thuyết của bà đấy.
Nhớ năm đó chị bà chịu biết bao nhiêu khổ cực mới thành duyên được với ông.
Nhưng trời trêu con người, chị cô lại ra đi quá sớm vì căn bệnh quái ác.
Ông ấy thế mà gà trống nuôi con, nguyện cả đời cô độc.
Nghĩ về tình yêu của bọn họ bà cũng thở dài cảm thán.
Trong lòng Hồng Mi sao lại có dự cảm gì đó chẳng lành.
Chắc khi biết tin Tiểu Ninh đến thành phố A bà quá lo lắng, kèm việc nhớ lại chuyện thương tâm của con bé năm xưa nên mới như thế.
" Dù cuộc đời hay giễu người, dù con chọn lựa ra sao, hi vọng nụ cười của con sẽ còn mãi trên môi Tiểu Ninh của mẹ "
[...]
Trong ánh đèn với muôn vàn loại châu báu, cô gái xinh đẹp trong bộ trang phục ôm sát người ánh kim vàng lấp lánh chạy theo viền áo tinh tế vô cùng.
Cô xuất hiện mọi ánh nhìn đều hướng về cô là tâm điểm.
"Cô gái đó đẹp quá, như nữ vương bệ hạ vậy.
Cô ấy rất lạ mặt không biết là tiểu thư nhà nào? "
một vị khách mời lên tiếng
" Đúng thế đến cả cái khẽ nhíu mày cũng đẹp đến như vậy "
" Tại sao cô ấy chỉ xuất hiện một tí rồi lại quay vào trong mất rồi, ôi mỹ nhân bệ hạ..
"
Những người đàn ông trẻ bên dưới xì xào to nhỏ.
Các cô gái thiên kiên danh môn vọng tộc có mặt hôm nay đều hỏi nhau.
Trong đó có một vị thiên kim Bách gia nổi tiếng giàu có trong giới bất động sản.
Cô ta là Bách Phương Ny.
" Các cô biết cô ấy là ai không? " Bách Phương Ny lên tiếng hướng mắt về phía Phi Tuyết Ninh vừa xuất hiện lúc nãy.
" Không biết..
lần đầu thấy mặt, cũng có chút nhan sắc "
" Chắc không lẻ tới đây kiếm mối à..
xuất hiện kiểu lấp ló như vậy thật đáng nghi nhé " cô gái thiên kim nào đó nói với vẻ mặt khinh thường.
Bách Phương Ny nghe thấy vậy cũng bớt thấy khó chịu.
Mấy dạng phụ nữ như vậy đẹp thì có đẹp.
Nhưng cũng chỉ là hoa dại ven đường.
Hái ngắm xong thì vứt lại ven đường thôi, không đáng bận tâm.
Không như cô ta xuất thân danh giá cao quý.
[...]
Khách đến khá đông nên Vệ Tư Niên và Vệ Túc lo tiếp đãi và hướng dẫn khách bên ngoài, nên không thể chăm sóc chu đáo cho tiểu Ninh được.
Anh cũng không biết cô lại không có tí kinh nghiệm với mấy bữa tiệc Thượng Lưu.
Từ xa chiếc xe Mabach dần tiến vào.
Một người đàn ông thân mặt vest đen được thiết kế riêng chỉnh tề, gương mặt thật đẹp đến kinh động trời đất.
Không biết anh thừa hưởng loại gen gì mà có thể đẹp đến như vậy.
Thật muốn con mình cũng có gen đó mà.
Thiết Quân Hạo đẹp lạnh lùng kiểu tổng tài cấm dục, Thiết Thanh Phong đi bên cạnh lại đẹp kiểu ấm áo như gió mùa xuân non nớt ngọt ngào, đúng là mỹ vị nhân gian mà.
Các cô gái ở đây ai cũng say sưa ngắm nhìn.
Cái cô Bách Phương Ny gì đó má ửng hồng e thẹn nhìn Thiết Quân Hạo.
Phải nói cả cái thành phố A này chỉ có cô mới xứng với người đàn ông cao cao tại thượng đó thôi.
Ba cô đã từng nói, Thiết Gia không đơn thuần là chủ tàu bè kinh doanh hàng hải thôi đâu, họ còn lấn sân sang bất động sản, đất đai.
Nhiều hòn đảo là thuộc sở hữu tư nhân của họ, còn cả những nhà máy chế tạo tàu biển quy mô toàn cầu nữa.
Quyền lực đánh kinh người.
Người đàn ông đứng đầu này còn đáng sợ hơn một tay dẹp loạn giặc trong ngoài Thiết Gia năm đó.
Bách Phương Ny ngày xưa may mắn đi du học cùng trường với anh ta.
Cô tính ra cũng trâu bò phết đấy chứ.
Nhưng lúc này Thiết Quân Hạo lại bước qua cô không thèm nhìn lấy một cái.
Làm cô có phần bẽ mặt với mấy cô tiểu thư đứng cùng.
Cô nắm chặt tay mình nhìn chăm chú Thiết Quân Hạo.
" Hân Hạnh Hân Hạnh..
Thiết Tổng hôm nay lại đích thân đại giá quan lâm bửa tiệc nhỏ của Vệ gia chúng tôi " Vệ Tư Niên nói
" Chào Vệ Thúc đã lâu không gặp " Thiết Quân Hạo lễ phép chào.
" Đây là em trai cháu..
Thiết Thanh Phong...!Tiểu Phong đến chào Vệ Thúc đi " Thiết Thanh Phong cũng gật đầu.
Vệ Tư Niên cười vui vẻ gật đầu " Tốt Tốt "