Cuối cùng hai chị em bọn họ cũng đến nơi mình cần đến.
Phi Tuyết Ninh thì rất vui vẻ hăng hái.

Từ khi cô tỉnh lại đến đây, đây là lần đầu tiên cô tự ý đi xa nhà đến như vậy.

Cảm giác nói sao ta , vô cùng phấn khởi, vô cùng hào hứng kích thích.
Còn Tiểu Lạc Lạc của chúng ta thì thảm chưa từng thấy.

Cô bé ngồi ôm gốc cây ven vệ đường nôn không ngừng nghỉ, nét mặt tái mét vì bị say sóng.
" Đáng chết thật - ôi cái dạ dày của em " Lạc Lạc khó chịu hô to
Đến khi nghe được giọng em gái mình tiểu Ninh mới thu lại sự hưng phấn ra mặt quay sang nhìn :
" Á..!!! Em gái yêu vấu..

em bị nàm sao thế lầy ..."
Phi Lạc Lạc liếc xéo bà chị mình một cái..

Ôi trong lòng muốn chửi bậy ghê gớm..

Cô vẫn nghĩ lại, thôi đi, vẫn nên tỏ ra đáng yêu sẽ sống lâu hơn..
Phi Tuyết Ninh thấy em gái mình như vậy không đùa dai nữa, trực tiếp đến xoa xoa lưng cho cô bé..
Lạc Lạc " hừ " nhẹ một cái lạnh lùng nói :

 
" Chị nên tiết chế lại cái cảm xúc của chị đi, em thật sự lo lắng cho tương lai của em khi đi bên chị "
Phi Tuyết Ninh lại nhướng mày.

Cô cười tươi như trăm hoa đua nở.

Đúng là cô đã trưởng thành hơn rồi.

Xinh đẹp hơn rất nhiều, nụ cười cũng ấm áp hơn.

Lạc Lạc nhìn nụ cười của bà chị mình mà kinh hãi trong lòng.
Nó vốn biết chị nó không thích cười, khi cười thì trong lòng chắc có âm mưu to bự nào đây..
" Bà chị của em ơi, chị để giành lại cái nụ cười đó để đi quyến rũ ông anh ....!khụ khụ ..." Nói chưa hết lời từ " Anh Rễ " bị nuốt trở ngược lại, cũng may chưa nói ra.
" Nói lung tung gì vậy...!chị cười ở đây là vì chị tự cảm thấy mình đủ bản lĩnh bảo vệ em và bảo vệ chính mình..

Hiểu chưa cô bé ngốc.."
" Ờ ..!!! Ờ..!!! Biết sau lớp bác sĩ thú y là một con người thua cả cầm thú rồi ..

haha.." Lạc Lạc trêu chọc
-" Ê...Ê...!Cái con bé này không dạy dỗ em một trận em không biết sợ à .."
Hai chị em nhanh chóng đến một khách sạn khá khang trang gần khu vực tổ chức cuộc thi.

Họ ổn định chổ ở nghỉ ngơi và ăn uống sau đó.
Tiểu Lạc Lạc biết lần này mình hơi chơi lớn rồi.

Dám dẫn bà con cưng của ba mẹ đi đến chổ cấm địa.

Nó vốn biết rõ nhưng cũng có chút ham vui..
Khi Phi Tuyết Ninh đang tắm bên trong thì Lạc Lạc nhanh chóng cầm điện thoại liên lạc với A Đế sư huynh.

Mật báo bọn họ đã an toàn tới nơi.

Chỉ cần tham dự lễ hội xong sẽ nhanh chóng quay về.
" Chỉ vài ngày thôi, A Đế ca ca nhớ giữ bí mật nhé, không là em khó sống đấy .." Lạc Lạc bò ngoài lang cang nói chuyện
-" Em cũng biết à..

em thật sự rất to gan, cùng tiểu Ninh làm bừa " A Đế cũng hơi lớn tiếng.


Một phần nơi họ đến chạm đến quá khứ kia.
-" Em bị bắt ép thôi..." Lạc Lạc vừa nói vừa đảo đảo đôi mắt linh hoạt diện ngay cái cớ bắt đầu kể khổ.
-" Em nói anh nghe này A Đế Ca ca, em cũng đã có tính toán cả rồi..

Chị ấy ép em kể lại chuyện xưa ..

Là Chuyện...."" Cô gái nhỏ giả vờ ngập ngừng khó xử.
-" Anh biết đấy làm sao kể được chứ, nhưng Tiểu Ninh truy hỏi thì đâu có ngừng, trước giờ chị ấy đã cho qua chuyện này, nhưng lần này là bất đắc dĩ, ai bảo cái cuộc thi chết tiệt gì gì đó lại diễn ra ở đây ..

Em hết cách rồi .."
A Đế nghe con mèo nhỏ Lạc Lạc bù lu bù loa giải thích :
" Được rồi, bà cô à, em mới 7 tuổi, chứ không phải 70 tuổi, nhìn cái vẻ so đo thiệt hơn, suy tính của em đi..
Em gạt ai được chứ không gạt được anh đâu, lần này e vì ham chơi gây lớn chuyện rồi, nhưng nếu đưa Tiểu Ninh an toàn trở về thì ca ca sẽ không tính sổ chuyện này với em, sẽ không cấp báo lên hai người họ..."
- " Ha ha ..!!! em biết rồi ..

biết rồi mà ..

là do em ham chơi...!"
Cúp máy điện thoại xong Lạc Lạc nhanh chóng chuồn vào bên trong phòng lại..
Cô quay lưng lại thì giật thót người.

Bà chị của cô đứng đó từ lúc nào vậy ..
Phi Tuyết Ninh nhìn cô em gái cười gượng gạo cũng không muốn hỏi.

Không hỏi cũng biết nó đi mật báo rồi..

Mà mật báo thì sao chứ dù gì cô cũng lớn, bản lĩnh cũng đâu nhỏ, ra ngoài chơi thời gian thì có gì mà phải lo sốt vó lên như vậy.

" Được rồi..

Đi vào nghỉ ngơi thôi.."
Màn đêm buông xuống thật nhanh.

Cả người Tiểu Ninh mệt mỏi vô cùng.

Cô nằm lăn qua một cái đã có thể ngủ rất sâu rồi..
Trong giấc ngủ cô mơ màng thấy những cảnh biển đêm rất đẹp, rất huyền ảo..
Cô thấy một chiếc du thuyền, trên đó có một bóng hình, nhìn nhập nhòe không rõ lắm.
Phi Tuyết Ninh muốn bước đến, bước đến gần để nhìn người đó rõ hơn..
Người đàn ông đó đứng quay lưng về hướng cô, trông rất quen rất quen thuộc, không biết đã gặp ở đâu..
Cô dùng tay định kéo người đó quay lại thì tiếng kêu ngay lỗ tai cô thật ồn làm cô tỉnh mộng..
" Chị ..!!! Chị làm sao thế .." Lạc Lạc chồm lên nhìn cô
Tuyết Ninh bừng tỉnh thấy tay cô nắm vạt áo nó siết chặt.

Cô liền bỏ ra.

sau đó lắc đầu tỏ vẻ chỉ là mơ thôi rồi lăn qua ngủ tiếp..
Một giấc mơ kỳ lạ, trước đây chưa từng mơ kiểu như vậy, có chút mơ màng nhưng lại có cảm giác đã từng trải qua, rất thực rất thực.