Trình Vũ cũng đi theo lại thấy Văn Hi buông Dịch Minh Kiệt ra, hắn xoa xoa cổ áo bị nhăn cũng không tức giận, chỉ nhướng mày nhìn hai người nói: “Tìm tôi làm gì?”

Trình Vũ đưa bút ghi âm cho hắn: “Trước hết cậu nghe cái này đã.” 

Dịch Minh Kiệt liếc mắt một cái không nói gì, mở bút ghi âm ra, khác với Trình Vũ và Văn Hi, Dịch Minh Kiệt rất bình tĩnh nghe, xong hắn đưa bút ghi âm lại, cắm tay vào túi, hất cằm nói: “Cho nên các cô muốn làm sao?”

Trình Vũ và Văn Hi nhìn nhau, Dịch Minh Kiệt bình tĩnh thế này thật khác dự đoán của hai người họ, Trình Vũ trước khi tới đã chuẩn bị tâm lý, nên lúc này cô thành khẩn nói: “Lúc trước là tôi và Văn Hi còn trẻ nên dại, quá tin bằng hữu cho nên mới oan uổng cậu, nếu cậu muốn lật lại bản án thì chúng tôi có thể hỗ trợ.” 

Dịch Minh Kiệt cười lạnh, vẻ mặt trào phúng nói: “Tù cũng đã ngồi rồi, ai chửi cũng nghe hết rồi, giờ lật lại bản án còn có ý nghĩa gì?”

Trình Vũ cũng không biết nên nói gì, cúi đầu một lát sau cô mới nói: “Xin lỗi cậu Minh Kiệt, là lúc trước chúng tôi sai, chúng tôi thật sự xin lỗi.”

Nhìn hai người áy náy Dịch Minh Kiệt có chút kinh ngạc, từ khi bắt đầu đi học Trình Vũ cùng Văn Hi đã xem bọn họ không vừa mắt, thật khó để nghe mấy lời này, Dịch Minh Kiệt cảm giác trong lòng sảng khoái vô cùng, sau đó hắn quay đầu nhìn Văn Hi, Văn Hi đối mắt xíu đã chột dạ cúi đầu, tuy rằng hơi ngượng nhưng cũng nói: “Tôi cũng xin lỗi cậu.” 

Dịch Minh Kiệt khoanh tay ôm ngực, híp mắt nhìn hai người: “Tạo thành tổn thương lớn như vậy, các cô thật sự cần xin lỗi tôi thiệt”

Trình Vũ và Văn Hi cúi đầu không nói, Dịch Minh Kiệt nghĩ nghĩ lại nói: “Nếu không phải lúc trước các cô kích động dư luận thì tôi không đến mức ngồi tù, lại còn bị chửi là kẻ cưỡng dâm nhiều năm như vậy, hiện tại tuổi tôi cũng không nhỏ lại bởi vì ở tù nên chẳng có cô gái nào nguyện ý gả cho tôi, có khi về sau cả đời đơn độc, tổn thất lớn như thế các cô tính phụ trách sao đây?”

Trình Vũ và Văn Hi nhìn nhau, không hiều hắn có ý gì, Trình Vũ thật cẩn thận hỏi:

“Cậu là muốn chúng tôi giúp cậu giới thiệu bạn gái sao?”

Dịch Minh Kiệt trừng mắt nhìn hai người họ một cái, vẻ mặt đương nhiên, “Vì sao phải giới thiệu người khác gieo tai họa cho gia người ta? Các cô gây họa thì các cô phải phụ trách!” 

Trình Vũ lại khó xử, “Nhưng …… Tôi đã kết hôn rồi!”

Dịch Minh Kiệt đảo mắt qua nhìn Văn Hi, chậm rãi nói: “Không phải còn một người chưa kết hôn sao?”

Văn Hi lập tức chau mày, khó chịu hỏi: “Ý cậu là gì?”

“Ý gì?” Bị Văn Hi nhìn Dịch Minh Kiệt cũng không lùi bước, mà còn tiến tới, khí phách nói: “Cô tự suy nghĩ một chút, lúc trước vì sao tôi ngồi tù?! Lúc đó Trình Vũ năng lực hữu hạn, việc kích động dư luận có 80% bút tích từ tay cô, nên người phải phụ trách chính là cô, hiện tại thanh danh tôi bị hủy, thậm chí còn bị người nhà từ bỏ, vợ cũng cưới không được, là đầu sỏ gây tội còn đứng hỏi tôi có ý gì?”

Cũng không biết có phải do Dịch Minh Kiệt quá khích hay không mà Văn Hi bị bức lui về phía sau đến đụng tường, Dịch Minh Kiệt vẫn bước tới, một úp trên tường giam Văn Hi bên trong, lập tức cô nàng sợ hãi rụt thân lại, Dịch Minh Kiệt còn tiếp tục nói: “Nếu muốn bồi thường thì nên lấy ra chút thành ý, nếu làm hại tôi không có vợ thì cô nên đưa tôi một người.” 

Văn Hi cảm thấy bị tên ngốc Dịch Minh Kiệt bức bách như vậy là một việc phi thường mất mặt, gia hỏa này dựa gần quá, cô nàng muốn đẩy hắn ra, lại không biết nên để tay chỗ nào, Văn Hi nôn nóng nói: “Được rồi! Cậu muốn vợ, tôi giới thiệu cho là được, bảo đảm ngực to mông nở! Thỏa mãn cậu là được chứ gì?”

Cũng không biết có phải Văn Hi nói lời này kích thích Dịch Minh Kiệt không mà tay hắn dộng ở trên tường thật mạnh, quát: “Lão tử không cần ai, phải là cô!”

Văn Hi: “……”

Không chỉ có Văn Hi mà ngay cả Trình Vũ cũng bị hắn dọa, không ngờ Dịch Minh Kiệt nổi giận lên lại đáng sợ như vậy, Văn Hi cũng dễ bảo hẳn.

Chung quanh lâm vào yên tĩnh, Trình Vũ cảm giác hơi thở chung quanh hơi ái muội, thậm chí cảm thấy mình đứng ở chỗ này có vẻ rất dư thừa, đang suy xét muốn lặng lẽ chuồn không thì Văn Hi đột nhiên đẩy Dịch Minh Kiệt ra, kéo tay Trình Vũ chạy như trốn ra khỏi quán bar. Ngồi vào trên xe Văn Hi mới khó chịu nói: “Dịch Minh Kiệt bị lừa đá dập óc rồi, lại bảo tớ gả cho hắn?”

Trình Vũ trầm mặc không nói gì, Văn Hi nhìn cô một cái, không vui nói: “Biểu tình đó là gì? Nếu hắn bảo cậu gả cho hắn, cậu nguyện ý?”

Trình Vũ nghiêm túc nghĩ nghĩ: “Nếu tớ không kết hôn, cũng không thích ai, tớ nghĩ tớ sẽ nguyện ý, dù sao cũng vì tớ mới khiến hắn thành cái dạng này.”

Văn Hi: “……”

Văn Hi ngây người trong chốc lát, sau đó trợn trắng mắt mắng một câu: “Tâm thần.”

Rời quán bar, hai người đến nhà Minh Hân Dao, có một số việc họ cần phải hỏi rõ ràng. Trước đó họ cũng không gọi điện thoại, cho nên chú Minh và vợ đều sửng sốt, ngay sau đó cũng nhiệt tình nói: “Các cháu không nói muốn tới chơi, chúng ta cũng không chuẩn bị thứ gì, trước ngồi đi, chúng ta đi mua vài thứ.”

Mỗi lần họ tới, vợ chồng chú rất nhiệt tình, hơn nữa họ rất tốt với cô và Văn Hi quả thực là xem như con, từ lúc thấy rõ bộ mặt của Minh Hân Dao, giờ lại nhìn hai người họ vẫn hòa ái, cô cũng không biết bọn họ nhiệt tình thật hay diễn nữa.

Văn Hi nói chuyện cứng, lạnh hẳn: “Không cần, chúng cháu tới một lát liền đi.” 

Nói xong liền hướng mắt nhìn Minh Hân Dao, từ thời điểm họ tới, cô ta vẫn ngồi bên cạnh bàn phân loại trà, nhìn thấy hai người xuất hiện, cô ta không như dĩ vãng nhiệt tình chào đón nữa mà cứ lẳng lặng ngồi đó giống như không thấy.

Vợ chồng chú Minh cũng nhận thấy được sự khác lạ, vội hỏi: “Đây là làm sao vậy?”

Văn Hi mở bút Trình Vũ ghi âm ra, đoạn đối thoại giữa Trình Vũ và Minh Hân Dao vang lên, nghe xong quả thực vợ chồng họ đại kinh thất sắc, chú Minh khiếp sợ, không dám tin nhìn Minh Hân Dao hỏi:

“Con…… Con thật sự làm như vậy?”

Minh Hân Dao ném bút đi, nói: “Nếu không thể là bằng hữu, các cô đừng tới nhà tôi.”

Cũng không biết là bị nội dung nghe được hay là bị thái độ của Minh Hân Dao mà chú kích động quơ lấy chổi lông gà trên TV đánh Minh Hân Dao, vừa đánh vừa mắng: “ Sao tôi lại dạy ra đứa con gái như vậy!” 

Thím Minh ở một bên nhìn, khuyên cũng không được, không khuyên cũng không phải, bất đắc dĩ bà khóc lên. Minh Hân Dao cũng không phản kháng, mặc cho cha đánh, thẳng đến khi bị đánh đau quá, cô ta mới đoạt chổi lông gà ném ở một bên, hai mắt đỏ lên, vẻ mặt phẫn nộ nói: “Sở dĩ con làm như vậy còn không phải bởi vì cha mẹ!”

Chú Minh tức đến điên, cả giận nói: “Con còn dám già mồm!”

Cũng không biết có phải nhớ tới cái gì ủy khuất không, Minh Hân Dao đổ nước mắt rào rào xuống: “Cha mẹ vẫn luôn dạy nhân vi thiện, đối với người khác phải nhường nhịn, cái gì mà lui một bước trời cao biển rộng, nhưng cha mẹ lại không biết cái gọi là giúp mọi người làm điều tốt căn bản là lời nói, càng thiện lương càng bị khi dễ, càng thoái nhượng người khác càng khi dễ ác hơn. Khi còn nhỏ ở trường bị người khinh nhục, trở về nói, cha mẹ cũng không giúp con lấy lại công đạo thì tôi còn khuyên con nhường nhịn, nhường nhịn cái gì?! Mỗi lần nhịn lại đổi lấy sự khinh nhục đáng sợ hơn. Con không cam lòng cứ bị khi dễ thế, con phản kháng một chút thì có làm sao? Cha dựa vào cái gì mà đánh con?!” 

Chú Minh đại khái chưa bao giờ nghĩ tới đứa con gái luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện lại nói như thế với mình, nhìn con cái thất thần, trong lúc nhất thời một câu cũng nói không nên lời.

Trầm mặc trong chốc lát ông mới lui về phía sau một bước, mặt mày mỏi mệt kéo tay vợ lên lầu, trước khi rời đi còn nói với Văn Hi: “Các cháu có gì thì nói đi.”

Họ đi rồi trong phòng khách cũng chỉ còn lại ba người, Minh Hân Dao lau khô nước mắt, căm ghét nhìn họ, trào phúng cười nói: “Vừa lòng chứ?”

Đối với ánh mắt kiểu đó Trình Vũ không chút dao động, chỉ lạnh lùng nói: “Cô không cần như thế, hết thảy không phải do chúng tôi, mà là do cô.”

Minh Hân Dao ngẩng đầu cười lạnh một tiếng: “Chuyện tới bước này không cần nhiều lời nữa, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi.” 

Văn Hi nghe được lời này liền nói: “Ok, tôi hỏi cô, cô có thù với nhóm Trình Tư Mông thì đối phó với họ tôi có thể lý giải, Dịch Minh Kiệt thường xuyên khi dễ cô, cô dùng thủ đoạn đối phó hắn ta cũng có thể hiểu, nhưng chúng tôi không oán không thù gì với cô, sao cô muốn đối xử với nhóm như vậy?”

“Không oán không thù?” Minh Hân Dao lại làm như nghe được chuyện cười, oán giận nhìn các cô, nói như đúng lý hợp tình: “So với bọn họ, cái loại quần chúng lạnh nhạt như các cô càng thêm đáng giận! Lúc trước tôi bị người ta khi dễ, thời điểm đó các người rõ ràng có thể ngăn cản lại làm như không thấy, hiện tại còn cảm thấy vô tội các cô không thấy mình thực buồn cười sao?” 

Văn Hi đang muốn nói tiếp, Trình Vũ kéo lại, trực tiếp nói với Minh Hân Dao: “Kẻ buồn cười là cô! Cô bị khi dễ chúng ta không ngăn cản cho nên chúng tôi liền đáng chết vạn lần à? Trên thế giới này chuyện bất bình nhiều như vậy, chẳng lẽ chúng tôi đều đi ngăn cản từng cái sao? Chúng tôi không phải hiệp khách, chúng ta chỉ là người thường mà thôi, nói câu khó nghe thì giúp cô là tình cảm chứ không phải giúp vì bổn phận, khi đó chúng ta chỉ là bạn học bình thường, chúng tôi không có nghĩa vụ đứng ra giúp cô, bởi vì cái này mà cô đối phó chúng tôi? Cô thật là quá buồn cười. Huống chi từ lúc thành bằng hữu chuyện nào của cô chúng tôi không tự tay làm lấy à? Cho nên cô cũng chỉ thấy chúng tôi lạnh nhạt mà nhìn không ra chúng tôi tận chức tận trách sao?”

Minh Hân Dao không nói gì, vẻ đúng lý hợp tình phai nhạt một ít, Văn Hi liền nói tiếp: “Cô tự xem mình đi, không có chúng tôi cô đã sớm bị đám Trình Tư Mông khi dễ thành bộ dáng gì, cô còn có thể hoàn hảo đứng trước mặt Trình Tư Mông đối kháng sao? Niệm tình đã từng là bằng hữu, tôi khuyên cô một câu, tự giải quyết cho tốt.” 

Văn Hi nói xong liền muốn kéo Trình Vũ rời đi, không ngờ Minh Hân Dao lại đột nhiên nở nụ cười, nhìn Văn Hi bằng ánh mắt ý vị thâm trường, trong giọng nói cũng lộ ra trào phúng như có như không:

“Thật ra, à đột nhiên tôi nhớ tới một việc. Nhớ ngày tôi dùng tay giúp Dịch Minh Kiệt…… Tóm lại lúc hắn nhất thống khoái nhất, đã ôm tôi, không ngừng lặp lại một câu, các cô biết là gì chứ?”

Không đợi hai người trả lời, cô ta lại nói: “Hắn ôm ta, không ngừng gọi, Văn Hi Văn Hi……”

N

ói với một kiểu đùa dai nhìn Văn Hi. Trình Vũ rất rõ ràng, Minh Hân Dao nói như vậy là cố ý khiến Văn Hi ghê tởm, bởi vì cô ta biết Văn Hi luôn không thích đám Dịch Minh Kiệt. 

Trình Vũ theo bản năng nhìn thoáng qua Văn Hi, quả nhiên vẻ mặt như đạp phải phân, nhưng lúc này đây đại tiểu thư lại không tức đến mức tiến lên thượng một trận, cô nàng chỉ lạnh lùng cười nói:

“Nhàm chán.” Nói xong liền kéo Trình Vũ rời đi.

Ra ngoài rồi Văn Hi cũng không nói cái gì, Trình Vũ thấy thế liền không lắm miệng, bất quá lái xe trong chốc lát Văn Hi lại đột nhiên nói một câu: “Tớ không thể dễ dàng buông tha cô ta được.”

- -----oOo------