【 111 】

Ta cả ngày đều không ở bên quận chúa, cực kỳ sợ hãi nàng sẽ tức giận ta. Nhưng ở thời khắc Tấn Ngưng ôm chặt lấy mình, tâm ta cuối cùng đã bình yên lại.

"Ngưng nhi." Ta ôm quận chúa, nhẹ nhàng vỗ về trên lưng, cười nói, "Trên người của ta thật sự rất bẩn, đều là bùn."

Như thế không tốt, cả hai sẽ bẩn mất thôi.

Nàng lại chẳng chút để tâm, vẫn như cũ gắt gao ôm lấy, càng không an phận đem đầu chôn trên vai ta. Cảm thấy được nước mắt của nàng đang chậm rãi thấm ướt áo bào, ta lại càng không biết phải làm sao cả. Qua một lúc lâu, sau khi đã yên tĩnh lại quận chúa rốt cục ngẩng đầu, ở bên tai ta khẽ nói: "Ngươi thật sự là một tên đáng ghét đại, đại, đại, đại hỗn đản."

Ta sửng sốt, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng, lập tức khẩn trương hỏi: "Ngươi, ngươi không thích?"

Đại não tức thì trống rỗng, chẳng lẽ cả ngày nay ta vất vả, mà bây giờ tất cả đều uổng phí sao?!

Tấn Ngưng đột nhiên giãy khỏi ngực ta, trừng mắt liếc ta một cái, sau đó xoay người, ngẩng đầu nhìn đám đom đóm đang bay lượn kia, không thèm quan tâm ta nữa.

Sinh khí?!

Ta vội đi đến sau nàng, khẩn trương nói: "Ngươi không thích không sao, ta còn chuẩn bị một cái hoa quế cao rất lớn..."

Nhất định phải khiến ngươi ăn đến hài lòng mới thôi!

Quận chúa vẫn không phản ứng gì, nàng chỉ quay lưng về phía ta, vươn tay phải, muốn đụng vào những đốm sáng bay lượn trên không.

"Ngưng nhi, ta..."

Cuối cùng Tấn Ngưng xoay người lại, giơ ngón trỏ lên dựng thẳng ở trước miệng mình, ý bảo ta không cần nói nữa.

Ta liền im lặng.

Xung quanh tức thì rơi vào yên tĩnh đến nghe được từng tiếng côn trùng kêu, còn cả tiếng hít thở hồi hộp của ta. Lúc này quận chúa lại chỉ lẳng lặng nhìn ta, không làm bất cứ điều gì. Sau một lúc, nàng chợt cười cười, chỉa lên đỉnh đầu của ta khẽ nói: "Đừng nhúc nhích, trên đầu ngươi có một con đom đóm." Nói rồi chậm rãi đi tới hướng ta.

Ta ngay lập tức động không dám động, chỉ cương lên thân mình, sững sờ nhìn Tấn Ngưng ngày càng tiến đến gần hơn. Những điểm sáng di động chiếu lên khuôn mặt ôn nhu của nàng, khóe miệng nàng thoáng tươi cười, từng bước một đến bên ta. Cho đến khi mặt Tấn Ngưng đã gần trong gang tấc, thậm chí cảm nhận được cả hơi thở nàng phả ra, ngửi được hương khí quen thuộc phảng phất xung quanh, nàng mới dừng lại. Ta lại càng khẩn trương hơn, sợ hãi nếu mình động, sẽ dọa con đom đóm đang đậu trên đầu kia chạy mất.

Đôi mắt Tấn Ngưng vốn luôn nhìn trên đỉnh đầu ta giờ đột nhiên chuyển xuống, cùng ta bốn mắt nhìn nhau.

"Bay mất rồi?" Thân mình ta cương hơn, nhỏ giọng hỏi.

Nàng chỉ khẽ cười, mở môi son ôn nhu hỏi: "Ngươi còn nhớ không?" Thanh âm trầm thấp ngọt nị, tựa như nước chảy vào trong tai.

"A?" Ta không nghĩ được thêm gì, chỉ sửng sốt kêu lên. Tấn Ngưng gần sát như vậy nhìn vào trong mắt, khiến tim ta không nén được đập rộn lên. Nhìn thẳng đôi mắt quen thuộc kia, ta thậm chí còn cảm giác nó như thoáng cười. Càng làm cho ta khẩn trương hơn nữa, chính là đôi song đồng màu nâu đó như có sức mạnh đang muốn đem ta cuốn sâu vào trong thân thể nàng. Mặt của chúng ta gần đến chóp mũi cả hai cũng chạm vào nhau, ngửi được mùi thơm làm say lòng người từ trên người nàng truyền đến, nghe thanh âm rất nhỏ của tiếng hơi thở nàng ở bên tai, ta cảm thấy toàn thân mình như gia tăng độ nóng, tim đập cũng ngày càng nhanh hơn. Vẻ đẹp của Tấn Ngưng dường như ta chưa bao giờ thấy hết được.

"Vậy, vậy con đom đóm còn ở đó không?" Vì muốn che giấu cảm xúc khẩn trương trong lòng, ta lại nhỏ giọng hỏi.

Tấn Ngưng như trước không để ý đến câu hỏi của ta, ý cười trong mắt nàng lại càng thêm đậm.

Nàng ôn nhu hỏi lại: "Quên rồi sao?"

Ta nhíu nhíu mày, không biết nàng muốn nói đến điều gì.

Đôi mắt của quận chúa lại chợt hạ thấp, giống như đang nhìn... Môi của ta?

Ta đang nghi hoặc tự hỏi, thì nàng đã lần nữa cùng ta bốn mắt nhìn nhau, mị hoặc nói ở bên tai: "Lần đó... Ở trong rừng, chung quanh cũng là đầy đom đóm bay, ngươi lần đầu tiên..."

Hôn ngươi.

Ta đương nhiên nhớ rõ.

Làm sao có thể quên.

Khi ta còn đang nhớ lại, Tấn Ngưng lại đột nhiên nghiêng thân mình. Ngay sau đó, chóp mũi của ta cùng nàng cuối cùng chạm nhau, trên môi cũng là ấm áp. Toàn thân ta ngay tức thì tràn đầy hạnh phúc, vội nâng tay ôm lấy eo nàng, ta cười nâng cằm, chuyên tâm đáp lại nụ hôn của nàng. Không biết cố ý hay là vô ý, Tấn Ngưng đột nhiên thực cẩn thận cắn cắn môi dưới của ta, lại như đùa dai chìa lưỡi liếm liếm, giống như đó là ám hiệu giữa hai chúng ta. Ta cũng không nhịn được làm theo động tác của nàng, khiến cuối cùng cả hai không nén được mà cười lên tiếng. Khi quận chúa vẫn chưa hồi phục tinh thần, ta lại ôm nàng thật chặt, hôn thật sâu lên môi của nàng.

Lúc này thế giới chỉ có hai người chúng ta.

Đến khi cả hai tách ra, bao quanh chúng ta không chỉ là một vùng hơi thở ấm áp, mà tim, cũng là đập nhanh không ngừng. Tấn Ngưng nghiêng thân mình cùng ta hai trán tương giao, miệng thở từng ngụm hổn hển. Một lát sau, nàng vươn tay lên, dùng đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng giật giật môi ta, vừa cười vừa nói: "Môi của Nhược Hề thật mềm."

Ta thuận thế há miệng cắn cắn đầu ngón tay nàng, khiến nàng ngứa cười lên khanh khách.

"...Khi đó," Tấn Ngưng cúi đầu, thấp giọng hỏi, "Trong lòng ngươi nghĩ gì?"

"Khi đó?" Ta sửng sốt, Tấn Ngưng là muốn nói lúc ở rừng cây, lần đầu tiên ta hôn nàng sao... Sau khi suy nghĩ một lúc, ta nghiêm túc nói, "Hồi hộp đến gì cũng không nghĩ được."

Lát sau, nàng lại hỏi: "Vậy... còn bây giờ?"

"Bây giờ..." Ta cười, "Cũng là hồi hộp đến gì cũng không nghĩ được."

Tấn Ngưng cười cười, không nói thêm gì.

Ta nghiêng đầu nhìn những ánh sáng nhỏ chung quanh, hỏi lại lần nữa vấn đề ta quan tâm nhất: "Ngươi... Thích không?"

Quận chúa nghe xong, hơi sửng sờ. Sau đó nàng cười nghiêng mặt qua, đưa miệng sát đến bên tai, giống như thì thầm, chậm rãi nói: "Thích, cực kỳ thích." Hơi thở của nàng phả lên tai khiến cả người ta căng cứng, vội hít một hơi thật sâu, nhịn xuống xúc động muốn hôn nàng.

Thấy ta không phản ứng gì, nàng tựa hồ nghĩ ta không tin những lời đó, nên lại nhẹ nhàng bổ sung: "Ngươi khiến cho ta cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất... Trên thế gian."

Ta nghe xong, gắt gao ôm chặt lấy nàng, bởi những sức lực mình bỏ ra không uổng phí mà thở phào nhẹ nhõm.

Nàng đột nhiên nói: "Ta đói bụng."

Sau khi kịp phản ứng, ta học theo ngữ điệu ngày thường của nàng, cười nói: "Chỉ biết ăn, ăn, ăn."

Tấn Ngưng lập tức vươn tay nhéo lên mặt ta, nghiến răng nghiến lợi nói: "Câu đó dành cho ngươi!"

Ta vội mở miệng cầu xin tha thứ, sau đó dắt tay nàng, hướng đến lương đình đã đặt sẵn hoa quế cao ta đặc biệt làm tặng cho nàng.

Thật sự muốn, cả đời cứ như vậy được nắm tay nàng đi mãi.

Khi nhìn thấy chiếc hoa quế cao đặc biệt lớn ta làm, Tấn Ngưng không khỏi kinh hô: "Lớn như vậy?!"

"Thế nào?" Ta kiêu ngạo hếch cao thân mình, "Rất lớn chứ?" Đúng vậy, gần như cả bàn đá đều bị phủ kín bởi chiếc hoa quế cao, nhất định là "Rất lớn" rồi.

"Này, này làm sao ăn hết được?" Quận chúa sững sờ nói.

"Yên tâm." Ta lấy ra thìa cũng bát đã sớm chuẩn bị, đưa cho Tấn Ngưng đã ngồi bên cạnh, "Còn có những gia đinh trong phủ chúng ta mà, buổi tối bọn hắn thấy ta ở trong phòng bếp tất bật, cả đám đều nói, nếu ăn không hết có thể cho bọn hắn ăn."

Tấn Ngưng nghe rồi, lại đột nhiên yên lặng.

"Sao vậy?" Ta múc một chút hoa quế cao vào trong chén nàng, hỏi.

"Ngươi xem ngươi..." Quận chúa cười vươn tay, dùng cổ tay áo nhẹ nhàng lau lên mặt ta, "Mặt đầy bùn."

Ta nhìn nhìn nàng, sau đó nhịn không được cười nói: "Ngưng nhi, ngươi, mặt của ngươi cũng bẩn!"

Trên mặt của Tấn Ngưng cũng có vài nơi bị dính chút bùn, kết hợp cùng vẻ mặt nghiêm túc lúc này, thoạt nhìn không khỏi cảm thấy buồn cười.

Tấn Ngưng sững lại một chút, sau đó nâng tay sờ sờ mặt mình, tức thì sẳng giọng: "Ngươi còn cười, đều là bởi vì ngươi..." Nói rồi, bàn tay vốn đang ôn nhu giúp ta lau bùn bẩn, chuyển thành thực dùng sức lau lên mặt ta.

"Được rồi." Ta cười tránh khỏi tay nàng, đưa một khối hoa quế cao đến miệng quận chúa, "Lát nữa sẽ đi tắm thống khoái, giờ ăn cái này."

Quận chúa ngừng một chút, sau một lúc lâu mới tức giận há miệng, nuốt vào hoa quế cao kia.

"Ăn ngon không?" Ta cười hỏi.

"Hừ." Nàng trừng mắt liếc nhìn ta một cái, sau đó quay đầu, nhìn về phía bụi cây ở trước lương đình, đang có rất nhiều đom đóm liên tục bay bay.

Ta cười cười, ngay cả khi tức giận bộ dạng nàng vẫn đẹp như vậy.

Chúng ta cứ như vậy được bao trùm trong một mảnh lớn côn trùng, lẳng lặng ngồi ăn hoa quế cao mình đặc biệt chế.

Một lát sau, không biết là mệt mỏi hay là mệt nhọc, Tấn Ngưng gối đầu lên bả vai ta, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào những đốm sáng nhảy múa không ngừng.

"No rồi?" Thấy nàng như vậy, ta mở miệng hỏi.

"Không." Tấn Ngưng nói rồi, lại hơi hé miệng, ý bảo ta tiếp tục uy nàng một khối.

Ta vội đưa hoa quế cao đến bên miệng nàng.

"Ban ngày... Cũng có thể bắt được đom đóm sao?" Quận chúa đột nhiên hỏi.

"Có thể a." Ta vừa nói, vừa tự mình ăn một khối, "Chỉ là bọn nó không sáng lên, khó tìm hơn chút."

"Ngươi có thể nhận ra được?"

"Vì sao không thể? Từ nhỏ đã bắt rồi." Ta bĩu môi.

Nàng lại rất khinh thường "Hừ" một tiếng.

Một lát sau, quận chúa lại nhẹ hô: "Nhược Hề?"

"Ân?"

"Ngươi nói, đom đóm này... Có thể sống được bao lâu đây?"

"Ngày mai sẽ chết."

Sau khi nghe được lời của ta, Tấn Ngưng liền lập tức dựng thân thể dậy, xoay đầu nhìn ta.

"Sao vậy?" Ta sửng sốt.

Nàng cau mày, phun ra hai chữ: "Không muốn."

Ta sửng sốt, lập tức cười nói: "Vậy... Ngày mốt mới có thể chết."

"Ngươi nói thử cho ta nghe?" Nói rồi lại muốn véo mặt của ta.

Ta vội nói: "Ngươi đem cái hình ảnh này khắc ở trong đầu, vậy cả đời cũng sẽ không chết."

Quận chúa lúc này mới rút tay trở về, nhìn ta tựa như đang suy nghĩ, sau một lúc mới lại cúi đầu gối lên vai ta, chậm rãi nói: "Ngươi sang năm... Cũng bắt cho ta được không?"

Sang năm?

Sang năm.

"Ngươi... Ngươi thích đom đóm như vậy sao?" Ta cười xấu hổ.

"Bởi vì là do ngươi bắt." Nàng đương nhiên nói.

Ta há miệng thở dốc, rồi lại không biết nên nói điều gì.

Cuối cùng, chỉ có thể lại một lần nữa đưa thìa tới bên miệng nàng, nhẹ giọng nói: "Há nào."

Sang năm, ta cũng muốn có được cơ hội dùng hết khả năng của mình để chúc mừng sinh nhặt ngươi.

Ngồi thêm khoảng nửa canh giờ nữa, ta cảm thấy xung quanh đã bắt đầu chuyển lạnh, sợ quận chúa sẽ nhiễm phong hàn, liền đối với nàng nói: "Ngưng nhi, đêm nay đến đây đi?"

"Ta muốn... Ngồi đến hừng đông." Tấn Ngưng nắm chặt tay ta nói.

"Ngươi sẽ cảm lạnh." Ta lo lắng thở dài.

Nàng không nói gì, sau nửa ngày, lại bất chợt đứng lên: "Vậy đi thôi." Rồi xoay đầu lại nhìn ta, "Đi tắm thống khoái nào."

Người này gần đây càng thích học cách nói chuyện của ta.

Sau khi mang số hoa quế cao còn lại cho mấy gia đinh trong phủ, ta liền đưa Tấn Ngưng đến cửa bể tắm siêu cấp xa hoa: "Ngươi trước tắm đi, ta trở về xem thư một lát."

Quận chúa lại đột nhiên túm lấy vạt áo ta kéo lại, nghiêng nghiêng đầu, cười khẽ hỏi: "Trễ như vậy... Còn xem thư?"

"Được rồi, bị ngươi nhìn thấu." Ta chỉ biết kéo kéo khóe miệng mình, "Còn định giả bộ siêng năng một chút, ta trở về ngồi trên giường ngẩn người... Hay là..." Nhìn khuôn mặt ửng đỏ mang theo ý cười của người trước mặt, ta đột nhiên nghĩ đến một điều, xấu xa cười nói, "...Chúng ta cùng nhau tắm?"

Quận chúa nhíu mày, cười không nói gì.

Biết nàng lại đang chọc ta, hảo, Thành Nhược Hề ta đây tùy thời phụng bồi.

"Phu nhân..." Ta nghiêng người, hôn hôn lên khóe miệng nàng, "Dù sao đêm nay cũng là sinh nhật của ngài, hứng trí như vậy, cùng nhau tắm thế nào?"

Nghe xong lời ta nói, Tấn Ngưng chỉ yên lặng nhìn ta, biểu tình trên mặt không thay đổi chút gì. Nhưng nhìn thấy khóe miệng nàng mềm mại cười tươi đáng yêu, ta mới cảm thấy được có điều quỷ dị. Quận chúa lại lần nữa túm lấy vạt áo của ta, giọng trầm thấp: "Đang có ý đó." Sau đó thân thể của nàng chậm rãi giật lui về sau, thẳng đến khi bước qua cánh cửa.

Ta cười cười, tùy ý để mình bị quận chúa dắt tới trước giá áo bào, nghiêng đầu nhìn sương khói lượn lờ sau tấm bình phong, tiếp tục thực đáng khinh nói: "Vậy ngài thoát y trước, hay là ta thoát y trước đây?"

Không có như dự đoán của ta, Tấn Ngưng không xấu hổ thẹn thùng, nàng chỉ ngước cằm, khẽ mở môi đỏ mọng, nhìn chằm chằm ta ôn nhu hỏi: "Ngươi cứ nói đi... Phu quân?" Tuy lúc này trên mặt quận chúa có dính nước bùn, nhưng bất kể động tác nàng dắt vạt áo ta, hay là vẻ nhu nị trên mặt, hay khóe miệng tà mị ý cười, cũng khiến cho tim ta đập thần tốc.

"Ta, ta..." Ý thức được đây là Tấn Ngưng lập lại chiêu cũ, ta cắn chặt răng, "Ta cảm thấy vẫn là... Ngài cởi trước đi, phu nhân?" Nói rồi, mang nét mặt bình tĩnh như định lý mặt trời phải mọc ở hướng đông, ta ngước cằm lên nhìn nàng.

Lần trước ngươi bị ta chỉnh đến thê thảm, giờ vẫn chưa biết sự lợi hại của ta sao, lại muốn lần nữa? Thật là tự mình chuốc lấy cực khổ!

"Hảo." Lại là một câu trả lời hoàn toàn không đoán trước được, Tấn Ngưng buông tay khỏi vạt áo ta, sau đó cúi đầu, thực lưu loát đem vạt áo của mình cởi xuống, khi ta còn đang sững sờ đứng nguyên tại chỗ, chỉ nháy mắt nàng đã cởi xong ngoại bào.

"Ngươi..." Không chờ ta có thêm phản ứng, trên người Tấn Ngưng chỉ còn lại một chiếc áo đơn, và chiếc yếm tơ lụa màu trắng ngà như ẩn như hiện.

Tấn Ngưng ngẩng đầu nhìn ta, gương mặt của nàng ửng đỏ, nhưng khóe miệng thì lại tràn đầy ý cười: "Sao nào?"

"Không." Ta vội lắc đầu.

Nhìn mơ hồ dưới chiếc áo đơn là da thịt nàng trắng nõn, ta không khỏi cảm thấy trên mặt bắt đầu từng trận nóng lên. Đến khi ngay cả áo đơn trên người Tấn Ngưng cũng cởi, chỉ còn duy nhất chiếc yếm tơ lụa cùng tiết khố (quần lót) thì ta đã không biết phải nói thế nào. Nàng hoàn toàn không để ý đến ta xấu hổ, thực tự nhiên đưa tay mềm gỡ trâm gài tóc trên đầu, khiến mái tóc dài thoáng chốc xõa tung xuống dưới, lúc này toàn thân Tấn Ngưng phát ra nhu mị khiến ta choáng váng thật sâu, chỉ cảm thấy tim mình đập vô cùng nhanh, đến có thể đụng lên tới miệng.

Ta không nghĩ lần này nàng lại chơi lớn như vậy.

"Ngươi thắng, Ngưng nhi, ngươi thắng..." Ta vừa nói vừa liên tiếp lui về phía sau, thầm nghĩ phải mau mau chạy khỏi nơi này, để tránh mình sẽ nhịn không được làm ra chuyện gì.

"Ngươi..." Tấn Ngưng thấy ta cuống quít bước lui về, khẽ bĩu môi, càng ra sức túm lấy vạt áo ta, kéo ta tới gần nàng hơn,