Chương 86

“Nha đầu, làm vợ của tôi đi.” Hoắc Trì Viễn cầm hai tay Tề Mẫn Mẫn, cố định chúng nó ở trên đỉnh đầu của cô, khí phách nói.

“Hiện tại không phải phải không?” Tim Tề Mẫn Mẫn đập mạnh, loạn nhịp nhìn Hoắc Trì Viễn.

“Lão bà, là người anh nghĩ muốn cùng cả đời.” Hoắc Trì Viễn ở trên đỉnh đầu Tề Mẫn Mẫn, âm thanh khàn khàn nói.

“Anh lại không thương tôi.” Tề Mẫn Mẫn không có đáp ứng. Người cùng cả đời với cô, phải là người cô yêu, cũng phải là người yêu cô. Cô và Hoắc Trì Viễn trong lúc đó hiển nheien không có loại tình cảm này. Cho nên lúc ký hợp đồng, cô liền định ra thời hạn với anh.

“Anh thích thượng em.” Hoắc Trì Viễn hôn lên môi Tề Mẫn Mẫn, sâu kín thì thầm.

“Chú, anh thích ở trên tôi sao?” Tề Mẫn Mẫn vốn dĩ không tin Hoắc Trì Viễn. Ngày hôm qua anh vẫn còn vì Y Nhiên mà đánh cô, hôm nay liền thích cô, trái tim của anh cũng quá dễ dàng thay đổi. Cô cảm thấy được anh chỉ là thích thân thể của cô, bởi vì cô là chân thật, bởi vì cô còn trẻ.

“Em học được từ đâu thế?” Hoắc Trì Viễn bất mãn trừng mắt nhìn cô, trong mắt anh cô chỉ là giấy trắng thuần khiết, không nghĩ tới có thể nói ra ngôn ngữ thô ráp như vậy.

“Internet, tiểu thuyết ngôn tình, Sina, blog, vi tính….” Tề Mẫn Mẫn còn chưa nói xong, đã bị Hoắc Trì Viễn ôm lấy.

“Không được lại xem mấy thứ đó nữa.” Hoắc Trì Viễn đặt ở trên người Tề Mẫn Mẫn, bá đạo ra lệnh. Nghĩ đến mấy thứ khó coi gì đó trên internet, anh cũng rất phẫn nộ. Suy nghĩ đến cô bị làm cho hư hỏng vì mấy thứ đó, anh liền cảm thấy căm tức.

“Chú à, không thể!” Tề Mẫn Mẫn khiêu khích nhìn anh: “Tôi không trầm mê ở đó là được rồi!”

“Em còn muốn gì nữa?” Hoắc Trì Viễn hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái.

“Chủ ý này không sai. Cảm ơn anh đã nhắc nhở!” Tề Mẫn Mẫn nghịch ngợm cười nói.

“Em muốn nhìn tôi bởi vì giáo viên chủ nhiệm ở lớp cấm những thứ đó!” Hoắc Trì Viễn đoán được tâm tư nhỏ của Tề Mẫn Mẫn, dùng lực cắn môi của cô một cái.

“Không thể sao?” Tề Mẫn Mẫn vui vẻ cười rộ lên. Nghĩ đến Hoắc Trì Viễn đứng trước mặt chủ nhiệm lớp bị giáo huấn, còn không dám cãi lại, cô liền rất buồn cười. Nếu anh dám bắt nạt cô, cô sẽ làm gì đó ở trong trường.

“Cưới em, quen rồi!” Hoắc Trì Viễn ôm lấy cô, cúi đầu hôn cô.

Đời này anh chưa từng bị ai giáo huấn qua, không biết có thể vì Tề Mẫn Mẫn mà có lần đầu tiên hay không.

“Chú à, phải tránh thai!”

Hoắc Trì Viễn ngẩng đầu, âm thanh khàn khàn nói: “Có thì sinh, không tránh!”

“Không thể, anh không mang… thì đừng chạm vào tôi!” Tề Mẫn Mẫn kiên trì.

Hôn nhân của bọn họ tựa như một vấn đề nan giải, cho nên không muốn gia tăng thêm một điều nữa để làm cho mọi chuyện càng thêm rối rắm.

Nếu một năm sau ly hôn, cô cũng không muốn có một chút lo lắng nào.

“Không có!” Hoắc Trì Viễn không nói gì nhìn Tiếu Niễm.

“Chưa?” Tề Mẫn Mẫn không hiểu ý của Hoắc Trì Viễn.

“Không! Tôi cũng không làm loạn bao giờ!” Hoắc Trì Viễn nghiến răng nghiến lợi quát.

Năm năm rồi, trong cuộc sống của anh không có một người phụ nữ nào xuất hiện, cuộc sống của anh giống như hòa thượng, thậm chí để cho giới truyền ngôn nói anh là gay. Thật ra anh không dần nữ sắc không phải là vì định hướng tình dục có vấn đề, mà là tâm lặng như nước. Tâm của anh, tình yêu của anh, thân thể của anh, đều đã đông cứng lại vào kiếp nạn của năm năm trước rồi.