Chương 72
“Câm miệng!” Tề Bằng Trình bực mình quát. Ở trong lòng của ông, ai cũng không quan trọng bằng Tề Mẫn Mẫn.
Đem cô thành lễ vật tống xuất đi, thật sự là bị bức bách, bất đắc dĩ. Năm đó ông nghĩ đến lòng người đều là tham lam, lấy tiền là xong việc, không nghĩ đến Hoắc Trì Viễn lại cố ý gọi người dùng pháp luật để ngăn chặn.
Ông tự nhiên không chịu, mua được quan hệ tiêu hủy đoạn băng theo dõi đoạn đường Lục tướng xảy ra tai nạn xe cộ, công bố ô tô bị trộm, còn xuất ra bằng chứng ngoại phạm của bản thân…….
.Ông dùng tất cả các loại thủ đoạn xóa hết bằng chứng chính xác của vụ tai nạn xe cộ, cho nên Hoắc Trì Viễn hận không thể để ông chết.
Ông xác thực thiếu Hoắc Trì Viễn một cái công đạo, một cái mạng người. Giết người thì phải đến mạng, thiếu nợ thì phải trả tiền, đây là luật nhân quả, cho nên ông mới ngoan tâm quyết định đưa con gái cho Hoắc Trì Viễn.
Chỉ hi vọng sức hấp dẫn của con gái đủ lớn, làm cho Hoắc Trì Viễn biết chân tướng thì đã yêu đến không thể tự thoát ra được, tàn nhẫn không ít hơn đau lòng hại Tề Mẫn Mẫn. Đây là tư lợi của một người làm cha. Nếu có một ngày ông mất, Tề Mẫn Mẫn có thể có cuộc sống vui vui vẻ vẻ, có thể có một người đàn ông cường đại hơn ông bảo vệ.
“Em nói sai cái gì sao? Nó gả cho Cô Mạc thế nhưng cũng không nói chuyện giúp cho anh. Nó chỉ cần cầu Hoắc Trì Viễn một chuyện, phóng chúng ta một con ngựa, nhà xưởng có thể khôi phục tiêu thụ cùng sản xuất.”
Dương Nguyệt Quyên càng nói càng đau lòng. “Hoắc Trì Viễn quá độc ác, hắn dưỡng phì chúng ta trước, lại làm cho các bệnh viện và đại lý hợp tác hủy bỏ toàn bộ đơn đặt hàng. Giai đoạn trước chúng ta đầu tư rất nhiều nghiên cứu khoa học, kinh phí chẳng những không kiếm về, sản phẩm còn khó bán. Anh nói tâm Tề Mẫn Mẫn làm bằng thiết sao? Nó thật có thể để cho sản phẩm của chúng ta bởi vì quá thời hạn mà tiêu hủy sao. Anh không biết buổi sáng em tiêu hủy một lượng lớn chất kháng sinh trong lòng có bao nhiêu đau, tiêu hủy cái kia không phải là thuốc, đều là tiền! Nhà máy thuốc là tâm huyết nửa đời của anh, am nhìn liền đau lòng.”
“Việc này không trách Tề Mẫn Mẫn. Nguyệt Quyên, không cần nói!” Tề Bằng Trình nghiêm khắc trách cứ vợ.
“Vì sao không trách Tề Mẫn Mẫn? Năm đó nếu nó không………..” Dương Nguyệt Quyên tức giận cắn chặt hàm răng, muốn chỉ trích Tề Mẫn Mẫn, lại bị Tề Bằng Trình đánh gãy.
“Câm miệng!” Tề Bằng Trình rống giận, “Chuyện năm đó cô không được đề cập một chữ! Người là tôi đâm, xe là tôi mở, Hoắc Trì Viễn có hận để cho hắn hướng đến tôi.”
Dương Nguyệt Quyên hận không thể lấy cái gì đập Tề Bằng Trình bất tỉnh: “Được! Tôi câm miệng! Tôi không bao giờ sẽ nói xấu Tề Mẫn Mẫn một câu. Nó là tâm can bảo bối của anh, hai mẹ con chúng ta tính là cái gì?”
Tề Bằng Trình tự biết vừa rồi có chút quá, liền thu âm thanh lại: “Nguyên Quyên, em và Tiểu Lạc là người nhà của anh, chỉ là từ nhỏ Tề Mẫn Mẫn đã không có mẹ, anh tự nhiên có chút bất công, nhưng là anh có thể thương con bé bao lâu? Con bé hận anh như vậy, sợ là anh muốn yêu thương cũng không có cơ hội.”
“Kia cũng không có thấy anh đối tốt với hai mẹ con chúng ta.” Dương Nguyệt Quyên ủy khuất muốn khóc.
“Không phải là anh bệnh sao? Chờ anh xuất viện, anh mang em và Tiểu Lạc đi Dubai trượt tuyết.” Tề Bằng Trình dỗ Dương Nguyệt Quyên.
“Chỗ Tề Mẫn Mẫn đi qua, chúng ta mới không hiếm lạ.” Dương Nguyệt Quyên ngổi ở bên cạnh giường bệnh, đưa lưng về phía Tề Bằng Trình, âm thanh nghẹn ngào. “Anh chỉ biết có lệ với hai mẹ con chúng ta.”
“Vậy em nói đi muốn đi chỗ nào anh liền đi chỗ đấy.” Tề Bằng Trình xoay người Dương Nguyệt Quyên ra, tràn ngập xin lỗi dỗ đối phương.