Dường như bất mãn với sự kháng cự của Tề Mẫn Mẫn, nụ hôn của Hoắc Trì Viễn trở nên cuồng dã.

Anh dùng lực cạy mở hàm răng của cô, vươn lưỡi ra mạnh mẽ trêu chọc cô.

Mãi đến khi rốt cuộc Tề Mẫn Mẫn không lên tiếng, anh mới vừa lòng dời tay đang giữ lấy gáy của cô đi, đặt lên eo của cô, buộc chặt lại, cắn mút sâu thêm, nụ hôn trằn trọc quấn lấy, mãi đến khi Tề Mẫn Mẫn ở trong ngực anh đã quên mất hô hấp.
“Em có thể cưỡng được sao?” Hồi lâu sau, con ngươi đen vô tình của Hoắc Trì Viễn nhìn chằm chằm Tề Mẫn Mẫn đang rối loạn hô hấp, tà nịnh nói.
“Anh thật xấu xa!” Tề Mẫn Mẫn đỏ bừng mặt trừng mắt nhìn Hoắc Trì Viễn.

Vào trước khi chuyện tối qua xảy ra, cô vẫn cực kỳ thuần khiết.

đều là anh ta làm hỏng cô.

Người này thật xấu rồi!
“Tôi chưa từng nghĩ là phải làm người tốt!” Hoắc Trì Viễn lãnh khốc nói xong, cúi đầu lại muốn tiếp tục.


Đúng lúc này, ngoài cửa liền có người gõ cửa.
Hoắc Trì Viễn hô lên “Vào đi”, liền có người đàn ông trung niên cầm cặp hồ sơ đẩy cửa đi vào.
Tề Mẫn Mẫn lập tức nhảy khỏi đùi Hoắc Trì Viễn, bất an ngồi xuống một bên.
Luật sư Phương cầm một đống văn kiện đến trước mặt Tề Mẫn Mẫn để cho cô ký tên, cô nhìn tiêu đề liền biết đó là hợp đồng hôn nhân.
“Chú, thật ra không cần phải kết hôn.

Người yêu nhau cãi nhau thì cũng sẽ đòi chia tay thôi.”
“Ký tên!” Hoắc Trì Viễn vốn không nghe cô giải thích, đặt văn kiện trước mặt cô, vô tình ra lệnh.
“Có thể ký tên, nhưng anh phải buông tha cho tập đòan Bằng Trình?”
“Cô lại uy hiếp tôi?” Hoắc Trì Viễn không hờn giận nheo lại con ngươi đen.
Tề Mẫn Mẫn không cam lòng yếu thế ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên.
“Cô là người đầu tiên uy hiếp tôi thành công.” Hoắc Trì Viễn căm tức trừng mắt nhìn Tề Mẫn Mẫn.
“Khi nào thì ly hôn?” Tề Mẫn Mẫn biết Hoắc Trì Viễn cưới cô chỉ là tạm thời thích ứng, không quan hệ ****, cho nên cũng không nghĩ phần hôn nhân này có thể lâu dài.

Anh cũng không muốn bị ba cô kiềm chế, không hơn.
Hoắc Trì Viễn nheo lại mắt trong phút chốc: “Cô đã nhanh chóng nghĩ muốn rời khỏi tôi?”
“Anh không muốn ly hôn?” Nói xong, cô đỏ mặt nhìn thoáng qua Luật sư Phương mặt không chút thay đổi.
“Đã thuận tiện dùng cô, vì sao tôi lại muốn đổi người?” Hoắc Trì Viễn bình tĩnh nhìn Tề Mẫn Mẫn, không chút xấu hổ nào nói.
“Anh sẽ không chán ngán? Tôi không tin hôn nhân của chúng ta sẽ có kết, cho nên xin anh cho tôi một kỳ hạn.” Tề Mẫn Mẫn nhắm mắt lại, xấu hổ nhìn Hoắc Trì Viễn.

Anh vậy mà có thể không đỏ mặt thảo luận mấy loại vấn đề này trước mặt luật sư.
“Một năm!” Hoắc Trì Viễn giận, ném một câu rồi xoay người rời đi.
Nghe được tiếng cửa phòng ngủ bị dùng lực đóng lại, trái tim Tề Mẫn Mẫn sợ tới mức ngừng đập mất năm giây.
Hình như anh rất tức giận.
Là vì bị mẹ kế hãm hại?
Còn cô thì không phải sao?
Bị chính người thân của mình bán đứng, mất đi những thứ quan trọng nhất, người nên khổ sở nhất, tức giận nhất hẳn là cô mới đúng!
Sau khi đợi Tề Mẫn Mẫn ký xong, luật sư Phương rời đi.

Hoắc Trì Viễn vừa lúc từ trong phòng ngủ đi ra.

Trong tay anh cầm một dây cravat, lạnh lùng nói với cô: “Qua đây!”