Tề Mẫn Mẫn uất ức cắn môi, không thừa nhận, tiếp tục lắc đầu.

Tuy lúc cô đi ra khỏi văn phòng đúng là có oan ức đến phát khóc.

Nếu không phải mẹ kế, cô cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh này.

Hôm nay cô gặp sự sỉ nhục này, nhất định phải trả gấp bội cho mẹ kế!
“Đường minh mình đi, để cho người khác tự nói đi!” Viết mấy chữ lên giấy, Ninh Hạo nâng đôi mắt đẹp lên cổ vũ nhìn cô.
Nếu hôn nhân của cô không có tình yêu, anh sẽ không buông tay.
Cô là thiên sứ anh ấp ủ suốt 15 năm, là giấc mơ của anh.
Tề Mẫn Mẫn cầm lấy bút viết xuống giấy: “Cảm ơn lớp trưởng.”
“Học tập cho tốt, cùng thi được đại học Q.” Ninh Hạo buồn cười nhìn Tề Mẫn Mẫn.
Đây là giấc mơ của cả hai người.

“Lớp trưởng không thành vấn đề, mình nhất định thi không đậu.” Tề Mẫn Mẫn viết lên.
Thành tích của cô tuy không kém, nhưng là vẫn không tính đến những trường đứng đầu, muốn trường đại học hàng đầu như trường đại học Q, cô chỉ dám hy vọng xa vời, lại chưa từng nghĩ tới chính mình thật sự có thể thi được.
“Có ước mơ sẽ trở thành sự thật.” Ninh Hạo viết xong, thâm tình nhìn Tề Mẫn Mẫn.
Cuộc sống của bọn họ vẫn còn rất dài, chỉ cần cô không thích Hoắc Trì Viễn, anh có thể đòi lại cô về.

Dù sao bọn họ cũng đã có tình cảm của 15 năm.
“Tề Mẫn Mẫn!” đột nhiên giáo viên anh ngữ gọi tên cô: “Em nói cho mọi người biết đáp án đề này đi.”
Tề Mẫn Mẫn nhanh chóng đứng lên, khẩn trương níu chặt vạt áo đồng phục, cô căn bản không thật sự lắng nghe giáo viên giảng bài.
Ninh Hạo ở dưới bàn vươn ra ba ngón tay, dường như lại sợ cô không nhìn thấy, lại nháy mắt ba cái với cô.

Này là bí mật của bọn họ, nếu ai bị gọi lên trả lời câu hỏi, nếu không biết, người khác sẽ dùng ta chỉ con số hoặc nháy mắt để giải cứu cho đối phương.

Đương nhiên, hầu hết đều là anh nói cho Tề Mẫn Mẫn.

“C.

Cô giáo, đáp án là C!” Tề Mẫn Mẫn biết Ninh Hạo nhắc, nhanh chóng trả lời.
Chỉ có thể trừng mắt nhìn Tề Mẫn Mẫn một cái, lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc nhìn Ninh Hạo một cái, bất đắc dĩ kêu cô ngồi xuống.
Sau khi Tề Mẫn Mẫn ngồi xuống, vụng trộm le lưỡi với Ninh Hạo, sau đó viết xuống giấy: “Hù chết mình!”
“Không sợ! Có mình rồi!” Ninh Hạo cười đến hết sức trong sáng, giống như một ánh mắt trời, chiếu vào trái tim Tề Mẫn Mẫn.
Hạ Minh đem toàn bộ vào trong mắt, mắt của cô chỉ toàn là khói mù.

Cô vô cùng ghen tỵ nhìn thoáng qua Tề Mẫn Mẫn, lại mê muội nhìn về phía Ninh Hạo.
Ninh Hạo có vài phần giống Ngô Diệc Phàm, lại có chút rõ ràng góc cạnh hơn Ngô Diệc Phàm, nhất là cặp chân dài mê người kia, cao 1,85m.

Cô thích Ninh Hạo như thế, nhưng ánh mắt của cậu ấy cho tới giờ đều chỉ nhìn về Tề Mẫn Mẫn, điều này khiến cô càng thêm hận chết Tề Mẫn Mẫn.
Giữa trưa tan học, Ninh Hạo liền nói với Tề Mẫn Mẫn đang định đi đến căn tin trường ăn cơm: “Cơm nước xong, mình giúp cậu bồi bổ lại bài học ngày hôm qua.”
“Được, chúng ta về phía rừng cây nhỏ đằng sau nhé.” Tề Mẫn Mẫn cười khẽ nói.
“Uhm.” Ninh Hạo nhàn nhạt cười nói.

Anh và Tề Mẫn Mẫn quen nhau nhiều năm như vậy, có nhiều bí mật nhỏ với nhau, người đàn ông già kia sao có thể so sánh được với tình cảm của bọn họ? “Đưa cặp lồng cho mình đi, mình giúp cậu gọi cơm.”