“Ninh Hạo rất tốt với em sao?” Hoắc Trì Viễn cúi đầu, thật sự nhìn cô.
“Uhm! Mỗi lần em có gì không hiểu đều hỏi cậu ấy.

Cậu ấy có thể giải đáp tất cả các câu hỏi, tuyệt đối không che giấu gì cả.

Không giống Hạ Minh, rõ ràng cái gì cũng biết, nhưng lại không nói, chỉ sợ bọn em học được, sẽ vượt qua cô ấy.” Tề Mẫn Mẫn nâng cằm lên, bất mãn nói.
“Lòng người, vốn là phức tạp như vậy.

Nha đầu, cuộc sống của em chỉ vừa mới bắt đầu.” Hoắc Trì Viễn vò rối tóc của Tề Mẫn Mẫn, tuy động tác thô lỗ, giọng điệu lại rất dịu dàng.
Khi Hoắc Trì Viễn mang theo Tề Mẫn Mẫn vào trong cục dân chính, bị một phóng viên vừa mới làm xong thủ tục li hôn nhìn thấy.

Anh ta lập tức giống như mèo ngửi được mùi cá, lập tức trốn ra sau bồn hoa, gọi điện thoại cho đồng nghiệp: “Nhanh cầm máy quay đến cục dân chính khu An Tây, có cá lớn!”
Hoắc Trì Viễn và Tề Mẫn Mẫn làm xong thủ tục kết hôn, đi ra khỏi cục dân chính, đã bị một đống lớn phóng viên điên cuồng vây quanh.

Hoắc Trì Viễn lập tức bảo vệ Tề Mẫn Mẫn đang bối rối ở trong ngực, gương mặt lạnh lùng nói với bọn phóng viên: “Không cần dọa đến vợ tôi!”
“Hoắc tổng, anh và cô gái này làm thủ tục kết hôn sao?”
“Cô gái này vẫn là học sinh.”
“Đây là cô gái ngày hôm qua sao?” Có phóng viên biết tin ngày hôm qua liền bắt đầu truy vấn: “Các người đã lấy giấy chứng nhận kết hôn nhanh như vậy rồi hả?”
….
Tề Mẫn Mẫn bối rối trốn ở trong lòng Hoắc Trì Viễn, không dám nhìn tới những đèn flash đang không ngừng lóe ra.

Những ngọn đèn chói mắt này khiến cô nhớ tới ngày hôm qua ở trong khách sạn, trong lòng lại dâng lên chua xót.
Cô rất vô tội, cũng bị những phóng viên này hỏi tội sao?
“Hai người yêu nhau, lúc nào lấy giấy kết hôn cũng được.” Hoắc Trì Viễn quét mắt về phía mọi người: “Sức khỏe của vợ tôi không tốt, xin tránh ra.”
Một đám phóng viên bị khí thế của anh dọa đến, tự động né tránh, để cho ra một lối đi nhỏ, để Hoắc Trì Viễn và Tề Mẫn Mẫn đi qua.

Đợi bọn họ đi ra cục dân chính, đám phóng viên mới nhớ tới phải chụp thêm mấy tấm hình.

Sau mười phút, rất nhiều trang web đã đưa tin Hoắc Trì Viễn và vợ ôm nhau đi ra khỏi cục dân chính.
Ngồi ở trong xe, Hoắc Trì Viễn dùng di động xem tin tức, nhìn thấy tin tức của mình và Tề Mẫn Mẫn đi đăng ký kết hôn, khóe môi lạnh bạc liền cong lên, khinh miệt hừ một tiếng.
Những phóng viên này giống như chó vậy, ngửi được mùi liền lao lên.
Mặt báo viên không tồi, nếu không anh sẽ cho những trang web này đóng cửa.
“Chú à, này…” Tề Mẫn Mẫn nhìn thấy tin tức trên di động, ngạc nhiên mở to mắt: “Không phải bạn bè của em đều thấy được sao?”
“Đây là sự thật, nhìn đến thì có sao?” Hoắc Trì Viễn không sao cả che lại điện thoại, ném vào trong túi quần.
“Xấu hổ lắm.” Tề Mẫn Mẫn bất mãn nhìn thoáng qua Hoắc Trì Viễn: “Chú có thể không sao cả, bởi vì anh đã đủ 30 tuổi rồi, còn tôi vẫn là học sinh.

Nào có học sinh trung học nào chưa tốt nghiệp đã kết hôn? Bạn học của tôi nhất định là đang cười chết tôi rồi.”
Hoắc Trì Viễn kéo Tề Mẫn Mẫn vào trong ngực, bất mãn trừng mắt nhìn cô: “Em vừa mới nói gì?”
“A? Bạn học của tôi sẽ cười tôi?” Tề Mẫn Mẫn ngây ngốc nhìn Hoắc Trì Viễn.

Vừa rồi cô không nói cái gì đi.
“Một câu trước!”
“Tôi còn là học sinh!” Tề Mẫn Mẫn nháy mắt một cái, cố gắng chứng thực.
“Một câu trước nữa!” Hoắc Trì Viễn lạnh lùng trừng mắt nhìn Tề Mẫn Mẫn một cái.
“Chú, anh đúng là đã 30 tuổi rồi.” Tề Mẫn Mẫn buồn cười nhìn Hoắc Trì Viễn đang nhăn mặt: “Tôi không có nói sai, chú à, anh đúng là đã 30 tuổi rồi!”