Đây là anh đang tuyên bố cô chính là nữ chủ nhân của phòng ngủ này, hay là nói cho cô, mặc kệ vì nguyên nhân gì, cô đã là vợ của anh, cho nên cô và anh phải chung một phòng, sẽ không ngủ riêng?
Nghĩ muốn nhức đầu, Tề Mẫn Mẫn bắt đầu thở dài.
Hoắc Trì Viễn không cho truyền thông có cơ hội bôi đen mình, cho nên giấy chứng nhận kết hôn là thật.
Suy nghĩ đến chứng nhận kết hôn, bọn họ là vợ chồng chân chính, có thể hợp pháp quan hệ xác thiejt, cô lại bắt đầu thấy bát an.
Không phải cô sợ Hoắc Trì Viễn, mà là sợ sự đau khổ tê liệt kia.
Cô từ nhỏ đã sợ đau.
Ba bảo vệ vô đến nỗi ngay cả một cú ngã nhỏ cũng đã tính là một chuyện nghiêm trọng.
Cô ôm lấy gối đầu của anh, khe khẽ thở dài.
Ba yêu thương cô như vậy mà cũng đã bán đứng cô đấy thôi?
Về sau, còn có ai yêu thương cô?
Ngẫm lại mà thấy lòng đau xót.
Hoắc Trì Viễn ngồi trong thư phòng, không yên lòng nhìn đống tài liệu.

Anh nghĩ muốn loại bỏ Tề Mẫn Mẫn ra khỏi đầu mình, lại phát hiện trên tất cả các tư liệu kia đều hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn động lòng người của cô.
Đây là chuyện chưa từng có qua!
Vẫn như cũ đi, không thể có một người con gái nào có thể tiến vào tầm mắt của anh, làm đảo loạn trái tim anh.
Đột nhiên anh khép lại tài liệu, lấy tay xoa xoa mặt.
Hoắc Trì Viễn nhẹ nhàng bước vào trong phòng ngủ, nhìn thấy Tề Mẫn Mẫn nằm úp sấp ở trên giường ngủ thiếp đi.

Anh đến bên giường, lặng lẽ xốc góc chăn lên, đang muốn nằm xuống, liền nhìn thấy Tề Mẫn Mẫn xoay người đá chăn rơi xuống, miệng nhỏ bắt đầu than thở.
“Ba hư hỏng, không mua chocolate thủ công ở Thụy Sỹ cho Tề Mẫn Mẫn.

Không nhớ được sinh nhật của Tề Mẫn Mẫn, Tề Mẫn Mẫn không thích ba, ba hư hỏng, ba hư hỏng!”
Hoắc Trì Viễn sửng sốt.
Hôm nay anh để cho từ thiếu nữ biến thành thiếu phụ, nhưng cũng là sinh nhật mười tám tuổi của cô, ngày này không có bánh ngọt sinh nhật, không có quà tặng, cũng chỉ có người thân làm thương tổn cô.
Mà anh, là trợ thủ.

Anh cúi người, không biết là tự trách hay vẫn là thương tiếc, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt non nớt của Tề Mẫn Mẫn.

Xúc tua có thể đạt được nhiệt độ để cho anh phát hiện được mặt cô biến sắc.

Anh dừng lại, đắp kín chăn cho cô, sau đó đứng dậy đi về nhà vệ sinh, khi trở ra, cầm trên tay một chiếc khăn nóng.

Anh lật người cô lại, sau đó phủ khăn nóng lên đầu cô.
“Ba?” Tề Mẫn Mẫn suy yếu mở mắt ra, nhìn bóng dáng cao lớn ngồi bên giường.
“Là tôi.” Hoắc Trì Viễn vuốt ve mặt cô.
“Chú?” Tề Mẫn Mẫn cố gắng mở to hai mắt, này mới nhìn rõ người trước mắt mình.

Chú trong mắt cô thân thiết rõ ràng như thế, để cho cô tưởng rằng chính mình đang nằm mơ.
“Em phát sốt rồi.” Hoắc Trì Viễn giải thích nói: “Tôi đi tìm xem có thuốc hạ sốt hay không, em nhắm mắt nghỉ ngơi đi, không được đá chăn nữa.”
Nghe được Hoắc Trì Viễn nói, Tề Mẫn Mẫn có chút ngượng ngùng, chú nhất định là nhìn thấy cô đá chăn rồi.

Cô kéo chăn lên trên, kéo đến dưới mũi mình, thẹn thùng giải thích nói: “Tôi chỉ là… ngẫu nhiên…ngẫu nhiên đá chăn… tôi thề, không phải…”