“Dì Lưu bị suy nhược thần kinh, buổi tối đánh thức dì dậy thì dì sẽ không ngủ được nữa.” Hoắc Trì Viễn đưa lưng về phía Tề Mẫn Mẫn, lạnh lùng nói.
“A…” Tề Mẫn Mẫn dựa vào khung cửa, nháy đôi mắt đẹp, nhìn Hoắc Trì Viễn nấu mì.
Anh là người đầu tiên đồng ý nửa đêm dậy nấu cơm vì cô.
Đột nhiên cô có dũng khí nào đó kích thích mà chạy đến ôm anh, mà cô cũng làm như thế thật rồi.

Cô kích thích nhào lên, từ phía sau ôm lấy eo anh, cảm động nói: “Chú à, cảm ơn anh!”
Tim Hoắc Trì Viễn đạp nhanh vài nhịp, lưng cứng ngắc cố gắng gượng, sau một lúc lâu mới khàn giọng trả lời: “Vừa lúc anh cũng bỏ cơm chiều, không cần cố ý cảm ơn anh.”
Chú cũng chưa ăn cơm?
Đột nhiên cô nhớ tới lời của anh lúc dạy dỗ cô ở cục cảnh sát: “Em có biết anh đã lật qua cả thành phố A không hả?”
Chú nhất định là tìm cô nên quên mất không ăn cơm.
“Chú, hôm nay làm anh sốt ruột rồi.” Tề Mẫn Mẫn cảm thấy thật có lỗi.


Ôm thắt lưng anh, tay tăng thêm vài phần sức, giống như người sắp chết chìm rốt cuộc cũng tìm được một chiếc bè gỗ, gắt gao ôm lấy.
Hoắc Trì Viễn lộ ra một chút xấu hổ: “Nếu anh muốn kết hôn với em sẽ bảo vệ em… mãi đến khi kết thúc….”
Hoắc Trì Viễn nói xong khiến Tề Mẫn Mẫn bị mắc kẹt nơi yết hầu như hóc xương cá, để cô khổ sở cắn môi, lặng lẽ buông tay đang ôm anh ra.
Bọn họ chỉ là quan hệ hợp đồng, kỳ hạn một năm sẽ kết thúc..

cho nên anh quan tâm và che chở cho cô cũng sẽ chỉ kéo dài một năm.
Đến lúc đó, thật sự không còn ai yêu thương cô nữa.
Cô quá tham lam, vậy mà bắt đầu tham luyến sự ấm áp mà Hoắc Trì Viễn cho cô.
Cô yên lặng xoay người, đi về phía nhà ăn, ngồi ở bên cạnh bàn ăn, để chính mình cuộn tròn thành một cục, giống như chú chó bị thương, bất lực, thương cảm, mờ mịt.
Cô vốn tưởng rằng có thế giới của riêng mình, hiện giờ lại phát hiện ra tất cả những gì mình có chỉ là hoang vu.

Khi Hoắc Trì Viễn bưng hai bát mì thịt bò ra, nhìn thấy Tề Mẫn Mẫn như một loài động vật nhỏ bị thương, khiến trái tim anh đau đớn một chút.

Anh khụ một tiếng, khi cô ngẩng lên nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Ăn mỳ đi!”
Tề Mẫn Mẫn nhận lấy bát và đũa, cảm ơn anh một tiếng, sau đó cúi đầu bắt đầu ăn.
Hoắc Trì Viễn lạnh lùng nhìn thoáng qua Tề Mẫn Mẫn, ngồi vào đối diện cô, cũng trầm mặc bắt đầu ăn.
Nếu không phải cô, anh cũng đã quên mất đến một giọt nước trong buổi tối này, anh cũng chưa uống.
Khi cô chạy trốn đi, trái tim của anh vậy mà giống như sắp không thể khống chế được, phảng phất như bị mất đi thứ gì đó.

Bảo bối của anh đã mất năm năm trước, còn có thứ gì mà anh không mất đi được?
Anh mê hoặc ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Tề Mẫn Mẫn.
Nghĩ đến thân phận của cô… con gái của Tề Bằng Trình, ánh mắt anh lạnh dần, bới một bó những sợi mì, nghiến răng nghiến lợi nuốt vào.
Sau khi Tề Mẫn Mẫn ăn no, đặt chiếc đũa xuống bên cạnh bát.
“No rồi?” Sau khi Hoắc Trì Viễn dùng khăn giấy lau miệng, con ngươi đen tràn ngập xâm lược nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng xanh của cô, vẻ mặt phức tạp.
Tề Mẫn Mẫn gật đầu: “Ăn rất ngon, cám ơn chú.”