Chương 1834

Hoắc Trì Viễn cầm tay Tề Mẫn Mẫn, thành khẩn nói: “Anh sẽ cho em hạnh phúc, sẽ cưng chiều em cả đời.”

Tề Mẫn Mẫn rút tay ra, cúi đầu.

Cô không muốn ầm ĩ với anh trước mặt bà nội và cha mẹ chồng.

Nhưng cô thật sự mệt mỏi, bi thương.

Bà nội Hoắc thấy cô đã ăn được nhiều, cười nói với cô: “Nha đầu Nhiễm, bà nội hơi mệt, cháu đẩy bà về phòng nghỉ ngơi một lát.”

“Được ạ.” Tề Mẫn Mẫn lập tức đứng dậy, phụ giúp bà nội Hoắc về phòng ngủ.

Hoắc Nhiên muốn hỗ trợ liền bị Vương Giai Tuệ túm lấy.

“Chị dâu không thể ôm bà nội lên được.”

“Anh bị ngu dốt rồi hả?” Vương Giai Tuệ kẹp một con tôm lên nhét vào miệng anh.

Lúc này Hoắc Nhiên mới bừng tỉnh.

“Anh, ngay cả bà nội cũng giúp anh. Anh không bắt lại chị dâu nhỏ được thì quá sợ rồi.” Hoắc Nhiên chế nhạo nói.

Hoắc Trì Viễn vẫn chưa lạc quan, ngược lại lâm vào trầm mặc.

Tuy vừa rồi Tề Mẫn Mẫn đã bớt lạnh nhạt với anh, cũng tiếp nhận sự chăm sóc của anh, nhưng anh có thể cảm nhận được sự mâu thuẫn trong nội tâm của Tề Mẫn Mẫn.

Ngồi trên sô pha, anh liền cúi đầu nghịch điều khiển tivi.

Hoắc Tương đoạt lấy điều khiển, dùng sức vỗ bả vai Hoắc Trì Viễn: ”Anh cả, có ý chí chiến đấu một chút. Tất cả mọi người đều giúp anh.”

Hoắc Trì Viễn chỉ cười chua xót một chút: ”Cảm ơn mọi người!”

Tần Viễn Chu ngồi bên cạnh vợ mình, nho nhã cười nói: ”Anh cả, phụ nữ cần thời gian dỗ dành.”

Hoắc Trì Viễn mím môi, khẽ gật đầu.

Anh vô cùng hối hận về sự kích động của mình, anh sẽ không lại đánh Tề Mẫn Mẫn, đánh thì cũng phải để cho cô đánh anh.

Tề Mẫn Mẫn muốn giúp bà nội Hoắc nằm lên giường, vừa cúi người muốn đỡ cánh tay bà, đã bị đối phương ngăn cản.

“Nha đầu, bà có mấy câu muốn nói với cháu.” Bà nội Hoắc kéo Tề Mẫn Mẫn vào ghế ngồi bên cạnh, hòa ái cười nói.

“Bà nội, cháu biết bà muốn nói cái gì.” Tề Mẫn Mẫn cắn môi một cái, “Cháu coi mọi người như người nhà, khi rảnh cháu sẽ đến thăm bà. Nhưng cháu và Hoắc Trì Viễn…thực sự đã hết rồi.”

“Nha đầu, cho nó một cơ hội.” Bà nội Hoắc nắm lấy tay Tề Mẫn Mẫn, “Coi như cho bà nội một cái nhân tình.”

“Bà nội!” Tề Mẫn Mẫn hốc mắt bắt đầu đỏ lên. “Chúng cháu lúc đó ngay một chút tin tưởng tối thiểu nhất cũng không có. Cháu không biết phải tiếp tục như thế nào.”