Chương 1832

Bà nội nói xong, nhìn mắt Tề Mẫn Mẫn.Tề Mẫn Mẫn lập tức rũ mắt xuống, che dấu đau xót trong lòng.Cô và Hoắc Trì Viễn đã không thể, làm sao có thể có con?Cô đứng lên cúi đầu nói: “Cháu đi giúp mẹ.”

Hoắc Trì Viễn giữ chặt lấy tay cô: “Anh đi, em nói chuyện với bà nội đi.”

Tề Mẫn Mẫn loạn nhịp nhìn anh biến mất ở cửa phòng bếp.Hoắc Tương đi tới, một lần nữa ấn Tề Mẫn Mẫn ở trên sofa: “Chị dâu nhỏ, em cũng đừng vào nhà bếp cho phiền.

Hai chúng ta đều là người nên rời xa nhà bếp.”

Bà nội Hoắc cười liếc nhìn Hoắc Tương: “Cháu xuống nhà bếp có khi nào đốt cả nhà?”

“Bà nội, hiện giờ thời đại khác rồi, người phụ nữ không nhất định phải ở trong nhà bếp.

Trời đất của cháu chính là bàn phím.”

Hoắc Tương kiêu ngạo cười nói.Bà nội Hoắc cưng chiều xoa mặt cháu gái: “Biết rồi, bà nội không phải cổ hủ.”

“Thì ra vợ của anh nên là xuống phòng bếp?”

Hoắc Nhiên từ trong nhà bếp đi ra, bất mãn gào khóc kêu lên.”Không phải, Giai Tuệ là vợ hiền, em và Tề Mẫn Mẫn chỉ có thể là người phá hoại.

Bà nội không phải đã nói em có thể đốt nhà bếp sao?”

Hoắc Tương khẩn trương giải thích, sợ Vương Giai Tuệ hiểu lầm.Vương Giai Tuệ đi sau Hoắc Trì Viễn, đặt này nọ lên bàn, cười nói: “Hai người không cần ầm ĩ, từ nhỏ em đã quen làm rồi.”

Hoắc Nhiên đau lòng ôm lấy bả vai cô: “Anh sẽ không để em lại chịu khổ.”

“Biết.

nếu anh không đau lòng em thì em liền di tình biệt luyến.”

Vương Giai Tuệ nửa đùa nhìn Hoắc Nhiên: “Thế nhưng anh cũng phải cho em cơ hội làm mẹ hiện vợ đảm.”

Cô cũng không biết là chính mình hỗ trợ bê thức ăn thì thế nào.Người có nhiều vất vả.Từ nhỏ Tề Mẫn Mẫn giống như công chúa, chắc chưa từng xuống bếp.Cô sao có thể so với Tề Mẫn Mẫn?Cô làm sao có thể để ý?”Được rồi, anh giúp em.”

Hoắc Nhiên nắm tay Vương Giai Tuệ, đồng thời đi vào phòng bếp: “Làm một đôi vợ chồng lương thiện đi.”

“Hai người này, đúng là ngọt ngào không được.”

Hoắc Tương nói xong, nhớ đến tình hình của anh cả cà Tề Mẫn Mẫn hiện giờ, sợ k1ch thích đến Tề Mẫn Mẫn, quay đầu nói với cô: “Em và anh cả cũng có thể.”

“Chúng em là đã từng…”

Tề Mẫn Mẫn khẽ lắc đầu.

“Ăn cơm trước đã.” Bà nội Hoắc cho cháu gái một ánh mắt, ý bảo cô không cần khuyên Tề Mẫn Mẫn nữa.

Đứa nhỏ này bị thương quá nhiều, xem ra bà phải ra mặt rồi.

Một người phế nhân như bà xem ra cũng có chút tác dụng.

Nhớ lại, bà nội Hoắc lại vui vẻ nở nụ cười.