Chương 1824

Tình yêu nào mà không chứa sạn.

Cô không cần lại yêu một cách hèn mọn nữa, cũng không cần làm mất đi tôn nghiêm của mình.

“Nha đầu, lại cho anh một cơ hội nữa được không.” Hoắc Trì Viễn năn nỉ nói.

“Em không biết… Em không biết…” Tề Mẫn Mẫn ra sức lắc đầu, nước mắt rơi xuống trên đầu vai Hoắc Trì Viễn, nóng ẩm thấm ướt chiếc áo sơ mi của anh.

“Anh sẽ không bức em.” Hoắc Trì Viễn khẩn trương an ủi Tề Mẫn Mẫn. Nước mắt của cô khiên cho lòng anh quặn thắt.”Anh cho em thời gian chữa thương. Chỉ là đừng cự tuyệt sự chăm sóc của anh, được không?”

“Em có thể tự chăm sóc tốt bản thân mình.” Tề Mẫn Mẫn quật cường cự tuyệt.

“Chăm sóc mình thành người giấy thế này cũng được gọi là tốt sao?” Hoắc Trì Viễn phẫn nộ gầm nhẹ.

Anh hận anh không có cách nào có thể ở bên cạnh chăm sóc cô, hận chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gầy yếu.

“Anh… anh… ” Tề Mẫn Mẫn bị lửa giận của Hoắc Trì Viễn giữ lấy, lui về sau một bước, mê loạn nhìn Hoắc Trì Viễn đau khổ xoắn xuýt.

Hoắc Trì Viễn nâng mặt cô lên, cúi đầu, hung hăng hôn lên đôi môi trắng xanh của cô.

“Không!” Tề Mẫn Mẫn bối rối phụ giúp Hoắc Trì Viễn.

Hiện giờ bọn họ không nên có bất cứ một hành động thân thiết nào.

Bọn họ không còn quan hệ gì nữa rồi.

Hoắc Trì Viễn bá đạo hôn cô, mãi đến khi nếm được vị máu tanh ngai ngái, anh mới khôi phục lý trí, buông cô ra, đặt trán mình lên trán cô giải thích: “Nha đầu, thực sự xin lỗi, anh không khống chế nổi… anh nhớ em quá rồi!”

Mắt Tề Mẫn Mẫn nhanh chóng bị nhuộm nước.

Cô không muốn thừa nhận cô vẫn thương anh.

Chỉ là cô là một người nhát gan, không dám bỏ hết tất cả để yêu thêm lần nữa.

Nếu cùng một chỗ thì sẽ nhất định phải bị thương tổn như thế, thì không nên.

Đối với Tưởng Y Nhiên, đối với Tưởng gia, cô là người có tội, nhưng cô đã dùng sinh mệnh của baby để trả lại.

Tê tâm liệt phế, chỉ cần một lần đã đau đớn không tả được.

Nước mắt của cô khiến cho anh đau lòng.

Anh hôn lên từng chút một, mãi đến khi cô run rẩy.

Tề Mẫn Mẫn trong ý loạn tình m3 bị Hoắc Trì Viễn đẩy ngã xuống giường, nụ hôn nóng cháy rơi xuống trên gáy cô, dần dần đi xuống bên dưới.

Khi bàn tay của anh với vào trong làn váy của cô, Tề Mẫn Mẫn nhanh chóng tỉnh lại.

Đau đớn vì mất đi đứa con khiến cô không nghĩ được gì nữa, trong đầu cô tất cả đều là máu chảy đầy mặt đất lúc ấy, không có ai giúp đỡ cô, thống khổ và tuyệt vọng như thế nào.

“Không cần!” Tề Mẫn Mẫn dùng lực cắn đầu vai anh, ngăn cản hành động tiếp theo của anh.

Hoắc Trì Viễn cứng ngắc ở đây, không có tránh ra, mặc cho Tề Mẫn Mẫn cắn anh: “Thực xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi… ”

Anh chỉ có thể sử dụng vô số lần xin lỗi để diễn tả tâm trạng của mình lúc này.