Chương 1822

“Đúng vậy!” Vương Giai Tuệ cười khẽ, hỏi, “Chuyên gia tình yêu, hôm nay phải nhờ vào chị đó!”

“Còn có em đó!” Hoắc Tương vỗ vỗ bộ ng ực của Vương Giai Tuệ.

Vương Giai Tuệ khoác lên vai Hoắc Tương, dùng sức gật đầu.

Tề Mẫn Mẫn bị Hoắc Tương nói mà ngơ ngẩn bị Hoắc Trì Viễn kéo vào nhà. Thấy bà nội Hoắc đẩy xe lăn ra đón cô, cô vội vàng chạy tới, khom người ôm lấy bà cụ: “Bà nội, Tiểu Nhiễm đến thăm bà!”

Hốc mắt bà nội Hoắc đỏ lên, “Con nên đến thăm bà già này sớm hơn. Bà luôn ngóng con về. Hôm tiệc đính hôn của Hoắc Nhiên, bà chỉ thấy con có một lúc. Con khiến bà nội nhớ con muốn chết đó!” Bà nội Hoắc vừa khóc, vừa vỗ lưng Tề Mẫn Mẫn.

“Đều là Tiểu Nhiễm bất hiếu!” Tề Mẫn Mẫn tự trách, cắn môi.

Mặc kệ cô và Hoắc Trì Viễn có như thế nào thì bà nội cũng thật sự thương yêu cô, ba mẹ chồng cũng đối xử với cô rất tốt.

Cô không nên đoạn tuyệt toàn bộ quan hệ với người Cố gia, làm như vậy thì quá tuyệt tình.

“Con biết là tốt rồi!” Bà nội Hoắc vừa khóc vừa cười, “Về sau con thường xuyên đến thăm bà nội là được rồi!”

“Vâng!” Tề Mẫn Mẫn dùng sức gật đầu.

“Chị dâu nhỏ, nếu chị đã đồng ý với bà nội thì ngàn vạn lần không được nuốt lời đó!” Hoắc Tương cười khẽ, lắc lắc ngón tay với Tề Mẫn Mẫn.

Đột nhiên Tề Mẫn Mẫn cảm giác rơi vào hang hồ ly.

Cô buông bà nội, quay đầu nhìn Hoắc Trì Viễn.

Hoắc Trì Viễn vô tội chớp chớp mặt.

Tề Mẫn Mẫn hơi bĩu môi với Hoắc Trì Viễn.

Anh muốn dùng bà nội để giữ cô lại sao?

Anh biết cô không thể từ chối bà nội được.

Thằng cha đáng chết!

Anh lại dùng thủ đoạn cạnh tranh với đối thủ trên thương trường mà áp dụng với cô.

Cô có thể thắng sao?

“Nhóc Tương, Giai Tuệ, sao Viễn Chu và Hoắc Nhiên còn chưa về?” Bà nội Hoắc nhìn thấy Hoắc Tương và Vương Giai Tuệ đi vào, lại không thấy hai người đàn ông bám vợ kia đâu, nói sang đề tài khác.

“Viễn Chu bị trễ máy bay, lập tức sẽ đến.” Hoắc Tương khẩn trương giải thích.

Bởi vì có liên quan đến công việc, cho nên Viễn Chu không thể mỗi ngày đều ở bên cạnh cô chuẩn bị cho hôn lễ ở thành phố A. Mà ở thành phố B bên kia cũng có cả một hồi tiệc cưới cần anh giải quyết.

Hôm nay anh đã phải vội vàng cho đến trưa, sau đó lại chân không kịp nghỉ liền lên máy bay trở lại thành phố B, ngẫm lại cô lại càng thêm đau lòng thay anh.

“Hoắc Nhiên còn đang trong phòng phẫu thuật. Nhưng cũng sắp xong rồi.” Vương Giai Tuệ giống như người phát ngôn của Hoắc Nhiên mà nói.

“Xem ra người làm liền bận tối mặt tối mũi rồi.” Bà nội Hoắc cười nói.”Vậy thì cùng chờ bọn nhỏ đi. Hoắc Trì Viễn, vết thương ở đầu gối Tề Mẫn Mẫn còn chưa tốt, cháu đưa con bé về phòng nghỉ ngơi một lát đi. Đợi tất cả đến đủ, bà sẽ kêu người đi gọi hai đứa.”

Nghe thấy bà nội nói, Tề Mẫn Mẫn lập tức xua tay: “Bà nội, con không thấy phiền hà gì đâu. Vết thương trên gối cũng đã khỏi tương đối rồi.”