Chương 1817

“Em uống say, anh không nỡ gọi em dậy nên đưa em về đây! Có đói không?” Hoắc Trì Viễn cả đêm không ngủ, dưới mắt có quầng thâm, râu móc lún phún, có chút lười biếng.

Tề Mẫn Mẫn lắc đầu: “Tôi phải về nhà!”

“Anh đã bảo dì Lưu nấu cháo thịt nạc trứng bắc thảo và sandwich cá ngừ cali rồi!” Hoắc Trì Viễn vội vàng giữ lấy tay Tề Mẫn Mẫn, “Ăn xong rồi tính sau!”

Tề Mẫn Mẫn dùng sức rút tay ra, nói với Hoắc Trì Viễn: “Cảm ơn! Tôi không đói bụng!”

“Em không muốn ăn cháo thịt nạc trứng bác thảo sao? Anh sẽ làm mỳ thịt bò cho em!”

Tề Mẫn Mẫn chán nản lắc đầu: “Hoắc Trì Viễn, giữa chúng ta không phải vấn đề hôm nay ăn cháo thịt nạc trứng bác thảo hay là mỳ thịt bò mà là trong lòng anh, tôi không bằng một người đã chết! Hoắc Trì Viễn, vợ anh là Tưởng Y Nhiên!”

Nói xong, Tề Mẫn Mẫn đi giày, không chút quyến luyến đi ra ngoài.

Hoắc Trì Viễn cào tóc, cắn môi.

Vợ anh là Tưởng Y Nhiên sao?

Quả thật anh có yêu cô ấy, anh không phủ nhận điều này.

Nhưng anh cũng yêu cô mà!

Anh sắp điên rồi!

Sao anh có thể so sánh Y Nhiên và Tề Mẫn Mẫn ở trong lòng anh chứ?

Thấy bóng dáng của Tề Mẫn Mẫn dần biến mất, anh không thèm đi dép, vội vàng đuổi theo.

Dì Lưu vừa để bữa sáng xuống bàn đã thấy Tề Mẫn Mẫn đi xuống lầu. Bà cười chào: “Tiểu Nhiễm, tỉnh rồi sao? Mau tới ăn sáng đi!”

“Bà nội quản gia, cảm ơn bà! Con không đói bụng. Con đi đây!” Tề Mẫn Mẫn có nén nước mắt, đi qua dì Lưu.

Dì Lưu lo lắng, đang định giữ Tề Mẫn Mẫn lại đã thấy Hoắc Trì Viễn chạy qua như một cơn gió lốc.

Tề Mẫn Mẫn vừa chạy đến bên cạnh bể bơi đã bị Hoắc Trì Viễn giữ chặt lại.

“Bỏ tay ra!” Tề Mẫn Mẫn dùng sức vùng vẫy.

“Nhóc con, em muốn anh chứng mình như thế nào thì em mới biết anh yêu em chứ?” Hoắc Trì Viễn ôm chặt lấy Tề Mẫn Mẫn, bối rối hỏi.

“Anh đã chứng minh rồi! Người anh yêu là Tưởng Y Nhiên!” Tề Mẫn Mẫn nghẹn ngào nói.

Cô không thể mềm lòng nữa, nếu không sẽ ở trong vòng luẩn quẩn đau thương này.

Cô dùng sức đẩy Hoắc Trì Viễn, chạy ra ngoài.

Bước chân Hoắc Trì Viễn lảo đảo, không đứng vững ngã vào bể bơi. Khi anh thoát ra được đã không thấy Tề Mẫn Mẫn đâu cả.

Cô đã đi rồi!

Hoắc Trì Viễn ảo não vuốt bọt nước.

Dì Lưu thấy Hoắc Trì Viễn ướt sũng đi vào, lo lắng xoa hai tay.

“Cố tiên sinh, còn bữa sáng…”

“Đổ đi!” Hoắc Trì Viễn lạnh lùng nói, rồi đi lên tầng.