Chương 1804

Tưởng Y Nhiên vẫn là vết sẹo chưa lành trong lòng nah.

Anh không có cách nào lừa gạt cô rằng anh đã hoàn toàn quên mất Tưởng Y Nhiên.

Nếu thật sự quên, anh là một người vô tình.

Nhưng mà, chưa quên quá khứ không có nghĩa là anh không thích Tề Mẫn Mẫn.

Hai ngày nay anh đã suy nghĩ rất nhiều, lúc ở bên cạnh Tưởng Y Nhiên, anh cảm thấy hạnh phúc và ấm áp còn khi ở bên cạnh Tề Mẫn Mẫn, anh cảm thấy vui vẻ và ngọt ngào. Anh yêu cả hai người nhưng hai người xuất hiện tại những thời điểm khác nhau, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

Nhưng mà anh cũng biết, cuộc sống của anh không thể thiếu Tiểu Nhiễm được.

Có lẽ, anh yêu Tề Mẫn Mẫn nhiều hơn một chút.

Không có cô, cuộc sống của anh giống như đêm tối không thấy ánh sáng. Anh không tìm thấy phương hướng, hơi thở của mình.

“Anh về đi! Đừng khiến mẹ nuôi tức giận!” Tề Mẫn Mẫn co người lại, ôm đầu gối bị thương, nhẹ nhàng nói.

Lúc trước, Hoắc Trì Viễn muốn chứng minh tình yêu với cô, định xác nhập Hoắc Y và tập đoàn Bằng Trình khiến Tưởng phu nhân không thể chấp nhận được.

GX chỉ là một giấc mộng.

Cô không thể khiến Hoắc Trì Viễn khó xử.

“Nhóc con, bác gái không can thiệp được vào chuyện của anh!”

“Bởi vì hiện giờ bà ấy là người thực vật sao?” Tề Mẫn Mẫn cười chua xót.

Bởi vì Tưởng phu nhân trở thành người thực vật nên bà ấy không thể cản trở GX xác nhập? Không cản trở Hoắc Trì Viễn yêu cô?

Đây có phải là ý của anh không?

Tại sao ngoài miệng anh nói yêu cô nhưng lại dễ dàng bị ảnh hưởng vì mẹ của vị hôn thê cũ thế?

Cô muốn không chỉ là không ai phá hoại mà không ai có thể phá hoại.

Nếu có một ngày, Tưởng phu nhân tỉnh lại, bà ấy tiếp tục lấy cái chết để áp chế, anh sẽ làm gì đây?

Không thể giữ lại thì cô không muốn giữ nữa.

Hoắc Trì Viễn nghẹn lời.

Phỉa không?

Anh tự hỏi.

Nếu bác gái không phải người sống thực vật, anh còn có thể bị bà quyết định không?

“Anh không cần trả lời em.” Tề Mẫn Mẫn xuống đất, nhón chân đi về phía cầu thang.

Hoắc Trì Viễn nhanh chóng tiến lên ôm cô, thấy cô vùng vẫy, lập tức năn nỉ: “Đừng từ chối anh, anh chỉ muốn làm chân của em.”

Nghe được Hoắc Trì Viễn nói, Tề Mẫn Mẫn rơi lệ. Cô liều mạng cắn môi, mới không cho nước mắt tràn ra.

Hoắc Trì Viễn ôm Tề Mẫn Mẫn lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ cô ra, thật cẩn thận đặt cô xuống giường, cũng đắp kín chăn cho cô: “Ngủ một giấc đi.”

“Lúc đi thì anh đóng cửa lại giúp em.” Tề Mẫn Mẫn nói xong, nhẫn tâm xoay người đưa lưng về phía anh.

Hoắc Trì Viễn không trả lời, chỉ kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh giường.