Chương 1787

“Anh không nỡ chính là Tưởng Y Nhiên. Em biết tất cả bi kịch đều do em tạo thành, nhưng là em còn chưa tiếp nhận được mình là thay thế của cô ấy. Hoắc Trì Viễn, buông tay đi!” Tề Mẫn Mẫn ngẩng đầu, ch ảy nước mắt nói.

“Cho anh thời gian.” Hoắc Trì Viễn thật sự nhìn cô, dùng ngón cái quấn băng gạc nhẹ nhàng vuốt v e gương mặt cô.

“Không cần!” Tề Mẫn Mẫn kiên định từ chối.

“Đừng quá tàn nhẫn với anh.” Hoắc Trì Viễn lo lắng năn nỉ: “Cho dù là tội phạm giết người cũng có cơ hội hoãn lại hình phạt.”

Tề Mẫn Mẫn dùng lực lắc đầu: “Trong lòng anh một mực chỉ có Tưởng Y Nhiên, trừ khi phải diệt tận gốc. Hoắc Trì Viễn, chúng ta không cần lại làm tổn thương nhau nữa.”

“Được, anh đồng ý em.” Hoắc Trì Viễn buông Tề Mẫn Mẫn ra, lại lui về chỗ ngồi.

“Nếu anh không có cách nào quên Y Nhiên, sẽ không vướng mắc em nữa.”

Nhìn Hoắc Trì Viễn lái xe rời đi, Tề Mẫn Mẫn đau lòng xoắn xuýt không thôi.

Rõ ràng chính cô là người không muốn hợp lại, vì sao cô lại thống khổ như vậy?

Mãi đến khi Maybach biến mất khỏi tầm mắt, cô mới xoay người trở lại biệt thự.

Sau khi lên lầu, cô ngồi xuống giường, từ trong túi lấy ra thiệp cưới của Hoắc Tương.

Cô tất phải giữ gìn để còn đến tham gia hôn lễ.

Nửa tháng này cô sẽ phải trải qua như thế nào đây?

Phải cùng anh hô hấp chung dưới một bầu không khí, cô có thể sẽ vì thiếu không khí mà ngột chết.

Thật sự sẽ chết!

Nhẹ buông tay, thiếp cưới liền rơi xuống trên giường, túi xách cũng rơi từ trên đầu gối xuống, từ bên trong liền rơi ra một khối ngọc Dương Chi trắng tinh

Cô lập tức kinh nghi nhặt lên.

Miếng ngọc Dương Chi hoàn mĩ đã xuất hiện vết rạn vỡ.

Tề Mẫn Mẫn cắn răng nhìn miếng ngọc trong tay, thương tâm rơi lệ.

Có phải ông trời cũng đang ám chỉ cho cô biết, tình cảm của cô cùng Hoắc Trì Viễn đã xuất hiện vết nứt, sẽ không bao giờ có thể lành lại?

Cô quỳ ngồi dưới đất, đem miếng ngọc hợp lại trong lòng bàn tay, đau lòng rơi lệ.

Tuy bị tổn thương sâu sắc, nhưng trong lòng cô ý thức mãnh liệt vẫn không buông bỏ.

Cô vẫn không buông tha!

“Tề Mẫn Mẫn, mày là cuồng bị ngược sao?”Giọng nói cô khan khan tự hỏi bản thân.

Trong lòng có có thanh âm như đang nói với cô: Cô cũng không có khuynh hướng thích bị ngược, chẳng qua là vì cô đã quá yêu anh ấy.

Hoắc Trì Viễn nhốt mình trong phòng trò chơi, một đêm điên cuồng chơi.

Anh quên đi thời gian, trong đầu chỉ còn lại những hình ảnh Tề Mẫn Mẫn vui vẻ khi chơi trò chơi.