Hoắc Trì Viễn nhếch một bên khóe môi lên, trào phúng cười lạnh.
“Chú, đi thôi.” Tề Mẫn Mẫn vươn tay ra trước mắt Hoắc Trì Viễn quơ quơ.

Chú vừa mới suy nghĩ điều gì? Cô gọi anh mấy lần mà anh cũng không nghe thấy.
“Đi ăn chút gì đó.” Hoắc Trì Viễn đặt văn kiện trong tay xuống, lạnh lùng ra lệnh.
“Tôi không ăn vào.

Chú à, tôi muốn một đáp án.” Tề Mẫn Mẫn cố chấp nhìn Hoắc Trì Viễn, cô nhất định phải đến hỏi ba xem cuối cùng thì ba có yêu cô không, kế sách đưa cô cho Hoắc Trì Viễn, ba có phải là người đưa ra chủ ý không.

Nếu không hỏi rõ ràng, trong lòng cô sẽ cực kỳ buồn bực, rất khó chịu.
“Em đã bỏ cơm trưa, lại bỏ thêm bữa tối, đứng có nói tôi đói!” Hoắc Trì Viễn nói xong, cúi đầu tiếp tục xem văn kiện.
Tề Mẫn Mẫn đành phải nghe lời đi ăn cơm
“Cô chủ thích ăn gì?” Quản gia quan tâm hỏi Tề Mẫn Mẫn.
“Bà nội, tôi không có gì không thích, chỉ cần không phải thịt béo là được.” Tề Mẫn Mẫn khẩn trương khách khí trả lời.
“Thật đúng là dễ nuôi như heo nhỏ.” Quản gia lặng lẽ nói với Tề Mẫn Mẫn: “Cậu chủ không thích rất nhiều thứ.

Chỉ cần là cá sông thì đều không ăn.


Cháu nói xem, con cua ăn thật ngon, cậu ấy nhìn lại thấy ghê tởm.”
“Là sao, chú ấy thú vị vậy sao?” Tề Mẫn Mẫn tò mò nhìn người đang nghiên cứu văn kiện, trong đầu xuất hiện một màn mình giơ con cua chạy đuổi theo anh.

Thế nhưng, cô cũng YY một phen, cũng không dám thực sự cầm con cua buộc anh ăn.
“Đừng nhìn cậu chủ cả ngày mang gương mặt thối, thật ra giống như đứa trẻ vậy.” Quản gia hiền từ nhìn Hoắc Trì Viễn cách đó không xa.

“Cô chủ, cô nên quan tâm cậu ấy nhiều hơn.”
“Cháu.” Tề Mẫn Mẫn kinh ngạc chỉ vào mũi mình.

Quản gia vậy mà để cho một người mười tám tuổi như cô quan tâm Hoắc Trì Viễn ba mươi tuổi.
Quản gia gật gật đầu: “Có lẽ cô có thể…”
Quản gia cũng không nói hết câu tiếp theo, mà im lặng luôn.
“Anh ấy lớn lên như thế, sao lại cần tôi quan tâm?” Tề Mẫn Mẫn để lời quản gia nói trong lòng.

Trực giác mách bảo Hoắc Trì Viễn giống như một đạo tường, lì lợm, bách độc bất xâm.

Hơn ba mươi tuổi vẫn còn cần người chăm sóc, kia không gọi là đàn ông, nên gọi là trẻ lớn.


Chắc anh ấy không phải loại người này chứ.

Muốn anh chăm sóc cô thì còn đúng.

Thế nhưng cô cũng biết, nó là không thể.
Cô là gì của anh chứ?
Đột nhiên Quản gia nhìn Hoắc Trì Viễn mà thở dài, xoay người đi vào phòng bếp.
Tề Mẫn Mẫn tò mò len lén quan sát nhìn Hoắc Trì Viễn.

Lúc anh tập trung làm việc, ngoài sự lạnh lùng ra, đến một biểu cảm dư thừa cũng không có.
Người đàn ông như vậy nên là rất cường thế và cực kỳ kiêu ngạo đi.
Cô có thể bình an ở bên cạnh anh niệm phật một năm, nào có can đảm hỏi han ân cần với anh?
Đúng lúc này, đột nhiên Hoắc Trì Viễn ngẩng đầu, nhìn về phía cô, ánh mắt thâm thúy, khó hiểu.

Cô lập tức chột dạ quay đầu, cúi đầu ăn cơm.
Anh phát hiện vừa rồi mình vừa mới nhìn chằm chằm anh thì sao?
Hẳn là anh không hiểu lầm là mình thầm mến anh chứ?
Cô thề cô chỉ tò mò với anh.

Thật sự chỉ là tò mò.
Cô tiếp xúc với người khác phái không nhiều, ngoài ba ra thì đều là những chàng trai cùng tuổi.

Rất ít có người đàn ông giống như anh, không nói lời nào mà tràn ngập nguy hiểm như vậy.