Chương 103

“Lắm miệng!” Hoắc Trì Viễn nói xong, xách một túi ni lông to đồ ăn vặt đi ra ngoài, không thèm để ý Hoắc Nhiên trêu chọc.

Hoắc Nhiên thấy anh trai đi không thèm quay đầu, liền thu lại tâm trạng vui đùa, cầm bao đưa cho nhân viên thu ngân:”Tính tiền!”

Hoắc Trì Viễn lái xe đến cửa bệnh viện, liền bấm điện thoại gọi Tề Mẫn Mẫn:”Đã phẫu thuật xong chưa?”

“Rồi ạ! Cha em được đưa vào trung tâm giám sát, bệnh viện không cho người nhà vào thăm, đuổi nhà em ra ngoài” Tề Mẫn Mẫn vừa bánh kẹp vị cá, vừa trả lời.

Ninh Hạo nhìn thấy bộ dáng ăn uống ngấu nghiến của cô, biết được là cô thực sự rất đói. Anh rút giấy ăn, giúp Tề Mẫn Mẫn lau tay:”Ngón tay nào cũng dính dầu mỡ, lau sạch rồi hẵng nghe điện thoại”.

“Lớp trưởng, cậu có bệnh ưa sạch!” Tề Mẫn Mẫn buồn cười nhìn Ninh Hạo.

Ninh Hạo xấu hổ gật đầu.

“Em đang ở đâu?” Hoắc Trì Viễn nghe thấy giọng của Ninh Hạo, sắc mặt vừa như trời cuối thu ấm áp biến thánh trời đông giá rét, lớn tiếng hỏi.

“Ăn cơm.” Tề Mẫn Mẫn đánh trống lảng, trưng vẻ mặt “anh làm gì được tôi?”.

“Ở đâu?!” Lần này thanh âm của Hoắc Trì Viễn tăng lên, thập phần giá lạnh.

“McDonald. Ngay đối diện bệnh viện.” Tề Mẫn Mẫn nhìn qua cửa kính trong suốt nhìn thấy chiếc xe hiệu Maybach của Hoắc Trì Viễn. Anh ta thực sự đến đón cô. Trong cô có một cảm giác không hiểu được, là cảm động sao?

“Đi ra!” Hoắc Trì Viễn lạnh lùng ra lệnh.

“Chưa ăn no.” Tề Mẫn Mẫn một chút cũng không sợ sự tức giận của Hoắc Trì Viễn, tiếp tục khiêu khích anh.

“Cho em 10 phút! Mười phút ra còn không ra tôi sẽ xông vào lôi em đi đấy!”

“Được rồi.” Tề Mẫn Mẫn để điện thoại xuống,cảm thấy có lỗi với Trữ Hạo,”Lớp trưởng, Hoắc Trì Viễn đến đón tớ.”

Ninh Hạo lấy khăn giấy giúp Tề Mẫn Mẫn lau khô khóe miệng, rồi mới thoải mái cười nói:”ĐI đi.”

Tề Mẫn Mẫn đứng dậy, cầm túi xách của mình đi ra khỏi McDonald, xa xa nhìn thấy Hoắc Trì Viễn đang tựa vào xe, ánh mặt lạnh băng nhìn mình chằm chằm.

Cô nghiêm mặt ngồi vào trong xe, dọc đường không thèm để ý đến Hoắc Trì Viễn.

Hoắc Trì Viễn đem túi ni lông to chứa đồ ăn vặt đưa cho Tề Mẫn Mẫn.

“Cho em?” Tề Mẫn Mẫn khó hiểu nhìn vào bên trong,”Woa! Socola! Làm sao anh lại biết em thích loại socola này?

“Em có nói mớ”. Hoắc Trì Viễn nhìn về phía tước không chớp mắt nói.

“A? Hạnh phúc 0.01? Là cái gì? Có thể ăn được sao?” Tề Mẫn Mẫn cầm lấy cái hộp màu trắng hỏi Hoắc Trì Viễn.

Hoắc Trì Viễn mặt không biến sắc nói:”Thuốc tránh thai!”

Tề Mẫn Mẫn nghe được anh nói, lập tức như bị sét đánh, giống như bị ném bom vậy, che mặt thẹn thùng kháng nghị: “Làm sao anh có thể bắt nó cùng ăn như thế?”

“Thật ra nó cũng có thể ăn.” Hoắc Trì Viễn không đỏ mặt không thở gấp trả lời.

Tề Mẫn Mẫn lập tức ngẩng đầu, trừng mắt nhìn đôi mắt như chim ưng của anh, vừa nắm chặt mặt anh vừa reo lên: “Da mặt thật dày! Tôi mới không ăn của anh…”