Gương mặt quyến rũ của Thư Anh xuất hiện nụ cười mỉa mai: “Lũ đàn ông các người, tại sao luôn muốn tìm người con gái khác làm thế thân vậy?”
“Thật xin lỗi, tôi nhận nhầm người”.

Dụ Lâm Hải xin lỗi vì sự bất lịch sự của mình lúc nãy, anh ngửa đầu uống cạn ly rượu trước mắt, nói với bartender: “Tất cả tiền rượu cô gái này dùng hôm nay đều ghi cho phòng 77”.

Nói xong, anh bèn gật đầu chào rồi cầm áo khoác bỏ đi.

Thư Anh nhìn theo bóng lưng người đó, có chút kinh ngạc.

Đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với cô ta hả?
Thú vị đấy.


Nam Mẫn rời khỏi phòng Nam Nhã thì lập tức đi đến phòng bố mẹ mình.

Khi đẩy cửa bước vào, Quyền Dạ Khiên vẫn còn quỳ gối trên đệm, trước di ảnh là ba nén nhang đã cháy được một đoạn ngắn.

“Sao vẫn còn quỳ thế này, có lòng là được rồi mà”.


Quyền Dạ Khiên cười nói: “Lâu rồi không về thăm mẹ, quỳ thêm một lát để thể hiện sự hiếu thảo của anh”.

“Thế em quỳ với anh”, Nam Mẫn lại lấy một cái đệm ra, quỳ gối bên cạnh Quyền Dạ Khiên, hai tay chắp lại hình chữ thập, nhìn di ảnh mẹ mình: “Mẹ ơi, mẹ ở trên trời phù hộ cho anh hai mau tìm được vợ, rồi sinh một đứa nhỏ béo ú nhé”.

Quyền Dạ Khiên không nhịn được, vui vẻ nói: “Một đứa làm sao đủ?”
Nam Mẫn nghĩ nghĩ, lập tức sửa miệng: “Thế thì hai đứa, một nam một nữ, vừa thành một chữ tốt”.

“Anh cảm ơn em”, Quyền Dạ Khiên nói xong bèn ấn đầu Nam Mẫn xuống, cùng anh ta dập đầu ba cái rồi đứng dậy.

Nam Mẫn hỏi: “Sao anh bảo anh định quỳ lâu một chút mà?”
“Có lòng thôi được rồi, mẹ với bố nhỏ không quan tâm mấy cái lễ tiết này đầu”.

Đúng hay sai gì đều để Quyền Dạ Khiên nói hết rồi, anh ta tiện tay kéo Nam Mẫn dậy, phủi những nếp nhăn trên quần cô.

Thật ra nói tới nói lui, cũng chỉ vì anh ta không nỡ để cô quỳ chung với mình mà thôi.

“Có rượu không?”, anh ta hỏi.

Vừa dứt lời, Nam Mẫn đã giẫm cộc cộc lên sàn nhà, như một ma thuật nào đó, sàn nhà khép kín bỗng nhiên mở ra hai bên, phát sáng.

Quyền Dạ Khiên sững người, theo cô bước xuống những bậc thang gỗ, lúc này mới biết thì ra bên dưới là hầm rượu.

Tủ rượu rực rỡ muôn màu, tất cả đều là rượu ngon Nam Ninh Tùng giữ gìn, Nam Ninh Bách tu hú chiếm tổ chim khách ba năm, chắc vẫn không biết bên dưới là một vùng trời khác.

Nam Mẫn như một nữ đại gia, nhẹ nhàng vung tay lên, giọng sặc mùi tiền “Thứ nhà này không bao giờ thiếu chính là rượu, thoải mái chọn”.

Phó Vực di chuyển suốt đêm từ thành phố Dung tới thành phố Nam, còn cố tình ghé ngang nhà hàng Thực Vị để mua vài món gói lại, rồi mới chạy tới Thủy Vân Gian.

Nhớ thương dạ dày của người anh em nhà mình xong, lại tránh né mấy con ong mật bay tới, vất vả lắm cậu ấm nhà họ Phó mới thoát ra được, lập tức quẹt thẻ vào thang máy, đi thẳng lên tầng cao nhất, mở cửa phòng 77.

Vào phòng, Dụ Lâm Hải đang ngồi trước máy tính gõ lạch cạch, hình như đang điều tra gì đó, liếc thấy Phó Vực tới, nhưng cả đầu cũng không ngẩng lên.


“Tôi chạy đến tận nhà hàng Nam Mẫn mở mua vài món cho cậu này, sư phụ Đinh đích thân làm đấy”.

Phó Vực lấy cặp lồng cơm trong túi giữ ấm ra, ngửi thấy mùi thơm đã không nhịn được nuốt nước miếng.

Thấy Dụ Lâm Hải vẫn ngồi đó không nhúc nhích bèn đi tới: “Chuyện gì thế? Điều tra cái gì mà nghiêm túc quá vậy?”
Anh ta vòng qua bên cạnh máy tính, nhìn tới, mày chợt nhíu lại thật chặt: “Quyền Dạ Khiên?”
Dụ Lâm Hải gõ thêm vài cái nữa, mãi đến khi trang thông tin được hiển thị đầy đủ mới dừng tay lại, quay sang nhìn Phó Vực: “Cậu biết người này hả?”
Phó Vực nhếch môi, không biết đó là nụ cười mỉa mai hay có ẩn ý gì: “Danh tiếng của cậu Dạ thì ai mà dám không biết”.

Mấy lời này nghe cứ kỳ quái thế nào ấy.

Chẳng mấy khi Dụ Lâm Hải nghe được những lời móc mỉa thế này từ miệng Phó Vực, bèn chuyển tầm mắt sang màn hình, đọc tiểu sử của Quyền Dạ Khiên như một cơn gió, mày nhíu chặt.

“Con trai cưng nhà họ Quyền”.

“Đúng vậy”.

Phó Vực khoanh tay nói: “Sao cậu không nói sớm, cậu muốn điều tra anh ta thì cứ hỏi tôi là được, thứ tôi biết còn nhiều hơn mấy cái trang mạng đó nhiều.

Nhưng cậu phải nói cho tôi biết, cậu điều tra anh ta để làm gì?”
Môi Dụ Lâm Hải mím thành một đường thẳng, không biết là do uống rượu quá nhiều hay sao mà đầu anh bắt đầu đau.


Anh giơ tay lên ấn huyệt Thái Dương, giọng khàn khàn: “Hôm nay người đó đột nhiên xuất hiện bên cạnh Nam Mẫn, hai người trông có vẻ thân thiết lắm”.

“Cái gì?”
Phó Vực cũng tròn mắt kinh ngạc: “Quyền Dạ Khiên quay về thành phố Nam rồi hả? Nam Mẫn còn quen biết anh ta ư?”
Theo anh ta biết, hai năm trước Quyền Dạ Khiên luôn ở nước ngoài, vùng Đông Á, Đông Nam Á và tam giác vàng đều có dấu chân của anh ta, đi đến đâu là nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu ở đó, khiến con người ta chìm vào hoang mang, hoảng sợ.

Người đời đồn rằng cậu chủ Dạ nhà họ Quyền gây chiến là để báo thù cho mẹ, không ai biết mẹ anh ta là ai, báo mối thù thế nào.

Không ngờ anh ta lại quay trờ về thành phố Nam, thế tức là thù giết mẹ đó đã được báo xong rồi hả?
Dụ Lâm Hải nghe Phó Vực nói thế thì đôi đũa trong tay chợt khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn Phó Vực: “Cậu cũng có thù hằn gì với Quyền Dạ Khiêm hả?”
“Tôi với anh ta có thù hằn rất lớn”.

Phó Vực hừ lạnh, lùa hai đũa cơm vào miệng, sau khi nuốt xuống thì lải nhải với Dụ Lâm Hải: “Bố tôi với bố tên đó là hai ông bạn già, hơn nữa còn là anh em kết nghĩa, Trước kia, quan hệ hai nhà rất tốt, thường xuyên qua lại, nhưng tên Quyền Dạ Khiên đó ỷ mình lớn hơn tôi vài tuổi, cứ đè trên đầu tôi, hồi bé còn bắt tay với thằng anh khốn nạn kia ức hiếp tôi, cái lần tôi suýt chết đuối đó là do anh ta làm!”
Dụ Lâm Hải nghe anh ta thao thao bất tuyệt, chỉ hỏi đúng một câu: “Cậu đánh không lại người ta hả?”
Như bị đâm trúng tim đen, Phó Vực lập tức nổi đóa.

“Ai nói tôi đánh không lại?”