Người ta đều nói quan mới nhậm chức ba đám lửa, còn Nam Mẫn vừa về đến Nam thị, đám lửa đầu tiên đã bùng cháy đến mức chó vội nhảy qua tường.

Cấp quản lý thay hàng loạt, mấy chục nhân sự quản lý cấp cao biến động, có nguyên lão, còn có thành viên ban giám đốc, trong đó bao gồm cả mấy lão thần có ý đồ ra uy với Nam Mẫn dưới sự dẫn dắt của Nam Ninh Bách và Nam Ninh Trúc hôm đó.

Mới sáng sớm văn phòng của Nam Ninh Bách đã chật kín người, có người đập bàn, có người đá ghế, gầm thét vang trời: “Tôi mặc kệ, tôi đã làm bao nhiêu năm trong tập đoàn Nam thị, không có công lao thì cũng có khổ lao, tại sao sa thải tôi? Nhà họ Nam các ông phải cho tôi một lời giải thích, gây náo loạn cả nửa ngày, chú cháu các ông gặp nhau cười một tiếng xóa sạch ân oán xưa, hy sinh luôn cả tôi, tại sao chứ!”
Mấy người khác cũng càm ràm làm ầm ĩ đòi giải thích, gào đến đỏ mặt tía tai, nước miếng văng lên mặt Nam Ninh Bách, đâu còn chút vẻ ung dung điềm đạm đồ vest giày da thường ngày, tất cả đều lộ ra bộ mặt đáng sợ.

Nam Ninh Bách bị tiếng ồn ào cãi cọ làm cho đầu óc ong ong: “Các vị bình tĩnh, bình tĩnh…”
Nam Ninh Trúc lại ngồi trong góc chơi chuỗi phật châu mới có được, không nỡ buông tay, hoàn toàn bày dáng vẻ vương gia nhàn hạ cao cao tại thượng việc không liên quan đến mình, dù sao ông ta vẫn ngồi vững chắc trên vị trí phó chủ tịch.


Chỉ cần đao không đâm lên người ông ta, thích đâm ai thì đâm.

Nam Ninh Bách cố hết sức vỗ về đám thành viên ban giám đốc này, nhưng trong lòng cũng rất bình tĩnh, dù sao bất kể nhân viên cấp dưới biến động thế nào, chỉ cần ông ta ngồi vững vị trí chủ tịch, đừng ảnh hưởng đến lợi ích của ông ta là được.

Thực ra danh sách biến động nhân sự, Nam Mẫn mang cho ông ta xem đầu tiên, cũng là kết quả sau khi bọn họ bàn bạc.

“Chú hai, hiện giờ Nam thị không bằng trước đây, căn cơ nhà chúng ta không vững vàng, thực sự không nuôi nổi đám người rảnh rỗi.

Để cứu vãn công ty, cháu đã tiêu gần hết số tiền tích lũy được mấy năm nay, nếu tiếp tục để mặc cho mấy con sâu mọt ở lại ăn mòn lợi ích tập đoàn, thì e rằng chúng ta chỉ còn nước bán nhà bán đất, theo cháu được biết, chú hai và chú ba vừa mua được mảnh đất ở ngoại ô phía Bắc, muốn xây một sân golf…”
Con người một khi động đến lợi ích bản thân thì khỏi phải bàn, Nam Ninh Bách vốn cau mày trừng mắt lập tức đổi mặt, đập danh sách! Sa thải! Phải sa thải!
Kiên quyết không nuôi sâu mọt!
Nam Mẫn cũng lười đi tranh luận với mấy ông già đó, dù sao kẻ ác khắc có kẻ ác trị, ra khỏi tập đoàn, cô về thẳng nhà.

Trang viên nhà họ Nam, cũng được gọi là khu vườn hoa hồng, vốn là một công viên hoa hồng, vì mẹ của Nam Mẫn và Nam Mẫn đều thích hoa hồng, Nam Ninh Tùng liền mua mảnh đất này, xây thành một trang viên, làm chỗ ở cho ba người nhà họ.

Ba năm không về, Nam Mẫn lại có chút căng thẳng, là cảm giác hồi hộp khi trở lại quê hương ư?
Vì tình yêu mà tùy hứng suốt ba năm, không biết bố mẹ trên trời nhìn thấy liệu có trách cô.


Bây giờ là tháng tư âm lịch, tháng năm âm lịch, hoa hồng của thành phố Nam đã đến thời kỳ nở hoa, khí hậu thành phố Bắc lạnh hơn thành phố Nam, khi cô rời khỏi dinh thự nhà họ Dụ, hoa hồng vẫn chưa nở.

Ánh mắt Nam Mẫn tối lại, vừa nghĩ đến người đàn ông đó, lòng cô vẫn đau như lột da rút gân, nhưng đã quyết định bỏ đi, thì cô phải thử buông bỏ.

Chiếc xe lái vào trang viên, Nam Mẫn vội vàng muốn đi ngắm hoa hồng, nhưng đợi khi cô xuống xe, phát hiện vườn hoa hồng mà đích thân bố chăm bón đã biến mất, đổi thành hoa mẫu đơn, cỏ mọc um tùm.

Cơn lửa giận lập tức bốc lên đầu, ngồi không hưởng lộc thì cũng thôi đi, lại còn dám phá hủy vườn hoa hồng của cô!
Một đám không biết xấu hổ, coi cô chết thật rồi sao?
Bên tai bỗng vang lên tiếng cười, Nam Mẫn quay đầu nhìn, thì thấy hai cô gái nói cười vui vẻ từ trong đi ra, ăn mặc tinh tế xinh đẹp, mỗi người khoác bên tay một người đàn ông.

Cô gái đi trước mặc váy tơ lụa màu trắng, người phụ nữ đeo chiếc kẹp tóc vương miện kim cương càng vắt chân ghé sát lên đôi môi người đàn ông, giữa ban ngày ban mặt, hôn như không có ai bên cạnh.


Người đàn ông đó phát hiện có người ở chỗ không xa, đúng lúc đẩy Nam Nhã ra, khi nhìn rõ khuôn mặt Nam Mẫn, mặt liền biến sắc, cả người suýt nữa trượt từ bậc thềm xuống, loạng choạng ngã xuống đất.

Anh ta như nhìn thấy ma, chỉ vào chỗ không xa, hoảng hốt kêu lên: “Mẫn… Nam Mẫn!”
Ánh mắt cả ba người còn lại cũng nhìn qua, khi nhìn thấy Nam Mẫn cũng sợ hãi theo, đều che miệng, Nam Nhã trực tiếp hét lên: “Cô là người hay ma?”
Nam Mẫn mặc đồ trắng, đứng trong bụi hoa mẫu đơn, ánh mắt lẫm liệt, đôi môi đỏ cuốn lên chế nhạo, giọng u ám lẳng lơ.

“Không làm việc xấu, thì không sợ ma gõ cửa.

Tôi đến đòi mạng của các người, Tần Giang Nguyên, Nam Nhã, các người chuẩn bị xong chưa?”