Một cậu bạn ngồi xổm ở hàng trước không chút nghĩ ngợi liền mở miệng tuôn một tràng: “Ngày xưa có hai con gà mái đang tán gẫu với nhau, bỗng nhiên thấy một chú gà trống phờ phạc đi tới, gà mái hỏi ‘Sao thế? Sao lại ủ rũ như vậy?’, gà trống chỉ đáp: ‘Có chút chuyện làm ăn thôi’, gà mái lại hỏi: ‘Kinh doanh cái gì mà mệt mỏi thành dáng vẻ này?’”
Cậu ta thoáng khựng lại, chuẩn bị đến đoạn mấu chốt, sau đó kể tiếp: “Gà trống ngượng ngưng đáp: ‘Ừm… bán chút ‘tinh chất’ gà”.

“Phốc… ha ha ha”.

Mọi người không nhịn được đều cười rộ lên, Nam Mẫn thực sự không biết nói gì, cũng theo đó mỉm cười, thiếu niên liếc mắt nhìn cô.

Khung cảnh như bị đóng băng tại khoảnh khắc này.



Sau khi rời khỏi học viện thể thao, có lẽ bởi vì nhiễm phải bầu không khí trẻ trung, tâm trạng của Nam Mẫn đã tốt lên rất nhiều.

Buổi lễ tốt nghiệp được tổ chức tại lễ đường, hiệu trưởng như thường lệ có một bài phát biểu dài dòng, không gì khác hơn lời chúc phúc dành cho các sinh viên, cũng như câu nói nhàm tai kia: “Hôm nay các em tự hào về trường học, trong tương lai trường học cũng sẽ lấy làm tự hào về các em”.

Các sinh viên khoác trên mình áo khoác cử nhân vừa dày vừa nặng, nóng tới mồ hôi nhễ nhại, trong lòng chỉ thầm mong có thể nhanh chóng kết thúc buổi lễ, Nam Mẫn ngồi ở khu vực phụ huynh lại lắng nghe rất nghiêm túc.

Các sinh viên đã xếp hàng ngay ngắn lần lượt tiến lên sân khấu nhận lấy bằng tốt nghiệp từ hiệu trưởng, ông kéo tua trên mũ cho họ, sau đó chụp chung một tấm ảnh coi như là tốt nghiệp rồi.

Đến lượt Nam Lâm, Nam Mẫn đã ngồi dưới sân khấu để chụp ảnh cho cô, còn giơ ngón tay cái tán dương với cô.

Nam Lâm đứng dưới ánh đèn sân khấu nhìn chị cả, cô chỉ cảm thấy trái tim lạc lõng suốt hai mươi năm qua cuối cùng cũng tìm được đường về nhà, lá rụng về cội, kiên định lòng người.

Cô nở một nụ cười ngọt ngào, trong đầu lúc này chỉ có một suy nghĩ:
Nhất định không thể phụ lòng bồi dưỡng của chị cả, phải giúp chị ấy làm cho Nam Thị huy hoàng trở lại!
Sau buổi lễ tốt nghiệp, Nam Lâm chính thức chuyển tới khu vườn Hoa hồng sống cùng Nam Mẫn, mà Nam Nhã cũng dọn ra ngoài cùng ngày.

Cô ta gọi một chiếc xe tải lớn, gói ghém hết một đống lại một chồng, bao lớn bao nhỏ, đứng ở dưới cầu thang chỉ huy nhân viên khuân vác, bản thân thì không động tới một ngón tay nhưng lại mệt nhọc tới thở hổn hển.

“Chuyển nhà thực sự là quá mệt mà, Lâm Lâm, đồ của em đã dọn xong hết chưa?”

Nam Lâm vừa cùng người giúp việc chuyển vài bọc lớn lên lầu, nóng tới mồ hôi đầy đầu, cô uống liên tục vài ngum nước rồi gật đầu: “Ừm, em có ít đồ nên mất một lúc liền dọn xong rồi”.

“Cũng đúng, một sinh viên nghèo nàn như em vốn dĩ cũng không có bao nhiêu thứ đáng tiền, không giống chị, thực ra có rất nhiều thứ không muốn mang theo nữa nhưng chịu không nổi, chúng đều tiêu tốn vàng thật bạc trắng để mua về, không thể lãng phí được, em nói có phải không?”
Nam Lâm cười dịu dàng không đáp.

“Ôi chao, các người chậm chút, trong chiếc thùng đó đều là bảo vật, đừng làm hỏng của tôi!”
Nam Nhã căng họng hét lên, trên tay cô ta cầm một chiếc quạt gấp nhỏ hoa nhí, lại nói không ngừng: “Đợi chị dọn đồ xong thì em có thể tới căn phòng đó của chị ngủ, nó rộng rãi và đầy đủ hơn gian phòng rách nát kia của em nhiều”.

Nam Lâm lắc đầu từ chối: “Hiệu quả cách âm ở nhà không tốt lắm, chị cả lại ngủ không sâu giấc, chỉ một chút tiếng động nhỏ cũng dễ dàng bị trằn trọc.

Căn phòng này của chị cách chị ấy quá gần, để trống vẫn tốt hơn.

Em sẽ vẫn ở gian phòng ban đầu của mình, nó rất tốt, chị cả còn nói sẽ giúp em cải tạo lại nhưng bị em từ chối rồi”.


Nói đoạn trong lòng Nam Nhã liền dâng lên một trận phiền muộn, động tác phẩy quạt cũng nhanh hơn mang đầy bực dọc, thầm mắng: Thứ tay sai chết tiệt, chỉ biết nịnh nọt Nam Mẫn!
Nam Nhã cười như không cười đáp thẳng thừng: “Lâm Lâm, em chỉ có một điểm này mạnh hơn chị chính là thức thời, biết lúc nào nên khom lưng khuỵu gối, nhưng con người chị ấy à, trời sinh đã ương bướng, không thể cong eo, cũng chẳng uốn nổi đầu gối, không học được thủ đoạn nịnh bợ người khác này của em”.

Nam Lâm cũng không bị ảnh hưởng bởi những lời châm chọc này của cô ta, chỉ đúng mực đáp: “Lời này của chị hai nói sai rồi, chị cả đối xử tốt với em, em cũng kính trọng và yêu quý chị ấy từ đáy lòng, sao lại nói là nịnh bợ đây?”
Nam Nhã hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước, trầm giọng nói:
“Ở đây cũng không có người ngoài, em đừng giả vờ nữa, không thấy mệt à? Em tưởng rằng Nam Mẫn có mấy phần tình cảm chị em chân thật với mình? Cho dù là thật, nhưng em cũng sẽ không phải không biết những chuyện mà bố mình và bố chị làm kia chứ, em cảm thấy, nếu một ngày chị cả biết được sự thực, chị ta sẽ nương tay với mình sao?”
Nam Lâm giống như bị một câu nói này đâm thẳng vào tim mà lạnh dọc sống lưng, gương mặt nhỏ xinh thoáng chốc đông cứng lại.