Hôm sau, toàn bộ học sinh nháo nhào lên vì 1 lý do: Jen mất tích. Ngay sáng sớm, mọi người đã không thấy nó đâu cả. 10A1 đang hoang mang thì…
-Ohayo!!!
Tất cả đồng loạt quay đầu về phía phát ra tiếng nói. Một chàng trai đẹp rạng ngời với mái tóc màu trà, đôi mắt ngọc lục bảo xen kẽ những tia màu tím huyền bí đứng tựa lưng vào 1 cây thông. Bên cạnh là cô gái xinh đẹp với mái tóc tém đỏ rực và đôi mắt đen tinh nghịch. 10A1 trợn mắt nhìn cô gái:
-REN?????!!!!!!

~~quay lại tối hôm qua
~~∅

Trong khi các học sinh đang yên giấc nồng, có một người nhẹ nhàng đi ra khỏi khu dựng trại, trên tay cầm 1 vật hiện rõ đốm sáng màu cam trên màn hình. Đốm sáng…đang di chuyển …
Ngoài đốm màu cam kia còn có một đốm khác, màu trắng. Đốm trắng là cái máy, tức nó. Còn đốm màu cam? Là Ren. Hồi còn ở Mỹ, nó đã lén gắn chip định vị vào người Ren mà nhóc không hề hay biết. Nó nhìn trân trân vào màn hình. Đốm màu cam đã dừng lại.
Nó đi đến bờ vực hồi sáng, bật đèn pin gắn ở cái Iwatch đang hiện lên màn hình định vị(nó làm thế cho giống Conan chứ không phải t/g bắt chước đâu với lại Iwatch nó cũng giống như cái Iphone gắn lên tay thôi). Nó cẩn thận soi đèn rồi mang 2 cái bao tay trông rất lạ vào. Bao tay có gắn những hạt siêu dính mà chỉ có tác động từ bên trong tức người mang mới dễ dàng gỡ ra.
Nó cẩn thận trèo xuống dưới với sự giúp sức của đôi găng tay đặc biệt. Được khoảng 10 mét, nó thấy chân trống trống, không chạm vào đất đá nên từ từ dùng 2 tay di chuyển xuống. Nó đu tòng teng sau đó đu và thả người vào khoảng trống. Đó là một hang động. Mà nói hang động cũng không phải, chỉ là phần vách lõm vào như đường hầm sập mất một bên. Nó đi theo “con đường" có sẵn. Mãi một lúc sau thì…
“Sụt! Rầm! Rầm!“
Nơi nó đặt chân đột ngột bị lở. Từng hòn đá lăn lộc cộc và mất hút vào bóng đêm. Ngay lúc chân có cảm giác hạ xuống không chủ đích, nó đã nhanh tay bám vào vách đá. May là đá chỉ lở phần nhỏ mét bên ngoài lối đi nên nó có thể men theo phần còn lại. Một lúc sau, nó gặp một con dốc dẫn lên và thấp thoáng …ánh lửa đỏ đằng xa. Trên máy định vị, đốm màu trắng ngày càng gần đốm màu cam.
Leo lên dốc, đi thêm quãng nữa, ngọn lửa đã hiện ra rõ rệt trước mắt nó.
-Jen!!!
Một người con gái ôm chầm lấy nó, khóc nức nở. Có lẽ cô ấy đã rất mệt mỏi và đói. Nó dịu dàng vuốt mái tóc đỏ suôn mượt. Ren ôm chặt lấy nó, mãi mới buông ra. Nó kéo Ren ngồi xuống cạnh đống lửa, cởi áo khoác choàng qua người nhóc. Ren bây giờ mới nín khóc, hỏi:
-Sao mi tìm được ta?
-Thiết bị dò tìm-nó loay hoay với cái balo đen.
-Nhưng ta đâu có mang điện thoại?-Ren nhíu mày ngờ vực.
-Đừng hỏi chuyện đó nữa. Ăn đi!-nó thảy cho Ren mấy cái bánh mì rồi lấy 2 mì ly và bình nước cách nhiệt ra nấu mì.
Ren không hỏi nữa mà ngấu nghiến ăn. Sáng đến giờ nhóc chưa ăn gì mà còn phải đi tìm lối ra nên thực sự rất đói. Sau khi “xử đẹp" bánh mì nó đưa, Ren nhận thêm ly mì và tiếp tục “sự nghiệp". Đây là lần đầu tiên nhóc ăn mì tôm nhưng thấy rất ngon nên 3 phút là hết. Nó cũng “măm" ly mì còn lại bù sức tìm kiếm ban nãy.
Thấy nó có vẻ ít nói hơn, Ren hỏi:

-Sao im lặng thế? Có chuyện gì à?
Nó chỉ vào bụng mình, “phán" một câu làm Ren ngã ngửa :
-Haizzz, nãy giờ đói nói không được.
Ặc ặc! Ren nhịn từ sáng đến giờ mà còn nói dai hơn nó thế mà… (==)
-Sao đến tận đây vậy?-nó
Câu hỏi của nó làm Jen sôi máu nhớ lại chuyện hồi sáng :
-Con nhỏ Lily tự nhiên đẩy ta xuống. May mà bám vào được vào phần lõm của vách đá. Tìm đường ra thì đến tận đây.
Nó gật gù, dặn dò :
-Làm như bị sảy chân đi. Xem thử cô ta sẽ làm những gì.
-Được! Ơ cơ mà…sao ra khỏi đây bây giờ?
-Ờ hen! Quên mất!-nó bấm bấm vào cái Iwatch-Cho một trực thăng đến đây.
Ren té lần hai. Sao nó có điện thoại mà không nói sớm? Còn bày đặt nấu mì nấu đồ nữa chứ!
5 phút sau, một chiếc trực thăng tới nơi lần theo tín hiệu phát ra từ Iwatch của nó. Cả 2 về nhà nó tắm rửa sạch sẽ rồi kêu trực thăng chở về trại.

~~hiện tại
~~∅

Nhỏ Lily run run, tay nắm lại thành quyền. Nhỏ định cho nó, Kara, Mindy và Ren biến-mất để một mình chiếm các hoàng tử (ảo thế). Lily không thể ngờ Ren vẫn-còn-sống sau cú-đẩy-của-nhỏ. Lòng nhỏ bấn loạn, tim đập thình thịch như nện trống.
Bạn bè chạy tới hỏi han Ren và Lily buộc phải làm vậy để không bị nghi ngờ. Một bạn hỏi:
-Sao bạn rơi xuống vực vậy?
Nhỏ Lily giật thót, chờ đợi SỰ THẬT sắp được nói ra.
-Tui chỉ bị tai nạn thôi-Ren mỉm cười đầy ẩn ý.
Lily không ngờ Ren nói vậy. Nhỏ nghi hoặc nhưng cũng nhẹ nhõm hơn vì không ai khác biết việc này (phải không nhỉ?) Lily giả vờ vui mừng, ăn năn:
-Ren trở về thật tốt quá! Mình cứ sợ tại mình mà bạn bị gì!
Ren cố nén cái cười khẩy, trả lời :
-Không sao! Phiền bạn lo lắng rồi. Đó đâu phải lỗi-của-bạn.
Lily túa mồ hôi theo từng chữ được Ren nhấn mạnh. Kara và Mindy thấy Ren như vậy thì đoán được phần nào câu chuyện. Hắn thắc mắc tại sao nãy giờ nó theo chủ nghĩa “im lặng là vàng". Còn Len, cậu thấy nhẹ nhõm như trút đi hòn núi đè lên người khi thấy Ren an toàn. Chẳng lẽ …? Len ra sức lắc đầu, lấy tay huơ huơ trước khuôn mặt đỏ như gấc của mình làm Jun với Kin đứng cạnh nhìn với ánh mắt …kỳ thị: “Thằng này bệnh à? " (==)
Ngày thứ hai của buổi cắm trại trôi qua trong sự vui vẻ trừ một người (biết ai “nhột" rồi hén)
Buổi cắm trại còn 1 ngày…