kế hoạch tình yêu (tt)
Hắn thấy sắc mặt thằng bạn thay đổi thì hiểu ngay có việc gì rất quan trọng nên "tốt bụng" hỏi:
-Mày có việc gì cứ nói tao giúp cho.
Hắn vừa nói xong, đầu Jun xuất hiện 1 cái bóng đèn. Anh đưa cho hắn xem tin nhắn rồi nói:
-Mày giúp tao cứu cô ấy nhé, xong rồi gặp nhau tại địa điểm còn lại.

2 người leo lên 2 chiếc mô tô do quản gia mang đến mà lao đi. Jun tin với khả năng của Ken hắn sẽ cứu được cô ấy. Jun xé gió đến điểm hẹn. Anh đẩy "Rầm!" cửa bước vào. Đập vào mắt anh là hình ảnh của một cô gái xinh đẹp bị trói tay chân, đôi mắt đen lóng lánh nước.
(Mắt của cả Ren và Mindy đều màu đen đấy)
~~
Mindy cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình. Nhỏ chỉ nhớ là đang đi về rồi bị chụp thuốc mê thôi. Mindy nhìn xung quanh cố xác định xem mình đang ở đâu. Nhỏ hoảng sợ. Mindy hình như đang ở trong 1 nhà kho bỏ hoang bụi bặm, ẩm mốc. Nhưng đó không phải điều làm nhỏ sợ hãi mà là xung quanh nhỏ…chỉ có bóng tối. Nhỏ không sợ cái gì nhưng sợ nhất là ở bóng tối vô phương hướng. Thà mấy chỗ nhỏ từng đi "xử lý" còn thấy được nhưng ở đây...Mindy muốn chạy ra khỏi đây nhưng tay chân bị trói chặt, cứng ngắc. Miệng không thể thoát ra lời nào vì dải băng đang cột ngang miệng.
"Jun! Làm ơn đến đây!"
Nước mắt bắt đầu có dấu hiệu trên đôi mắt đáng yêu nhưng đầy sự hoang mang.
"Rầm!"
Cánh cửa bật mở. Ánh nắng vàng hòa với sắc đỏ của buổi hoàng hôn đột ngột ùa vào khiến Mindy chói mắt, không nhìn rõ được người mở cửa là ai.
~~
Jun bước vào, cởi trói rồi ôm chặt cô gái vào lòng. Nước mắt thi nhau tuôn ra trên gương mặt xinh đẹp. Mindy òa khóc nức nở đấm thùm thụp vào người Jun:
-Tại sao bây giờ anh mới tới? Có biết là tôi sợ lắm không? Tại sao? Tại sao?
Jun xót xa nhìn Mindy. Không ngờ 1 E.C tàn nhẫn lại như thế này: yếu đuối, mỏng manh, dễ vỡ.

-Tại sao anh lại biết tôi ở đây?-Mindy lúc này đã thôi khóc, hỏi Jun.
-Có người gửi tôi tin nhắn-Jun nói rồi đưa điện thoại cho Mindy.
-Sao anh không cứu cô ấy? Ren là hôn thê của anh cơ mà-Mindy bất thần.
-Ren tôi đã nhờ Ken và tôi đến đây vì...ANH YÊU EM-Jun lấy hết can đảm ra nói với Mindy. Người anh yêu là Mindy, Người anh muốn bảo vệ là Mindy. Còn vụ hôn ước vớ vẩn gì gì đó thì anh sẽ hủy sau khi ra hỏi đây.
-Em...em đã đợi…ngày này …lâu lắm rồi...-Mindy như vỡ òa trong hạnh phúc.
Đang đến đoạn "mùi mẫn" (sến súa) thì...
"Bốp! Bốp! "
Tiếng vỗ tay vang lên kéo 2 người kia về hiện thực. Họ giật mình nhớ đến kẻ chủ mưu việc này nên lập tức quay ra phía cửa. Cả 2 trợn mắt lên khi thấy người đó là…Jen.
Ánh chiều tà chiếu ngược khiến gương mặt Jen trở nên ma mị. Trên tay cầm chiếc điện thoại chưa thấy bao giờ (đương nhiên, nó tự thiết kế mà, làm gì có cái thứ 2). Ngay lúc couple kia đang AOA thì hắn chở Ren đến nơi.
Ren vừa tới đã đến cạnh nó, giơ tay thành chữ V:
-Nhiệm vụ hoàn thành!
3 người kia ngu ngơ chẳng hiểu gì đồng thanh:

-Giải-thích-mau
Nó và Ren toát mồ hôi:
-À, do thấy 2 người "nào đó" thích nhau nhưng chẳng dám nói nên tụi này "giúp đỡ" thôi mà-nó vừa nói vừa kín đáo ra hiệu cho Ren {3}
-Ren là gì với mi?-Mindy
-Bạn thân ở Mỹ-nó {2}
-Còn vụ hôn ước?-Jun
-Là giả. Pama "thông đồng"-Ren {1}
Xong, 2 đứa ù té chạy làm bọn kia không kịp trở mặt. Nó và Ren leo lên xe của anh nó phóng đi như gió bỏ mặc 3 tên ở lại. Jun sực nhớ là nãy vội chạy vào mà quên rút chìa khóa xe liền vỗ tay cái "bốp!" vào trán. Hắn thì thấy không đuổi theo được nên lên xe chạy đi cho 2 người còn lại có "không gian riêng". Mindy và Jun rủ nhau đi chơi.
Mindy cuối cùng đã trở thành 1 Casilla thứ 2 tràn đầy hạnh phúc.