- Có thể cống hiến sức lực cho Chúa tể Vạn Thú, là vinh hạnh của Hoa Thiên Đô.

Đối với lời mời của Chúa tể Vạn Thú, Hoa Thiên Đô nhàn nhạt cười khẽ ngồi xuống. Hiện giờ hắn bụng dạ sâu đậm, tuy rằng biết rõ Chúa tể Vạn Thú sẽ ra tay với mình, nhưng vẫn bình tĩnh ung dung, không tiết lộ ra chút suy nghĩ chân thật trong lòng. Còn trân tráo chậm rãi nói:

- Chúa tể Vạn Thú là tiền bối, Tiên Vương vô thượng, vừa lúc ta sắp tu thành Tiên Vương trong kỷ nguyên này, hôm nay đến đây xin tiền bối chỉ điểm một chút đạo lý thành tựu Tiên Vương vô thượng.

- Ha ha...

Chúa tể Vạn Thú không ngừng cười to:

- Nào có nào có, Hoa Thiên Đô, nói thật ra ngươi là nhân vật thiên tài kiệt xuất nhất mà ta thấy, chỉ điểm tu vi cho ngươi là đương nhiên. Vừa lúc ta lĩnh ngộ một môn đại thuật từ Cánh cửa Vĩnh Sinh, muốn truyền thụ cho ngươi, cần ngươi cho mượn Tam Sinh Thạch. Hiện giờ ngươi thúc đẩy hào quang Tam Sinh Thạch dung hợp cùng linh hồn ta, ta sẽ truyền cho ngươi đại thuật vô thượng.

- Tự nhiên tuân lệnh...

Hoa Thiên Đô cười quy dị, Tam Sinh Thạch trước ngực chiếu rọi, bắn ra tầng tầng hào quang, lập tức bắn lên trên người Chúa tể Vạn Thú.

Chúa tể Vạn Thú cả người chấn động, linh hồn bắt đầu run lên, một tia khói đen bốc lên như như đốt trụi lông vũ, bộ phận linh hồn của hắn vừa bị chiếu rọi bị thương bắt đầu chuyển xấu.

- Hoa Thiên Đô! Ngươi...

Chúa tể Vạn Thú phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, vốn hắn nghĩ rằng Hoa Thiên Đô sẽ còn giả vờ giả vịt một trận hắn cũng tương kế tựu kế đột nhiên ra tay cướp đoạt Tam Sinh Thạch, khống chế thần vật mạnh nhất chư thiên, sau đó mới đoạt xá thành công.

Kinh nghiệm của hắn phong phú, trải qua không biết bao nhiêu lần chiến đấu, tin rằng tiểu nhân vật Hoa Thiên Đô này không phải là đối thủ của hắn.

Nhưng mà hiện giờ, lại không đoán được Hoa Thiên Đô căn bản không dây đưa với hắn, trực tiếp ra tay sấm sét.

Chỉ một chiêu đã khiến linh hồn hắn trọng thương, một thân pháp lực không thể thi triển.

- Lão già kia, ngươi nghĩ rằng ta thật sự tin tưởng ngươi sẽ truyền thụ cho ta đại thuật vô thượng gì đó hay sao? Ngươi muốn đoạt xá ta, ta đã sớm biết rồi. Hừ! Xem ra ngươi nằm mơ cũng không tưởng được, lúc trước ta dùng Tam Sinh Thạch chữa thương cho ngươi. Chúa tể Nguyên Thủy đã truyền ra cho pháp môn Tam Sinh Luân Chuyển im lặng khống chế linh hồn của ngươi. Hiện giờ lại thi triển bùng nổ, ngươi sẽ không thể ngăn cản, ngoan ngoãn chịu chết đi! Dung nhập thân thể ta, trở thành chất bổ cho ta, ta sẽ giúp ngươi đối phó Phương Hàn, báo thù rửa hận.

Hoa Thiên Đô cười khặc khặc hung ác, nắm giữ hết thảy trong tay, gào thét dữ đội đột nhiên lao lên hung hăng đánh một chưởng vào linh hồn Chúa tể Vạn Thú.

Linh hồn Chúa tể Vạn Thú bắt đầu bùng nổ, biến thành những tia Thú ý, bốc ra khói đen, mùi khét tràn ngập mật thất.

Giết!

Chúa tể Vạn Thú biết lúc này là thời điểm mấu chốt nhất, thành bại sinh tử. Lúc này mới phát huy ra bản lĩnh Tiên Vương chí tôn, cả người co rút, sau đó phun trào, liên biến thành một cánh cửa - Vạn Thú Môn!

Cánh cửa này ngưng tụ thành hình, ý niệm hung thần cắn nuốt thiên địa phản kích Hoa Thiên Đô, sát khí từ cánh cửa bao phủ xuống, lập tức nuốt Hoa Thiên Đô vào trong.

- Hoa Thiên Đô, Tiên Vương không đễ chọc như thế. Ngươi cho mình là Phương Hàn hay sao? Mấu chốt từ Cánh cửa Vĩnh Sinh, ta đoạt xá Phương Hàn không được, vẫn thừa sức đoạt xá ngươi.

Lửa giận của Chúa tể Vạn Thú thiêu đốt hết thảy, hiện giờ hận ý của hắn đối với Hoa Thiên Đô đã vượt xa Phương Hàn.

- Lão già kia, ngươi thật sự cho rằng ta không bằng Phương Hàn? Các vòng sáng Nguyên Thủy, Tạo Hóa, Khởi Nguyên, Chân Lý, Thần Thoại, Thứ Nguyên... toàn bộ ra đây!

Hoa Thiên Đô tràn ngập sát khí, Chúa tể Vạn Thú còn nói hắn không bằng Phương Hàn, làm cho hắn triệt để nổi giận. Trong nháy mắt, hắn liền thi triển ra các vòng sáng Tiên Vương, kịch liệt bùng nổ trong Vạn Thú Môn.

Oong!

Vạn Thú Môn hoàn toàn tan vỡ, giải thể.

Hoa Thiên Đô đi ra từ trong đó, các vòng sáng Tiên Vương bao phủ như vua của vạn vua, chúa tể của các chúa tể.

Hắn vung tay chụp tới. Tam Sinh Thạch liền biểu hiện ra một cánh tay Nguyên Thủy, chụp lấy tất cả linh hồn của Chúa tể Vạn Thú, từng là Tiên Vương đã bị hắn khuất nhục nắm trong tay.

- Hoa Thiên Đô!

Chúa tể Vạn Thú bối rối:

- Không ngờ ngươi có được nhiều Tiên Vương củng cố như vậy, đám lão già kia đã ủng hộ ngươi từ đầu?

- Đúng thế, bọn họ đều ủng hộ ta, nhưng mà ta cũng biết bọn họ chỉ là lợi dụng ta. Cho nên ta luyện hóa linh hồn ngươi, thăng cấp Tiên Vương, bọn họ sẽ không thể khống chế ta. Thần phục đi!

Hoa Thiên Đô bắt đầu hấp thu lực linh hồn.

- Phụ thân đại nhân!

Chúa tể Niên Thú nhìn muốn nứt mắt, lệ máu chảy đài, mang theo khí tức đã thú hung ác xung phong liều chết lao lên, há mồm phun ra, rất nhiều cổ tự bắn phá chém tới Hoa Thiên Đô!

- Đom đóm cũng đời so với ánh trăng!

Hoa Thiên Đô cười lạnh:

- Niên Thú, ngươi chẳng qua mới mười bảy kỷ nguyên, hiện giờ ta là mười tám kỷ nguyên đỉnh phong, sẽ nhanh chóng đột phá mười chín kỷ nguyên! Ngươi cho là ngươi có thể lay động được uy nghiêm của ta?

Ầm ầm!

Đổi mặt với Chúa tể Niên Thú lao lên, Hoa Thiên Đô chỉ một chưởng, năm ngón tay biến thành trụ chống trời, các thần vật Chúng Diệu Môn xuất hiện trên đầu ngón tay.

A!

Chúa tể Niên Thú hét thảm một tiếng, bị Hoa Thiên Đô đè xuống đất bẹp dí, tiếp đó Hoa Thiên Đô hung ác hút một hơi:

- Nguyên Thủy Thôn Ma!

Một cái miệng ma cực lớn hiện ra, trực tiếp nuốt chửng Chúa tể Niên Thú.

Đây là ma công của Chúa tể Nguyên Thủy, gần như có được đặc tính của Kỷ Nguyên Đạo.

Cắn nuốt Chúa tể Niên Thú, Hoa Thiên Đô càng thêm hung ác, bấm tay bắn ra. Chúa tể Vạn Yêu, Man Tổ vừa lao lên cũng bị những sợi xiềng xích pháp tắc trói lại.

Bịch!

Bọn họ quỳ dưới đất, đập đầu xin tha:

- Thiên Đô Giáo chủ, tha chúng ta đi, chúng ta biết ngài lợi hại, chúng ta sẽ làm nô lệ của ngài, đời đời kiếp kiếp phụng dưỡng ngài.

- Nếu các ngươi biết sớm như thế, nào có chuyện gì? Đáng tiếc, hiện giờ ta không cần nô lệ!

Bùm bùm! Hai tiếng nổ lớn vang lên, thân thể hai người nổ tung, biến thành những dòng ánh sáng thẩm thấu vào người Hoa Thiên Đô, khiến cho pháp lực của hắn càng hung mãnh như thác lũ, lập tức đột phá tu vi mười chín kỷ nguyên.

Hoa Thiên Đô vừa đột phá, uy thế càng mạnh hơn bàn tay chụp tới, năm ngón tay xiết chặt, linh hồn Chúa tể Vạn Thú bị xiết thiếu chút không thở nổi:

- Hiện giờ, Chúa tể Vạn Thú, ngươi còn muốn chống lại ta? Bộ tộc Niên Thú các ngươi quả nhiên đại bổ.

- Bạo!

Không ngờ lúc này Chúa tể Vạn Thú lựa chọn tự bạo:

- Hoa Thiên Đô, ta chết cũng không cho ngươi toại nguyện, tôn nghiêm của Tiên Vương, không tha tiết độc.

- Hừ? Muốn tự bạo? Nào có chuyện tốt như vậy? Tam Sinh Quang. Phản Bản Hoàn Nguyên!

Tam Sinh Thạch lại thể hiện ra lực lượng thần vật uy chấn đứng đầu chư thiên, trực tiếp ngưng tụ linh hồn Chúa tể Vạn Thú, khiến cho hắn trở về thời điểm trước khi tự bạo.

Hoa Thiên Đô lật tay, liền phong ấn linh hồn Chúa tể Vạn Thú ở trong Tam Sinh Thạch. Chúa tể Vạn Thú biến thành một con Niên Thú to lớn, quay cuồng va chạm ở trong Tam Sinh Thạch, phát ra nguyền rủa. Nhưng dần dần bị lực lượng Tam Sinh Thạch thẩm thấu vào trong người.

- Man, Yêu, Thú! Tất cả Thiên Quân ba tộc đều dung nhập thân thể ta! Thiên địa đại phá diệt sắp bắt đầu, dù sao các ngươi cũng không trốn được, trở thành một phần tử của ta. Ta được vĩnh sinh, cũng tương đương các ngươi có được vĩnh sinh!

Hoa Thiên Đô phong ấn linh hồn Chúa tể Vạn Thú, liền bắt đầu càn quét tất cả cao thủ liên minh tam tộc, không lọt một cái.

Một trận giết hại thảm thiết bắt đầu.

- Không! Thiên Đô Giáo chủ, tha mạng!

Một vị Thiên Quân Yêu tộc quỳ giữa không trung xin tha, nhưng Hoa Thiên Đô không hề buông tha hắn, bấm tay bắn ra, Thiên Quân mạnh mẽ bị xét toạt như một tờ giấy.

Lại có một nữ Thiên Quân Yêu tộc, bị Hoa Thiên Đô chộp lấy lột bỏ quần áo trực tiếp làm nhục, hấp thu toàn bộ pháp lực biến thành một khối thây khô. Hoa Thiên Đô kế thừa thần thông ma đạo của Chúa tể Nguyên Thủy, phương pháp thải bổ cũng cực kỳ cao minh.

- Giết! Diệt trừ liên minh tam tộc, cướp lấy tất cả tài phú!

Vào lúc này, Thái Hoàng Thiên cũng bay ra chỉ huy đệ tử Thiên Đô Giáo bao vây diệt trừ liên minh tam tộc. Vô số Thiên Quân lao ra tụ thành dòng thác lũ, hoàn toàn là giết hại nghiêng về một phía.

Chỉ chốc lát sau, toàn bộ Thiên Đô Thành đã sạch sẽ.

- Khởi bẩm giáo chủ, tất cả cao thủ liên minh tam tộc đã bị tẩy trừ.

Thái Hoàng Thiên cùng các cao thủ Chúa tể Âm Dương, Chúa tể Tiên Huyết... đều quỳ trước Hoa Thiên Đô.

Hiện giờ thực lực của Hoa Thiên Đô đã chân chính đến đỉnh cao, không ai không phục. Bọn họ đều bị ép đến không thở nổi, máy móc phục tùng.

- Ha ha ha! Hiện giờ ta bắt đầu luyện hóa linh hồn Chúa tể Vạn Thú. Chờ đợi luyện hóa xong, sẽ đến mười chín kỷ nguyên đỉnh phong, khoảnh khắc đại kiếp nạn thiên địa bắt đầu, ta sẽ đạt được quyền lợi thăng cấp Tiên Vương! Đến lúc đó, người trung thành với ta sẽ được phong thưởng, không trung thành với ta, đều phải chết.

Hoa Thiên Đô quân lâm thiên hạ, cùng lúc đó nhìn về Phương xa. Nguyên giới to lớn lơ lửng ở không trang. Thế Giới Thụ bao trùm không biết bao nhiêu không gian, bên trong truyền ra khí tức hủy diệt làm cho hắn cũng phải run lên.

- Phương Hàn, tu vi của ngươi cũng đến mười chín kỷ nguyên rồi sao? Nếu đã thế, chúng ta đấu xem ai là người có thể cười cuối cùng.

Thiên Đô Thành lại yên tĩnh.

- Ồ? Hoa Thiên Đô rốt cuộc ra tay, bắt đầu tiêu diệt luyện hóa Chúa tể Vạn Thú?

Bên trong Nguyên giới, Phương Hàn đang trầm tư tìm hiểu Tiên Vương Đạo, mở mắt, trên tay hắn xuất hiện một vòng sáng hiện rõ ràng những biến đổi trong Thiên Đô Thành. Tuy nhiên hắn cũng không ngăn cản, cứ để cho Hoa Thiên Đô không ngừng thăng cấp lực lượng.

- Đông đảo các Tiên Vương, các ngươi đùng Hoa Thiên Đô như một con cờ đối phó ta. Sao ta lại không dùng hắn như con cờ đối phó các ngươi? Vào thời điểm thiên địa đại phá diệt, tu vi các ngươi truyền cho hắn đều sẽ là của ta, làm nền cho ta thăng cấp Tiên Vương... Luyện hóa linh hồn Chúa tể Vạn Thú, ngươi cũng đã hoàn toàn bị ta nắm giữ, ta chỉ cần thúc đẩy Cánh cửa Vĩnh Sinh cắn trả, ngươi liền trở thành nô lệ của ta, một con rối. Hiện giờ cho ngươi sống, lừa gạt các Tiên Vương truyền xuống càng nhiều lực lượng.

Phương Hàn đều nắm giữ hết thảy, mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ chờ đợi thời cơ.

Vĩnh Sinh

Tác Giả: Mộng Nhập Thần Cơ