Hội đồng xét xử lui vào phòng nghị án, họ phải thảo luận để đưa ra một phán quyết mà không có sự liên hệ với bên ngoài, ở MU Continel, trong một số trường hợp, cuộc thảo luận có thể kéo dài và chi tiết tới mức các thành viên trong hội đồng xét xử phải được cung cấp đồ ăn và chỗ ngủ cho tới tận khi họ đưa ra được phán quyết.
Lúc đó, phán quyết sẽ là sự nhất trí bằng cách bỏ phiếu của tất cả các thành viên bồi thẩm đoàn và các thẩm phán sau khi đã thảo luận và phân tích chi tiết các bằng chứng.
Số phiếu của thẩm phán gấp đôi số phiếu của một bồi thẩm viên, vậy nên số lượng của họ luôn được giữ ở một tỉ lệ nhất định, nếu như tiếng nói của nhân dân là thống nhất, vậy thì khi và chỉ khi tất cả các thẩm phán đều đứng ở bên đối lập thì sự vụ mới nghiêng theo phán quyết của thẩm phán.
Tuy nhiên, đứng ở góc độ là tiếng nói của dân trí chứ không hoàn toàn là tiếng nói của pháp luật, của những quy định.

Cũng có trường hợp bồi thẩm viên, dù đã cân nhắc và thảo luận hết sức kỹ lưỡng với tất cả thiện ý, song vẫn không đi tới được phán quyết, đây là trường hợp họ bỏ phiếu trắng, nếu như tất cả thành viên của bồi thẩm đoàn đều cho phiếu trắng, thẩm phán sẽ tuyên bố hủy bỏ phiên tòa, thay thế một bồi thẩm đoàn khác, điều đó có nghĩa là sẽ phải tiến hành một phiên xét xử mới.
Không biết vì điều gì, có thể vì lương tri của con người, cuộc thảo luận của vụ án này lại kết thúc rất nhanh, bảy vị thẩm phán trong đó có chủ tọa Celeborn Galadhrim cùng với mười ba bồi thẩm viên, sau khi lui vào phòng nghị án, hội ý riêng với nhau về quyết định của mình, tổng cộng mười ba lá phiếu của bồi thẩm đoàn, mười bốn lá phiếu của thẩm phán đều nghiêng về phía nguyên đơn tố cáo.
Thẩm phán chủ tọa Celeborn Galadhrim đứng dậy cùng với tất cả thẩm phán, hội đồng xét xử, những người tiến hành tố tụng, các bên đương sự và những có mặt cũng đều đứng dậy nghe phán quyết của Celeborn Galadhrim.
Phán quyết này rất dài, bởi vì bản thân phán quyết này là một án lệ có tính bắt buộc áp dụng với tất cả những vụ việc tương tự trong tương lai, theo trình tự, Celeborn Galadhrim phải điểm lại tất cả phần trình bày của Lucas Martha, phần tranh biện và luận lý của bên gỡ tội và bên buộc tội, phần trình bày của đương sự, sau đó mới là phán quyết của tòa án tối cao Noria.
Phiên tòa thế kỷ bế mạc, dưới sự thống nhất của mười ba bồi thẩm viên, bảy vị thẩm phán, tuyên Kasugano Haruka, Elene Gilbert và Kasugano Sora tử hình, đồng thời tịch thu tất cả tài sản của Elene Gilbert để tiến hành bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân ở Osaka!
Công lý, sự nhân đạo và lương tri, khi nó thua cuộc ở Địa Cầu, thì đã chiến thắng trên đất MU Continel.
Kasugano Sora ngồi bệt xuống đất, bắt đầu khóc nấc lên, Elene Gilbert cúi gằm đầu, cắn môi đến bật máu, chỉ có Kasugano Haruka vẫn luôn mỉm cười.
Cô gái độc ác này, độc ác với tất cả mọi người, kể cả với chính bản thân và em trai của mình, cô ta cười hì hì với Kasugano Sora và Elena Gilbert: "Chị thấy không, em đã nói mà, ngày chúa tể bước chân lên đất Noria, tất cả chúng ta sẽ cùng xuống địa ngục, chỉ là không ngờ được, chúng mình không được tiễn đưa bằng sức mạnh hủy diệt của chúa tể."
Đoạn, cô ta quay sang Shaka de Virgo: "Kẻ thua cuộc rồi sẽ tìm về với chiến thắng của mình, còn người chiến thắng thì lại sẽ trở thành một kẻ thua cuộc, chuyện trên đời đều như vậy cả, không phải sao, chúa tể?"
"Anh đã thắng rồi, anh đặt cược vào lẽ công bình và chính nghĩa mà anh tin tưởng và đã thắng, thế nhưng con bạc thì không thể mãi thắng được, chúa tể à, anh không nghĩ tới sao, tất cả lá phiếu đều nghiêng về phía anh, anh nghĩ rằng đây thực sự là một điều tốt sao, một hạt giống đã được gieo xuống, anh phải không ngừng làm con người mà anh đang làm, không ngừng đáp lại sự kỳ vọng của họ."
"Sự kỳ vọng này một lúc nào đó sẽ bóp vào cổ anh đấy!"
Shaka de Virgo không trả lời, chúa tể quay người, bước đi.
Đi được mấy bước, như nhớ ra một chuyện quan trọng nào đó, chúa tể dừng lại, nói: "Elena Gilbert, Alphonso, chồng của cô đã có một kết thúc rất rực rỡ, anh ta là một đối thủ xứng tầm, một kẻ thù đáng để tôn trọng."
Elena Gilbert gục xuống, ôm mặt và khóc nức nở.
Ánh mặt trời chiếu vào cửa của phòng xử án, chúa tể đi ngang qua những con người bản địa với những ánh mắt khác lạ, ngang qua các đồng hương, những Walker đến từ mọi nơi trên thế giới.


The Innovators cũng rời đi, đi theo sau lưng chúa tể, bóng của chúa tể và những người đổi mới kéo rất dài, dài đến hết phòng xử án.
...
Lohengramm và Ryan Gilbert đứng trên một ngọn đồi, dõi mắt nhìn đoàn người bước ra từ tòa án tối cao, gã phù thủy bóng tối có dáng người cao lớn vỗ đầu đứa trẻ bên cạnh, đưa cho nó một cái ống nhòm: "Hãy nhìn, nhìn cho rõ những kẻ này."
Ryan Gilbert lau nước mắt, mắt của cậu bé này đỏ ngầu vì lòng căm thù, cậu ta nhận cái ống nhòm, vâng theo lời của bác Lohengramm, nhìn thật rõ người đàn ông như Thần đeo mặt nạ vàng đang bước đi và những kẻ theo sau anh ta.
Lohengramm nói: "Bây giờ, con là Ryan Joyner."
"Ryan Joyner, con trai của Alphonso Joyner và Elena Gilbert, dòng dõi cuối cùng của Benedict Joyner, hiền nhân, phù thủy bóng tối vĩ đại nhất, thầy của các bậc thầy, người cảm thắng và thâu phục Kundun."
...
The Innovators về lại khách sạn, cảm xúc của mọi người trập trùng không yên, Thoth là người đầu tiên lên tiếng: "Anh...!biết về những đứa trẻ đó?"
Phạm Nhã gật đầu: "Tôi đã nói chuyện với lực lượng phòng vệ, có một cái xác, của một trong ba đứa trẻ chết khi băng qua trận chiến của Tận Thế Hắc Mã và Queen Xenomorph, nó bị đuôi của Queen Xenomorph quất bay rất xa, không bị thiêu cháy."
"Có dấu vết của tra tấn và xâm hại."
Mọi người im lặng, lúc đó chúa tể vẫn còn rất yếu nhưng điều cuối cùng anh ta làm trước khi dịch chuyển không phải nghỉ ngơi, mà là tìm hiểu những việc này.
Anubis thở dài: "Mọi chuyện kết thúc rồi."
Phạm Nhã nói: "Vẫn chưa kết thúc, những kẻ này không phải là chủ mưu, còn một kẻ khác đứng đằng sau bọn họ, ở Địa Cầu, không phải là người xuyên không, đó mới là kẻ nguy hiểm nhất."
Thoth cũng gật đầu: "Vẫn còn, bọn khủng bố ở Địa Cầu là một tổ chức, chúng còn một tay bắn tỉa thiện xạ và một tên cầm đầu."
...
012:00:00
Màn đêm buông xuống Noria và Đệ Nhị Vệ Thành, Phạm Nhã rảo bước giữa tòa thành trì xinh đẹp, dựa hoàn toàn vào thiên nhiên này, ban đêm ở Thành Trì Trung Tâm Davias luôn được soi sáng bởi những quả cầu lửa Mana vĩ đại nhưng ở đây thì không, bù lại, phía trước những ngôi nhà có treo lồng đèn, những dây đèn màu vàng cũng được người dân quấn quanh những tán cây, mang đến ánh sáng dịu mắt, mọi thứ như mộng, như ảo.
Tiếng hát và tiếng đàn hạc vẫn vang vẳng ở đâu đâu, Phạm Nhã men theo tiếng ca, đến một vùng hồ lớn, có những cô gái người Vermont đang hợp xướng với nhau, họ rất đẹp, một kiểu đẹp cao sang khác với vẻ đẹp thuần túy của dân bản địa.
Phạm Nhã ngồi xuống lắng nghe tiếng hát và tiếng đàn một lúc thì đứng lên, đi về phía tòa án tối cao.
Y nghĩ mình sẽ gặp được một người.

Tòa án tối cao có một nhà tù được xây dưới lòng đất, liên minh bốn chủng tộc Noria đục rỗng cả một ngọn đồi để tạo ra nơi giam giữ các tù phạm, những người bị tuyên tử hình cũng bị giam giữ ở đây, người dân có quyền đến thăm tù phạm, kể cả tử tù.
Lực lượng an ninh của liên minh bốn chủng tộc canh giữ ở nhà tù là những người thực sự mạnh mẽ, tất cả đều đã đạt được Vinh Quang, là những người đang bước trên con đường, chủ yếu là con đường của người bảo vệ tự nhiên, họ có màu mắt xanh lá với những vòng dây leo, có đôi cánh chuồn chuồn hoặc cánh bướm đối với những người đã đi xa.
Vũ khí chính mà họ sử dụng là cung, người cung thủ nữ trong đội thám hiểm của Alphonso chính là một người bảo vệ tự nhiên, mũi tên ánh sáng của cô ta thực sự là mối đe dọa lớn cho đội thám hiểm Địa Cầu, ở trận chiến lúc đó, nếu Chien the Great không cầm chân cô ta, người này đã có thể tiêu diệt hết các phù thủy bóng tối trong đội, kể cả Miharu trốn ở trong buồng lái cũng có thể bị giết.
Phạm Nhã đi vào trong nhà tù, nhà tù dưới lòng đất này có tới chín mươi tầng, những tầng đầu là nơi tạm giam, Miharu đã ngồi xổm trong đây cả buổi, sau khi hội đồng xét xử tuyên án, định tội cho bọn khủng bố cô mới được phóng thích.
Tầng dưới cùng của nhà tù, nghe đâu là nơi giam giữ những kẻ đã gần như chạm đến chặng thứ tư của con đường.
Ở tầng thứ ba mươi ba, nơi giam giữ Elena Gilbert, Kasugano Haruka và Kasurano Sora.
Phạm Nhã gặp được thẩm phán chủ tọa Celeborn Galadhrim, và một người.
Đó là người mà y muốn gặp.
Mái tóc rất dài, màu bạch kim, xoăn như những cơn sóng ngoài biển, trang phục trắng với những đường thêu bằng chỉ làm từ vàng, lộ vẻ thánh khiết và cao quý, gương mặt đẹp tuyệt mỹ với đôi mắt rực lửa, như hai vầng mặt trời đã được nén lại, đặt vào trong đôi mắt.
Nữ Chúa nhà Hopner, Cựu Quân Chủ của Lorencia Đệ Nhất Vệ Thành.
Chúa tể Leonidovich Hopner.
Celeborn Galadhrim nhìn Shaka de Virgo, như đã liệu trước y sẽ đến, ông ta gật đầu với nữ chúa rồi ra lệnh cho tất cả binh sĩ của lực lượng liên minh bốn chủng tộc đang canh gác rút hết khỏi tầng ba mươi ba.
Leonidovich mỉm cười: "Ngươi đến rồi à?"
Phạm Nhã thở dài.
Nữ chúa nói: "Ta biết ngươi sẽ đến đây, ngươi rất thông minh, ngươi sẽ đoán được chuyện này."
Phạm Nhã gật đầu: "Ngài nói ngài sẽ không hại người vô tội, như vậy hẳn là...!ngài rút sự sống từ những người có tội, các tử tù.

Ngài nói chuyện này không tốt đẹp như tôi nghĩ, hẳn là nói đến việc xử quyết những người này trước thời hạn, không thông qua chế định tử hình."
"Hơn nữa." Phạm Nhã nói: "Những kẻ này cần phải chết trước khi dịch chuyển, mà thời gian thi hành án thì sẽ không nhanh như vậy, ngài sẽ đến đây, đến giúp tôi."
Leonidovich cười hì hì, nhìn như một thiếu nữ ở độ tuổi thanh xuân: "Ta muốn hỏi lại, ngươi, có ghét bỏ điều này không?"

Phạm Nhã trả lời rất thật lòng: "Ngài đang làm một chuyện phạm pháp, tôi không nói rõ được, lẽ ra tôi phải thấy bài xích với điều này, nhưng thực sự tôi lại không."
"Tôi cũng là một con người, cũng có lòng thù hằn, tôi căm ghét họ đến ước gì có thể băm vằm họ ra, tôi chọn cách tố cáo tội phạm, vì đây là điều đúng đắn nhưng tôi biết những cảm xúc ở trong tôi đang nói điều gì."
"Nếu có cơ hội mà lại không phạm pháp, như ở trong thế giới nhân tạo, tôi cũng sẽ tự tay giết chết họ, bọn họ phải trả giá vì những gì mình đã làm."
Leonidovich nghiêng đầu: "Ngươi...!đang ở trong một vùng rất nguy hiểm đấy, biết không?"
Phạm Nhã gật đầu.
Nữ chúa tể không nói chuyện nữa, cô ta đi vào trong buồng giam của Elena Gilbert, Kasugano Haruka và Kasurano Sora, Phạm Nhã nghe thấy những tiếng hét, vang lên rồi im bặt.
Leonidovich bước ra ngoài: "Ta đã cùng với Celeborn thẩm vấn họ, Elena Gilbert, Kasugano Haruka rất kín miệng, còn người thiếu niên tên Kasurano Sora thì không biết gì cả, cậu ta chỉ làm theo tất cả những gì mà bà chị mình nói, một cậu bé đáng thương, ngươi có thấy cậu ta đáng thương không?"
Phạm Nhã lắc đầu: "Ở Đại Việt, quốc gia tôi, người mười sáu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

Người từ đủ mười bốn tuổi đến dưới mười sáu tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng."
"Cậu ta, dù có vâng lời ai đi chăng nữa, thì cũng là một người có ý chí tự do, ý chí đó tiếp tay cho Elena Gilbert, đưa cô ta đến Địa Cầu, cung cấp Mana cho cô ta để duy trì sự tồn tại của mười hai con rết, giết chết hàng trăm người, cậu ta có đáng thương hay không thì cũng chẳng thay đổi được điều này."
...
Leonidovich Hopner cùng với Phạm Nhã rời khỏi nhà tù, dạo bước trong Noria Đệ Nhị Vệ Thành.
"Celeborn Galadhrim từng là một chiến hữu của ta, cùng với Margaret Martha và cả Ludgar W.

Kresnik nữa, chúng ta, cùng với rất nhiều người khác, đã cùng nhau đi chinh phục khắp các thế giới nhân tạo, trước khi làm thẩm phán, ông ta là một chiến binh Vermont rất dũng mãnh, là một kẻ đã đi rất xa."
Nữ chúa ngồi lại cùng với Phạm Nhã, trên bờ của một vùng hồ nhỏ, nơi này khá yên tĩnh, không nghe thấy tiếng hát và tiếng đàn của các cô gái Vermont.
Phạm Nhã hỏi: "Tại sao ngài Ludgar W.

Kresnik lại có vẻ...!không thích ngài như vậy?"
Nữ chúa cởi giày, kéo cao ống quần, ngâm chân ở dưới nước: "Chà, chuyện dài lắm, ta đã từng mắc một sai lầm, ta không nghe lời khuyên can của rất nhiều người, đã phạm phải một sai lầm rất lớn, em trai duy nhất của Ludgar đã chết vì điều đó."
"Shaka...
...!Nhã à, Nhật Hạ, từng mắc rất nhiều sai lầm đó."
Phạm Nhã không đáp.

Nữ chúa nhìn trời, bầu trời đêm ở Noria Đệ Nhị Vệ Thành trong vắt, có thể thấy được rất nhiều ngôi sao, khác với bầu trời sáng rực của Thành Trì Trung Tâm Davias:
"Rất nhiều, rất nhiều sai lầm, ta không thể đếm hết được, cũng giống với những gương mặt không thể đếm hết được, của những người đã ngã xuống trước ngai vàng, thất bại trong việc nhận ban ân."
"Thông qua những sai lầm đó, ta ngày càng trưởng thành hơn, cũng mắc ít sai lầm hơn, nhưng những người ở cạnh ta thì ngày một ít đi, đến cuối cùng, ta chỉ còn có Margaret Martha thôi."
Leonidovich nhìn Phạm Nhã: "Hát cho ta nghe nhé?"
Phạm Nhã hỏi: "Ngài muốn nghe bài nào?"
"Bài nào cũng được."
Phạm Nhã nhắm mắt, y hít sâu, cất tiếng ca, nghe như tiếng trời.
...
"Có lúc, buồn rầu đến run người,
Có lúc, ngồi cười rất tươi.
Nghe như đời không trôi nữa, hay đi quá mau.
Có lúc, nằm dài ngó lên trời,
Kìa mây ơi, làm sao ta với.
Nếu bùi ngùi cũng qua một ngày;
Thôi đâu cần học đắm say.
Niềm đau riêng dấu để vui chung,
Ai ngờ cơn đau thêm lớn rộng.
Thăm vườn xưa nhớ ra tàn mùa,
Đâu còn cành hoa hôm trước.
Có lúc, gục đầu xuống tay mình,
Nếm những giọt lệ đã khô.
Khi trên trần gian ta sống,
Dường như quá lâu...!thành buồn.".