Vậy là tất cả các Walker đã trở về White Castle, về tổng bộ và trụ sở của The Innovators.
Sau cuộc diễu hành kéo dài đến nửa đêm, kèm theo một bữa tiệc thân mật với Tứ Đại Trụ Cột và lãnh đạo thành phố, các Walker đã trở về nhà.

Chủ tịch của The Innovators được gặp người mà mình muốn gặp nhất, nữ chúa Leonidovich Hopner.
Anh Tuân, và Nữ chúa.
Trong hành trình trưởng thành của Phạm Nhã, từ một thiếu niên đến một vị chúa tể, hai con người này là hai người có sức ảnh hưởng lớn nhất, một người giúp đỡ và dạy bảo lẽ sống ở đời, cũng hướng thiện và truyền đạt cho y sự thượng tôn pháp luật, quý trọng sinh mạng; một người dẫn dắt y bước vào con đường, trở nên siêu phàm khỏi cõi tục thế.
Leonidovich Hopner gặp Chủ tịch của The Innovators, vị Chủ tịch và những Walker khác cũng quỳ một gối xuống để làm lễ tiết chào đón người đã đi gần hết con đường, chào đón nữ chúa vĩ đại của MU Continel; anh Tuân chỉ là một người bình thường nhưng lại có tư cách để thực hiện nghi lễ này.
Nữ chúa nói với Chủ tịch bằng tiếng Việt, câu nói đầu tiên của cô ta khiến tất cả những người đang hiện diện lúc bấy giờ phải sửng sốt:
"Anh muốn nhận đặc ân của ta không?"
Anh Tuân đứng dậy, mỉm cười và trả lời: "Chủ tịch của The Innovators phải là một người bình thường."
"Ồ!" Leonidovich Hopner nói: "Tại sao?"
"Để có thể tạo cảm giác hòa hợp với quảng đại đa số những con người mà chúng tôi cần phải dẫn dắt, có thể, thế giới của chúng tôi đang trên đà thay đổi nhưng không phải ai cũng bắt kịp với làn sóng đổi mới này, loài người vốn là sinh vật có lòng nghi kỵ và sự thù ghét với những điều khác biệt, The Innovators cần được lãnh đạo bởi một người bình thường giống với họ."
Chủ tịch nhìn Shaka de Virgo: "Cho đến khi những bước chuyển đã hoàn thành, Địa Cầu trở thành một MU Continel thứ hai, điều đó mới có thể được thay đổi.

The Innovators trong tương lai sẽ chứng kiến sự lên ngôi của một vị chúa tể."
"Đó cũng sẽ là sự đăng cơ của vị Quân Chủ vĩ đại của cả cộng đồng này, của những người mà chúng tôi dẫn dắt.


Tôi sẽ già đi, rồi sẽ chết nhưng cậu ấy thì vẫn luôn như vậy, cho nên hiện tại, cậu ấy nên tập trung vào những việc quan trọng hơn như học tập, phát triển bản thân, còn tôi, thì sẽ xây dựng một vương quốc cho cậu ấy."
Nữ chúa có thể nghe được những lời chân thật hay những lời giả tạo, người đàn ông bình thường nhưng không tầm thường này đang nói những lời thật lòng, từ tận trong tim, sự ban ân của một vị chúa tể mang đến những đặc ân lớn lao nhưng đồng thời, cũng là một con đường đi mà không thấy lối về, là cái chết đang chực chờ sẵn.
Anh ta từ chối đặc ân của một vị chúa không phải vì e sợ cái chết, nữ chúa cũng sẽ không phật lòng nếu như anh từ chối với lý do sợ cái chết, cô ta chỉ muốn đánh giá phẩm chất của con người này và anh không hề làm cho cô thất vọng.
Leonidovich Hopner nói: "Trong mắt ta, anh đã là một vị chúa tể rồi, anh có trái tim của một Quân Chủ."
"Tên đầy đủ của anh là gì?"
"Huỳnh Tuân."
Nữ chúa tể hơi khom người, cô ta đặt tay phải ở trước ngực: "Ta là Leonidovich Hopner, Cựu Quân Chủ của Lorencia Đệ Nhất Vệ Thành."
"Huỳnh Tuân, Quân Chủ đến từ Địa Cầu, thủ lĩnh của The Innovators, người Thầy của một vị chúa trẻ, ta sẽ ghi nhớ thật kỹ cái tên của anh."
...
— QUẢNG CÁO — Event
The Innovators đã tập kết toàn bộ thành viên ở Đại Việt để chuẩn bị làm lễ ra mắt, đây là sự kiện lớn mang tính chấn động ở trong nước và quốc tế.
Sau Celestial Being, một tổ chức sở hữu nhiều Walker thứ hai đã gia nhập vào Red, chịu sự quản lý về mặt hồ sơ của tổ chức Red và đồng thời hưởng các quyền lợi, mà đặc biệt nhất là sắc lệnh Dorito.
Về mặt lịch sử, The Innovators mới là tổ chức đầu tiên của Walker chứ không phải Celestial Being, các Celestial chỉ là những người đầu tiên "hợp pháp hóa" hoạt động của họ.
Dư luận quốc tế dành sự quan tâm cực kỳ lớn cho sự kiện ra mắt, các phóng viên từ khắp các tờ báo nổi tiếng đều dẹp hết các công việc hiện tại để chuyển sự chú ý về Đại Việt, trừ những người đã sớm ở Đại Việt để săn đón các Innovator về nước sau chuyến xuất ngoại làm nhiệm vụ, những người khác, cũng đặt vé máy bay "hỏa tốc" đến Đại Việt để kịp dự lễ.
Không chỉ riêng cánh phóng viên mà rất nhiều người quan tâm sự kiện đều hướng mắt về phía Đại Việt hoặc bay thẳng sang Đại Việt.
Đây là một sự kiện quốc tế chứ không còn là sự kiện trong nước nữa, nó có tác động lớn đến ngành du lịch và truyền thông, thành phố Gia Định gần như huy động mọi lực lượng để chuẩn bị cho sự kiện này, ở những Quận trung tâm Gia Định, các khách sạn luôn ở trong trạng thái quá tải và không thể đặt trước chỗ được nữa, "cơn sốt" thậm chí còn lan ra cả những vùng ven.
Các đơn vị truyền thông trong nước và quốc tế đều đưa ra yêu cầu được phát sóng buổi lễ, những khoản thu cực lớn về quyền phát sóng cũng đổ về Đại Việt.

Đối với Đại Việt, sự kiện The Innovators tuyên bố chính thức hoạt động và tổ chức lễ ra mắt ngay trong nước, về mặt nào đó, tạo ra những ảnh hưởng giống như việc họ đang đăng cai một Thế vận hội Olympic.
Ngân sách chuẩn bị buổi lễ do Nhà nước Đại Việt tài trợ toàn bộ, nhiều tập đoàn kinh tế lớn vốn muốn hỗ trợ một phần để kiếm chác "ân tình" từ những người đổi mới và "đầu tư" nhằm thu lợi từ buổi lễ, nhưng đều bị Tứ Đại Trụ Cột gây sức ép, phải "rút lui".
Thường thì, những lợi ích kinh tế từ các kỳ Thế vận hội khó có thể bù đắp được chi phí xây dựng các công trình phục vụ cho thi đấu và cơ sở hạ tầng, tuy nhiên đối với sự kiện ra mắt của The Innovators, những vấn đề này lại không tồn tại, Đại Việt chẳng cần phải xây dựng thêm cái gì cả, họ chỉ phải giải quyết các vấn đề về tổ chức, đảm bảo an ninh, giao thông và nơi lưu trú cho những người nước ngoài bay sang Đại Việt mà thôi.
Trung tá Trần Thanh Dương là người phụ trách chính của buổi lễ, phối hợp cùng anh ta là đại diện của tổ chức Red, chi nhánh Đại Việt, có trụ ở đặt ở thành phố Gia Định.
Trần Thanh Dương nói với số 1, nay đã là một kẻ triệu hồi: "Vấn đề gây đau đầu nhất chính là an ninh, bởi lẽ hiện tại trên thế giới đang tồn tại một chủ nghĩa khủng bố mới, tuy những kẻ đầu têu đều được Nhật Bản thông báo là bị bắt hoặc đền tội nhưng cái ác, vốn như những đám lửa có thể cháy tràn lan trên đồng cỏ, cái ác cũng như con gián vậy, khi nhìn thấy gián trong nhà bếp, nghĩa là trong nhà đã có một ổ gián."
Số 1 gật đầu, anh ta đang đi theo Trần Thanh Dương, học tập rất nhiều việc, vị Trung tá mẫn cán này xem anh như một học trò: "Em hiểu rồi, chúng ta cần phải hết sức cẩn thận."
Trần Thanh Dương lại nói: "Em có muốn gia nhập vào The Innovators không?"
Số 1 gãi đầu: "Em muốn nhưng mà ...!trái tim em hướng về lực lượng, về tổ quốc, sao em có thể rời bỏ đội mình được."
Trần Thanh Dương mỉm cười: "Tôi đâu có bảo em phải rời bỏ đội đánh số hay lực lượng, The Innovators có thành viên vòng trong và vòng ngoài, em có thể trở thành một thành viên vòng ngoài của họ, em đi theo họ, học tập và quan sát.

Ở Đại Việt, chúng tôi cũng không cần em làm gì nhiều, tôi đã nói rồi, xã hội này không được dựng xây bằng năng lực siêu nhiên, những chuyện bình thường có chúng tôi lo, em chỉ cần phát triển thật tốt năng lực của mình để sẵn sàng ứng phó với các biến cố có thể xảy ra là được."
...
White Castle tất bật chuẩn bị cho buổi lễ ra mắt của The Innovators, trừ Shaka de Virgo được "đặc cách" cho "free time" vì những cống hiến to lớn của mình thì ai cũng vào việc, người nào cũng có công việc phải lo, Katie vừa phải chuẩn bị kịch bản cho sự xuất hiện của các Innovator trước công chúng, đây là "nghề" của cô ca sĩ nổi tiếng này; vừa phải điều khiển từ xa đám Trần Đức Bo để lo vụ Continental.
Trang mắt buồn trong vai thơ ký, tổng hợp thông tin và Thoth thì phân tích, khối lượng việc của họ còn nặng hơn "nhờ" sự kết nối và chia sẻ thông tin với các cơ quan tình báo của Đại Việt, họ phải còn chắt lọc hết các thông tin trong nước và ngoài nước để phục vụ cho buổi ra mắt, Thoth còn phải soạn thảo tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu, giá trị cốt lõi cho The Innovators để trình anh Tuân và Shaka de Virgo phê duyệt, chỉnh sửa.
— QUẢNG CÁO — Event
Anubis thì dính cứng việc bên Tech Castle, nàng tiến sĩ này giờ có thêm một phụ tá đắc lực kiêm "người yêu hờ" là Tô Nhị Cẩu Chien the Great, Hoàng cũng đang phụ việc bên này, kể cả Shen Long và Miharu, Rengoku Kyojuro cũng bị gọi qua để làm giàu cho kho dữ liệu dịch thuật của ứng dụng "translate" cổ ngữ Rune.
Các Walker này sau khi xong việc bên Tech Castle, còn phải "tín hiệu" với Hoa Quốc và Nhật Bản, quốc gia của họ.

Chien the Great vốn có những mối quan hệ ở trong nước, Miharu và Rengoku Kyojuro giờ cũng như vậy, họ ở Đại Việt nhưng vẫn phải đảm bảo nhiều vấn đề từ xa, đảm bảo cho đến lúc họ về nước thì mọi thứ vẫn ổn như khi họ xuất ngoại sang Đại Việt dự lễ ra mắt của The Innovators.
Thằng nhóc Kirito em trai của Miharu được thỏa lòng mong ước khi được gặp hết các Walker của The Innovators, nó có mang theo một cái áo sơ mi trắng, giờ cái áo đó đã kín hết chữ ký của những người đổi mới, đến giờ thằng nhóc mới ngỡ ngàng khi biết chủ tịch hội này chỉ là người bình thường, nó cảm thấy ngưỡng mộ anh Tuân còn hơn các Walker nữa, nên ngoài những người đã đạt được Vinh Quang ra, nó xin luôn chữ ký của mấy người bình thường trong hội.
Con nuôi của Phạm Nhã, thằng Cu, được giao cho Kirito, chuyện này cũng được xem là một "công việc" có độ khó cao, Kirito biết mình được phân công chăm nom cho con trai của anh hùng Shaka thì sướng rơn người, nó đi theo vệ sĩ Duy "bay" qua Gray Castle, giờ hai anh em này đang đánh Play Station 5.
Game, là thứ có khả năng kết nối cao, hai thằng nhóc sử dụng hai ngôn ngữ khác nhau có thể "giao lưu" với nhau bằng mấy trò đối kháng ...
Tất nhiên, Tiểu Nhã vẫn chưa biết bố nuôi nó, Đại Nhã thật sự là ai, Kirito cũng chẳng bật mí, nó cũng chẳng bật mí bằng tiếng Nhật cho thằng nhóc chỉ biết tiếng Việt này được.
Tuy nhiên việc này lại đang "phong phanh" trong nhóm nhân viên cơ hữu của Rozar Vietnam JSC, dù sao họ là những người tinh anh trong xã hội, họ là người thường nhưng có cái thông minh và xuất chúng của người thường, họ xâu chuỗi Harry và Shaka de Virgo, cũng là chuyện bình thường.
Đối với mấy việc như thế này, anh Tuân "xử lý" rất là khéo, nên chắc chắn sẽ không có vấn đề.
Nhắc tới chủ tịch, cũng phải nhắc tới nhiệm vụ to nhớn của anh trong việc ra mắt The Innovators, trong tất cả các khâu, khâu "giao lưu" ở bên ngoài là quan trọng và phức tạp nhất.
Người phụ trách hết các khâu cần phải có sự "giao lưu" này tất nhiên là anh Tuân, nhiều khi Phạm Nhã thấy trên đời này không có ai giỏi ngón "ngoại giao" hơn ông anh bự của mình, nhạc gì ảnh cũng nhảy được, trên ảnh có thể vuốt ve Tứ Đại Trụ Cột, khúc giữa thì chỉnh nhiệt độ ghế cho Dương Kinh Luân, dưới có thể ngồi phanh ngực hút thuốc, "đá" bia tươi uống rượu đế, nói chuyện bậy bạ với mấy tay giang hồ.
Bên trong thì "take care" khối đại đoàn kết của tổ chức đa sắc tộc, đa quốc tịch là The Innovators, "chùi đít" các Walker thật sạch sẽ thơm tho; ngoài có thể "lo công chuyện" một cách ổn thỏa, đúng là người đàn ông tháo vát, đa năng đa dụng và biết tuốt trong lòng Phạm Nhã.
"Tôi sẽ già đi, rồi sẽ chết nhưng cậu ấy thì vẫn luôn như vậy."
Phạm Nhã thở dài, y lại nhớ tới những lời nói của anh Tuân với nữ chúa Leonidovich Hopner, chúa tể chưa bao giờ nghĩ tới một ngày mà người đàn ông hay chửi bậy đó sẽ không còn ở trên đời này nữa, từ lúc mà y gọi điện cho anh Tuân, người đàn ông da ngăm, đeo kính chạy xộc thẳng vào phòng trọ lắng nghe y thủ thỉ hết những bí mật của mình, cho đến bây giờ, y đã có thói quen ỷ lại vào người anh này rồi.
Chuyện gì khó nói anh Tuân, anh Tuân lo hết.
Nếu một ngày nào đó, không có anh Tuân nữa thì sao?
Leonidovich Hopner ngồi bên cạnh Phạm Nhã, nữ chúa như hiểu được nỗi băn khoăn của người chúa tể trẻ này, cô ta nói:
"Trở nên già yếu và chết đi, đó mới là vẻ đẹp của sinh vật mang tên con người.

Bởi vì họ sẽ già đi, bởi vì họ sẽ chết, nên họ mới đẹp đẽ, phi thường và quý giá."
"Ừm, đây là câu nói của Viêm Trụ Rengoku Kyojuro khi giao đấu với Thượng Huyền Tam Akaza trong tập phim đoàn tàu vô tận, đối với chúng ta mà nói, câu này vẫn có giá trị, vì dù chúng ta chúng ta có tuổi thọ dài hơn người bình thường đi chăng nữa nhưng rồi cũng sẽ đến lúc già, và chết đi, đừng nên lo nghĩ vì những điều này"
— QUẢNG CÁO — Event

Phạm Nhã gật đầu: "Tôi biết điều này chứ, từ sau khi tu tập theo pháp thiền Vipassana mà tôi đã kể với ngài, tôi luôn sống ở trong thực tại, luôn sống trong những phút giây tươi đẹp của hiện tại, tôi hiếm khi âu lo chuyện tương lai, chỉ là có những người quá quan trọng đối với tôi, tôi rất sợ mình sẽ mất họ, nên như vậy."
Chúa tể quay sang nhìn vào mắt Leonidovich Hopner: "Giống như ...!giống như ngài, đã từng có lúc, tôi nghĩ rằng mình sẽ mất ngài, cho nên khi tôi nghe Alphonso nói về ngài, tôi đã thật giận dữ và phẫn nộ."
Nữ chúa cốc đầu Phạm Nhã.
Phạm Nhã mỉm cười: "Ngài thích nơi ở này của chúng tôi chứ?"
Leonidovich Hopner và Phạm Nhã đang ngồi trên cái bến đỗ xuồng Kayak, nữ chúa nhìn ngắm sông Gia Định về đêm, hắt bóng những tòa nhà cao tầng mọc lên dọc ven sông: "Khá là thích, ừm, lúc nào chèo xuồng đưa ta đi chơi quanh sông đi, đã thật lâu rồi ta không có cảm giác đó."
"Được."
"Ta để ý thái độ của ngươi đối với ta giờ lạ lắm nha, xưa ngươi sẽ vâng, dạ, giờ thì được, được, ngươi cảm thấy giờ mình lớn rồi, đủ lông đủ cánh cả rồi nên không cần phải tỏ ra ngoan ngoãn với ta nữa phải không?"
Phạm Nhã lau những giọt mồ hôi đang rịn trên trán: "Tôi nào dám có suy nghĩ như vậy, chỉ là ...!ừm, nếu như tôi vâng dạ với ngài, sẽ làm ngài bị già đi đấy, trong mắt tôi ngài là nữ chúa tể xinh đẹp vĩ đại nhất, ngài lúc nào cũng thật trẻ trung và xinh đẹp ...!"
Leonidovich Hopner cười khúc khích: "Chỉ có cái tật hay nịnh ta là vẫn vậy, không có gì thay đổi.

Ngươi nịnh ta riết, sau này, ta không biết là ngươi đang khen ta thật hay đang nịnh cho ta vui đâu."
Phạm Nhã thề thốt: "Tôi chưa bao giờ nịnh ngài cả, những lời tôi nói đều xuất phát từ trái tim, đối với tôi ngài đẹp như ...!"
"Như gì?"
Phạm Nhã nhớ lại mấy câu nịnh Anubis của Chien the Great trong chương 66 rồi chế cháo lại cho hợp hoàn cảnh: "Như con khổng tước trắng lộng lẫy, như bông hoa mẫu đơn nở giữa ngày xuân tươi thắm, mái tóc ngài như sóng biển ngoài khơi, đôi mắt ngài như vầng mặt trời, đôi môi ngài ...!"
Leonidovich Hopner lại cốc đầu Phạm Nhã: "Ngươi học mấy câu này của ai thế, thấy gớm quá, dẹp đi."
Phạm Nhã ngoan ngoãn gật đầu.
Nữ chúa nói: "Ngày mai, dắt ta đi gặp con nuôi của ngươi."
Đại Nhã hít sâu.
Tiểu Nhã ơi ...!.