Trần Thiện Thông lén quay về kinh thành, rải rác lời đồn bất lợi cho Triệu Vương!
Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, khi tin tức này được đăng trên bảng cáo thị dán khắp phố phường, từ huân quý đại thần tới bình dân bá tánh đều bàn tán ồn ào huyên náo. Mặc dù vụ mưu nghịch của tiền Thái Tử Trần Hoa đã từng là tin tức lớn, nhưng với loại đại sự triều đình khi nghị luận có khả năng bị rơi đầu thì vụ của Trần Thiện Thông không thể nghi ngờ càng thuộc về phạm vi riêng tư tha hồ thảo luận.
Thân là con tiểu thiếp, hắn đã phải làm nền cho đích huynh, bị bó tay cản chân khắp nơi, khó khăn lắm mới thông qua màn "Anh hùng cứu mỹ nhân" mà dành được hôn sự với trưởng tôn nữ của An Quốc Công; sau khi cưới vào cửa thì lại nói dối thê tử có thai, còn hắn thì dùng kế "Ve sầu thoát xác" trở về Tây Bắc, dứt khoát vứt bỏ thê tử ở kinh thành... Dưới mắt toàn bộ phụ nữ, kẻ làm ra hành động này không thể nghi ngờ là đồ cặn bã bại hoại! Cho dù là đàn ông cũng thật sự khinh thường loại hành vi này. Huống chi, trong bảng cáo thị đưa ra mức thưởng là ngàn lượng bạc ròng, đây quả là một lợi ích thật sự. Hơn nữa trên bảng cáo thị không biết mời vị danh thủ mô phỏng chân dung đẳng cấp cỡ nào mà vẽ tên mập giống y như đúc.
Ngay lúc này, phủ An Quốc Công chắc chắn đang ở trung tâm của cơn gió lốc.
Lúc trước An Quốc Công Thế tử phu nhân dẫn hai nữ nhi đi chùa Hộ Quốc, vốn dĩ không phải muốn nhắm vào Trần Thiện Thông là con thứ xuất của Tần Vương, mà mục tiêu chính là đôi thúc cháu Tri Vương và Triệu Vương Thế tử phẩm hạnh tốt đẹp tri thư đạt lý, ai ngờ trời xui đất khiến nảy sinh một hồi ngựa điên chấn kinh, hỡi ôi lại khiến Trần Thiện Thông vớ được lợi. Khi đó thánh chỉ đã ban xuống nên đành phải để trưởng nữ xuất giá, cũng may không lâu sau đã truyền đến tin có hỉ khiến toàn gia cao hứng một hồi, nhưng trong chớp mắt đã biến thành cục diện nan kham và nhục nhã! Nếu không nhờ Hoàng đế hạ ý chỉ cho trưởng nữ được hòa ly trở về nhà, chỉ e quãng đời còn lại phải ẩn mình nơi cửa Phật. Hiện giờ khó khăn lắm mới chờ đến lúc sóng gió bình ổn, phủ An Quốc Công cũng chấm được một nhà cho trưởng nữ, ai ngờ tên mập chết tiệt kia lại lén hồi kinh!
“Cái thứ đáng giết ngàn đao, hắn còn ngại gây họa cho người khác chưa đủ hay sao? Khó khăn lắm sự tình mới trôi qua, Hoàng Thượng tội nghiệp nhà chúng ta bị hại nên đối với lão gia rất rộng rãi, thế mà hắn lại hồi kinh quấy động phong vân!”
Thấy phu nhân nhà mình nước mắt nước mũi ròng ròng, An Quốc Công Thế tử cũng tâm phiền ý loạn. Phụ thân đã một đống tuổi nên mặc kệ thế sự, trước đây thậm chí tính toán truyền tước vị cho mình nhưng xảy ra cọc gièm pha kia. Mấy huynh đệ lợi dụng thời cơ quậy phá lung tung suýt nữa bị xúi giục gây ra đại sự, ngay cả mẫu thân cường ngạch cũng ngã bệnh. Khó khăn lắm mới chờ đến khi sự tình qua đi, Thái Tử mưu nghịch đã được bình ổn, Triệu Vương nhập chủ Đông Cung đã thành kết cục định rồi. Trước đây Triệu Vương Thế tử phi còn biểu đạt thiện ý với nhà mình, nhưng thằng mập Trần Thiện Thông cây gậy thọc cứt lại quay về!
“Đừng khóc!” An Quốc Công Thế tử gầm nhẹ rồi gằn giọng: “Bảng cáo thị có thể dán đầy đầu đường cuối ngõ, tất nhiên không phải do một mình Triệu Vương Thế tử dám chuyên quyền độc đoán mà được Hoàng Thượng cho phép. Nếu đã như thế, truyền lệnh cho tất cả hạ nhân nhà chúng ta cũng như người làm việc trong những cửa hàng sản nghiệp, ai tìm được chỗ Trần Thiện Thông ẩn núp để có thể bắt được hắn, ngoài số bạc nhận được từ quan phủ thì ta sẽ thưởng thêm một ngàn lượng, còn ai tự tay bắt sống được hắn thì ta thưởng thêm năm ngàn lượng!”
Ông ta nói xong bèn đập tay xuống bàn một cái thật mạnh, vẻ mặt nghiêm khắc thề thốt: “Hiện giờ các cửa thành đã giới nghiêm, ta không tin hắn còn có thể chắp cánh bay đi! Nguyên nương chịu nhục nhã, ta làm phụ thân nhất định phải đòi được món nợ này cho nàng!”
Đứng ngoài cửa, đại Tôn thị vịn tay nha hoàn cả người đều run nhè nhẹ. Tuy nàng chịu kích thích nhưng rốt cuộc có ý chỉ của Hoàng đế, về đến nhà liền mời danh y điều trị nên dần dần thanh tỉnh lại. Lúc ban đầu nàng vẫn luôn nằm ác mộng không ngừng, đến khi nghe nói định xong hôn sự, đối phương tuy không phải danh môn nhà giàu nhưng không chê nàng đã từng xuất giá, nhờ vậy nàng mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Nhưng ai ngờ gã đàn ông khiến nàng trải qua những ngày dở sống dở chết chẳng biết sợ hãi trở về kinh thành! Thời khắc này, nghe phụ thân nghiến răng nghiến lợi thề thốt một cách chém đinh chặt sắt, nàng nhịn không được dùng khăn che miệng xoay người lảo đảo chạy vội về phòng.
Các thúc bá thẩm thẩm vẫn cứ đàm tiếu không ngừng, cũng may phụ mẫu luôn hết lòng bênh vực nàng!
Không chỉ phủ An Quốc Công phát ra lệnh tổng động viên, phủ Võ Ninh Hầu, phủ Bảo Quốc Công, phủ Long Bình Hầu... thậm chí mới đầu còn giữ thái độ sống chết mặc bây thì hiện giờ hận không thể giao ra mười vạn phần sức lực theo sát phủ Triệu Vương, tất cả đều rải hạ nhân trong nhà đi tuần khắp kinh thành. Hơn nữa, Ngũ Thành Binh Mã Tư dường như được tiêm máu gà, vì mức thưởng phong phú mà xăn tay áo mở trừng mắt đi khắp nơi tranh đua với bá tánh bình dân, chỉ trong vòng hai ngày mà có khoảng hai mươi mấy tên mập các kiểu bị tóm đến quan phủ, đáng tiếc đều không phải Trần Thiện Thông.
Đang lúc đủ loại quan viên trong triều cho rằng việc này không phải dễ dàng giải quyết như vậy, chạng vạng hôm nay, đội binh Vũ Lâm Vệ tinh nhuệ chia thành ba hướng lao thẳng tới ba khu phố trong kinh thành: Tân Nhai Khẩu, phố Tây Triều Thiên Cung, và Đại Thụ Căn. Trong vòng hai khắc với khí thế "sét đánh không kịp bịt tai", ba cứ điểm bị khám xét toàn bộ, đúng là ám tuyến của phủ Tần Vương thiết lập tại kinh thành không thể nghi ngờ. Nhưng khi Trần Thiện Chiêu hạ lệnh điều đến một tay già đời trong Hình Bộ để thẩm vấn một phen, cuối cùng hỏi ra lại là một đáp án khiến người thất vọng.
Trần Thiện Thông xác thật đã từng ẩn núp trong tiệm vàng bạc ở Đại Thụ Căn, nhưng ba ngày trước đã dẫn theo vài tâm phúc rời đi. Càng quan trọng hơn chính là một tin khác đã chứng thực -- -- hiện giờ Trần Thiện Thông không còn là tên mập như xưa, ít nhất tuyệt đối không thể coi là béo!
“Vậy tu chỉnh bức họa rồi dán lại cáo thị.” Trần Thiện Chiêu thản nhiên nhìn thái giám bẩm tấu, sắc mặt nghiêm trang phân phó: “Ngoài ra, nâng mức thưởng thêm một ngàn lượng!”
Mức thưởng của quan phủ tăng thêm một ngàn lượng, phủ An Quốc Công đồng thời vung tay truyền lệnh tăng mức thưởng gấp đôi, hơn nữa các nhà huân quý hoặc nhiều hoặc ít thêm vào một phen. Trần Thiện Thông đã từng là Hoàng tôn cao quý, hiện giờ biến thành tội phạm bị truy nã cõng trên người mức thưởng gần hai vạn bạc, một phần thưởng nóng bỏng nhất trong toàn bộ kinh thành thậm chí khắp cả thiên hạ. Lập tức toàn dân từ trên xuống dưới như đi cày ruộng xới tung toàn bộ ngóc ngách của kinh thành, đúng lúc này tin tức của Triệu Vương rốt cuộc truyền về!
Triệu Vương chọn lựa tám ngàn quân tinh nhuệ trong số binh mã của Hà Nam Đô ty và hộ vệ của Chu Vương thẳng tiến vào trung tâm Tây Bắc, nội ứng ngoại hợp chiếm được phủ Tây An. Tần Vương ở Đại Đồng bị bao vây kín mít, lương thảo và quân tiếp viện đều không vào được!
“Đây thật là cơn mưa tới đúng vào lúc nắng hạn!”
Khi Trần Thiện Chiêu đi Càn Thanh cung báo tin vui rồi trở lại Nhu Nghi điện, chàng ta chẳng những phấn chấn mà thậm chí biểu lộ ra bên ngoài một cách mãnh liệt trước nay chưa từng có. Anh chàng lập tức tiến lên bế Chương Hàm quay một vòng rồi cười ha hả ngồi xuống, nắm tay đấm xuống tay vịn, hớn hở nói: “Ta biết ngay mà, ta biết ngay mà! Phụ vương nhất định có suy tính riêng. Phong tỏa tin tức như thế nhất định là vì mục tiêu quan trọng, hiện giờ quả nhiên thành công -- Tây An đã giành lại. Thiểm Tây Đô ty vốn bị hiếp bức nên tất nhiên sẽ quy hàng phụ vương, hơn nữa kết hợp với binh mã của Võ Ninh Hầu Tam đệ và Tứ đệ, trận loạn này có thể giải quyết ngay lập tức!”
Nghĩ đến mấy ngày này mình thăm dò biết được Đại Đồng là thành trì rất kiên cố, nếu Tần Vương quyết tâm tử thủ thì không biết sẽ có kết quả thảm khốc cỡ nào, Chương Hàm không khỏi rùng mình: “Chỉ hy vọng bước kế tiếp cũng thuận lợi như vậy! Hy vọng Tần Vương có thể nhận rõ tình thế, không nên dựa vào thành trì kiên cố để chống lại, nếu không thật không biết phải chết bao nhiêu người.”
“Chuyện này nàng khỏi cần lo lắng. Đại Đồng không phải Tây An.” Trần Thiện Chiêu thản nhiên cười, nhẹ nhàng cầm bàn tay hơi lạnh của Chương Hàm, chậm rãi phân tích: “Nàng phải biết rằng, Tây An phủ là địa phương mà Nhị bá phụ cai quản lâu năm như vậy, thế mà vẫn có nội ứng giúp phụ vương vào thành, huống chi Nhị bá phụ chỉ vừa chiếm được Đại Đồng, dựa vào hiếp bức Lục thúc mới thu vào tay binh mã và thuế ruộng của Đại Đồng. Hiện giờ binh mã của Nhị bá phụ biết toàn thể gia đình đã nằm trong tay người khác, đường lui bị cắt đứt, có mấy ai chịu theo ông ấy để khiến người một nhà chịu chết? Còn phần Lục thúc, nếu không thừa cơ hội này để phủi sạch quan hệ, tương lai sẽ bị tội danh gì? "Tường đổ vì mọi người đều đẩy", Nhị bá phụ... tiêu rồi!”
“Tần Vương tiêu đời!” Khi nói ra lời này, An Quốc Công Thế tử chỉ cảm thấy cả người thoải mái khó tả lan đến từng lỗ chân lông. Mặc dù ông ta đã từng là thông gia với Tần Vương, sau hôn sự của nhi nữ không phải chưa từng lui tới, nhưng từ khi Trần Thiện Thông làm ra sự tình lòng lang dạ sói như vậy, hai nhà hoàn toàn biến thành mối thù truyền kiếp. Do đó, Tần Vương cũng chẳng tốn công phái người tới liên lạc với ông ta làm gì, bởi vì trong lòng biết rõ ông ta tất nhiên sẽ trói thuyết khách trực tiếp đưa vào cung!
Ngay lúc này, nhìn chính thê cũng đang rất vui mừng, ông ta đằng hắng một tiếng rồi nói: “Kể từ khi ba cứ điểm kia đã phá hủy hoàn toàn, Trần Thiện Thông càng không còn đường trốn! Ta sẽ truyền lệnh đốc thúc mọi người mau chóng tra ra chỗ ẩn núp của hắn. Chỉ cần có thể bắt được hắn, chẳng những chuyện của Nguyên nương có thể xóa bỏ toàn bộ, hơn nữa sau này nhà chúng ta cũng có thể ngẩng đầu làm người!”
“Lão gia...” An Quốc Công Thế tử phu nhân nhớ tới trước đây vì hôn sự của hai nữ nhi mà sinh ra những niệm tưởng không thực tế, đôi mắt dần dần đỏ ửng: “Đều do thiếp thân thất trách, nếu trước kia không dẫn các nàng đi chùa Hộ Quốc...”
“Hiện giờ không cần nhắc lại chuyện xưa. Quan trọng không phải quá khứ mà phải làm sao vượt qua quá khứ!”
Vừa dứt lời, bên ngoài thư phòng truyền đến giọng một gã sai vặt: “Lão gia, có tin tức ạ!”
Nghe vậy, An Quốc Công Thế tử sớm chẳng còn trẻ lập tức vọt ra cửa, kéo mở cửa phòng nôn nóng hỏi: “Tin tức gì? Đã dọ thám biết chỗ Trần Thiện Thông ẩn núp?”
“Hồi bẩm lão gia, đúng thế ạ.” Gã sai vặt đúng tránh sang một bên lộ ra một quản sự trung niên dáng người thon gầy đứng sau lưng, nhẹ giọng giải thích: “Ông ta nói nhận được tình báo đáng tin cậy, xác định Trần Thiện Thông trốn trong ngôi nhà ở Trân Châu kiều.”
Nghe tin tức quan trọng như thế, An Quốc Công Thế tử hít một hơi thật sâu, suy nghĩ một lát rồi vẫy tay kêu hai người tiến vào. Trong thư phòng, ông ta xua tay ra hiệu cho phu nhân của mình đừng lên tiếng, nhìn quản sự lấy ra một bức họa, tuy gương mặt gầy hơn rất nhiều nhưng liếc mắt một cái vẫn nhận ra ngay đó là ai. Siết chặt mép bức họa, đốt ngón tay ông ta trắng bệch, nhưng vẫn thận trọng hỏi thêm một câu.
“Tòa nhà hắn ẩn thân có bối cảnh gì, chủ nhân là ai, hiện giờ có ai ở đó?”
“Vấn đề này... nghe nói chủ tòa nhà là một thương nhân Bắc Bình, còn phần hiện giờ có ai ở đó... chính là Hoài Nhu Quận vương Trần Thiện Ân đấy ạ.”