Lý Hổ vung kiếm đâm tới, nhưng vẻ mặt Vân Hạo lại ung dung, không màng nguy hiểm đưa tay phải ra trước mặt nắm lấy thanh kiếm dài!

Đây rõ ràng chỉ là một thanh kiếm bình thường, nhưng trong khoảnh khäc Vân Hạo cầm kiếm, khí huyết hẳn sôi trào, đột nhiên sinh ra cảm giác quen thuộc đến lạ thường.

Kiếp trước hẳn chính là Vân Tiêu Kiếm Đế, thiên tài về kiếm thuật và là kiếm đế bất khả chiến bại.

Kiếm đối với hắn như thể một phần của cơ thể.

Vân Hạo nhắm mắt hưởng thụ cảm giác dễ chịu khi câm kiếm.

Lý Hổ buông kiếm xuống, hắn ta trông thấy Vân Hạo vào. lúc nước sôi lửa bỏng vẫn còn dám nhằm mắt làm ngơ, ánh mắt hắn ta trở nên hung ác, vẻ khinh thường hiện rõ.

Vào lúc hắn ta sắp đạt được mục đích.

Cơ thể Vân Hạo bỗng chuyển động nhẹ nhàng như cành dương liễu.

Lý Hổ đang định tung ra nhát kiếm thì lại đột nhiên thất bại. Hắn ta kinh ngạc thốt lên, nhận thấy không thể hạ gục đối phương bằng một nhát kiếm bèn dùng hết sức lực vung kiếm lên lần nữa nhằm vào Vân Hạo.

Nhát kiếm này vô cùng tàn độc, tuy hắn ta không dám g iết chết Vân Hạo, nhưng một khi bị chém trúng, Vân Hạo. không chết cũng bị thương nặng.

Đối mặt với nhát kiếm dồn toàn lực của Lý Hổ, vẻ mặt Vân Hạo vẫn điềm nhiên. Hắn không cần mở mắt vẫn có thể cảm nhận được chiêu thức hung ác của đối phương, cảm nhận được luồng khí của thanh kiếm khi vung ra, hắn có thể thấy thanh kiếm này có trăm ngàn lỗ hổng.

Thanh kiếm trong tay Vân Hạo nhẹ nhàng nghiêng qua, nó như thể được tạo nên từ không khí, như con linh dương treo sừng, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

“Keng!”

Một luồng năng lượng mạnh mẽ bùng nổ trực tiếp khiến bàn tay Lý Hổ tê dại, thanh kiếm văng ra khỏi tay hắn ta, còn thân thể Lý Hổ cũng lộn nhào như diều bị đứt dây.

“Phịch”

Thân thể Lý Hổ bay ngược về phía sau rồi nặng nề rơi xuống, đụng vào một cây đại thụ trong sân.

“ộct Hảẳn ta phun ra một ngụm máu tươi.

Không đợi thân thể hẳn ta kịp rơi xuống mặt đất, chỉ thấy một luồng ánh sáng lạnh lẽo đuổi sát tới, một thanh kiếm sắt bay qua đâm thẳng vào bờ vai hẳn ta, ghim thân thể hẳn ta trên cây.

Lý Hổ hoảng loạn, gương mặt tràn ngập vẻ sợ hãi.

Hắn ta đường đường là võ giả Dẫn Khí Cảnh tầng ba, tuy. không hẳn là quá mạnh nhưng vẫn dư sức đối phó với mười tên phế vật tu hành vô pháp như Vân Hạo.

Vân Hạo đã trở nên mạnh như thế từ khi nào?

Lý Hổ khổ sở không thôi, khuôn mặt vặn vẹo nói: “Vân Hạo, ta chính là người của chủ tử, ngươi dám làm ta bị thương ự?”

“Ngươi mà cũng tính là người sao? Ta thấy ngươi chỉ là chó ăn bám người mà sống thôi. Cho nên đừng nói là ta làm ngươi bị thương, ta còn muốn giết ngươi đó được không?”

Vân Hạo lấy ra một thanh kiếm khác từ kệ binh khí, cây kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, hẳn bình tĩnh nói.

Lý Hổ nhìn lưỡi kiếm sắc nhọn mà câm nín, gương mặt lộ vẻ sợ hãi, vội vàng câm miệng.



“Phập!”

Ngay sau đó, thanh kiếm trong tay Vân Hạo biến thành một luồng sáng lướt qua chém đứt một tai của Lý Hổ.

Lý Hổ một lần nữa hét lên thảm thiết như heo bị chọc tiết!

Vân Hạo ung dung rời khỏi sân luyện võ, không hề ngoảnh mặt lại mà nói: “Cẩu nô tài kia, hôm nay ta tạm tha cho ngươi, không phải vì chủ tử của ngươi là Vân Phong, cũng càng không phải do ta nương tay với ngươi. Chỉ đơn giản là vì nếu ngươi chết ở võ quán Cuồng Kiếm sẽ làm cha ta phiền lòng. Giữ cho tốt cái mạng ngươi vừa nhặt về này đi!”

Bị thứ ruồi nhặng phiền nhiễu này quấy rầy, Vân Hạo đi thẳng tới phòng thuốc của võ quán Cuồng Kiếm. Hắn định tìm một ít đan dược thích hợp để dùng cho việc tu hành của mình.

Kiếp trước hẳn có kiếm pháp vô địch thiên hạ, kể cả phương pháp chế luyện đan dược cũng đệ nhất vô song!

Nếu không phải nhờ kiếm pháp và tu luyện đan dược, Vân Hạo cũng không có khả năng được xếp vào hàng đại đết

Vân Hạo tới cửa phòng đan dược, nói với quản sự: “Lưu thúc à, ta vào lấy chút đồ.”

Quản sự tên đầy đủ là Lưu Thanh, ông ấy là một thân tín đã đi theo Vân Thiên Khoát nhiều năm.

Không ngờ, Lưu Thanh lại chặn Vân Hạo, đau lòng nói: “Thiếu gia, gia chủ đã bán hết ruộng đất, nhà cửa để đổi lấy tiền trả nợ rồi. Số dược liệu bên trong phòng đan dược vốn cũng không nhiều, nếu như người vẫn thích làm bậy như trước kia thì võ quán Cuồng Kiếm sẽ thật sự xong đời rồi!”

“Lưu thúc, ta sẽ không làm bậy nữa, thúc yên tâm.” Vân Hạo có chút đau đầu, đành phải giải thích.

Lưu Thanh lắc đầu từ chối: “Trừ phi gia chủ đồng ý, nếu không nô tài không thể cho người vào”

Vân Hạo: “...”

Ngay lúc hắn chuẩn bị quay trở về tìm cha mình để xin phê duyệt thì một giọng nói bình tĩnh vang lên.

“Lưu thúc, cho hẳn vào đi.”

Vân Hạo quay đầu lại, sau khi thấy người nói chính là Lăng Phi Vũ, hẳn gật đầu, xem như là chào hỏi.

Lăng Phi Vũ thở dài, nhắc nhở: “Trên người ngươi đang có

vết thương, vào phòng đan dược lấy một ít đan dược bồi bổ khí huyết cũng được, còn những thứ khác... Đừng lấy bừa bãi.”

“Được” Vân Hạo vui vẻ đồng ý.

Lưu Thanh thấy Lăng Phi Vũ đã lên tiếng cho nên cũng nhường đường, mặc dù Vân Hạo là Thiếu chủ của võ quán Cuồng Kiếm, nhưng Lăng Phi Vũ vẫn luôn phụ trách tất cả mọi chuyện trong võ quán cho nên rất có uy tín trong này.

Về phần Vân Hạo?

Thiếu gia phá của, ngay cả bức tường cũng không đỡ nổi!

“Thật đúng là... quá tội nghiệp!”

Vân Hạo đi một vòng quanh phòng đan dược, đan dược được bày rải rác trên kệ.

Phẩm cấp của đan dược cũng giống như công pháp võ học và khí giới, cũng được chia thành bốn cấp độ Huyền Hoàng Thiên Địa, mỗi cấp độ lại được chia thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm.



Trong phòng đan được của võ quán Cuồng Kiếm, ngay cả những đan dược Hoàng giai thượng phẩm cũng không có.

Hoàng giai hạ phẩm chiếm tám phần, mà Hoàng giai trung phẩm thì chỉ chiếm hai phần.

Số lượng ít đến mức đáng thương!

Trong ký ức của hắn, sự phát triển của võ quán Cuồng Kiếm cũng khá ổn chứ không đến mức như vậy.

Vân Hạo đột nhiên nghĩ đến tờ giấy nợ mà mình đã ký, chắc là cha hắn đã cầm một lượng lớn đan được đi bán để đổi lấy tiền trả nợ rồi.

Một lát sau, Vân Hạo cầm hai bình đan dược trong tay.

Một bình trong số đó là đan dược Hoàng giai trung phẩm được gọi là Cố Thân đan, và còn một bình là Hoàng giai hạ phẩm được gọi là Dưỡng Khí đan.

Có một ít còn hơn không. Xem ra hẳn phải tự nghĩ cách luyện đan mới được. Vân Hạo nghĩ vậy.

Phòng đan dược rất yên tĩnh, Vân Hạo cũng không vội vã rời đi mà rực tiếp tìm một cái bồ đoàn rồi ngồi xuống, sau đó nuốt một hơi hai viên Dưỡng Khí đan và Cố Thân đan vào cơ thể.

Một lọ đan dược tổng cộng có mười viên. Vân Hạo nuốt một lần hai mươi viên.

Nếu có người ngoài ở đây, chắc chắn người đó sẽ khiếp sợ đến mức tròng mắt muốn rớt ra ngoài mất.

Đây cũng không phải là đang quấy rối, mà là đang muốn chết thì đúng hơn!

Cho dù võ giả đạt Hoá Hải Cảnh cũng không dám làm vậy.

Đan dược có rất nhiều năng lượng, nếu không thể luyện hoá hết sẽ rất dễ bạo thể mà chết.

Sau khi đan dược tiến vào trong bụng hắn, Vân Hạo lập. tức vận chuyển Thái Sơ Tạo Hoá Quyết, dùng tốc độ cực nhanh để dung nhập năng lượng của đan dược vào khí huyết, da thịt và gân cốt.

'Thân thể của hắn tăng cường với tốc độ rất rõ ràng, tương ứng với sự thay đổi trong cơ thể, tốc độ thay đổi nguyên khí trong thân thể cũng nhanh hơn, còn càng tỉnh thuần hơn.

Nửa canh giờ trôi qua, năng lượng của hai lọ đan dược đã bị hẳn tiêu hao sạch sẽ.

Bảo Thể sơ giai vẫn không thể thăng lên Bảo Thể trung giai, Vân Hạo cũng đoán trước được điều này, bởi vì năng lượng quá ít.

Trong phòng đan dược vẫn còn một ít đan dược, nhưng những đan dược này một là dùng để chữa thương, hai là dùng để tăng nguyên khí tu vi, chứ không thích hợp với Vân Hạo.

Ngay lúc Vân Hạo chuẩn bị rời khỏi phòng đan dược. Một âm thanh ồn ào huyên náo vang lên bên tai hắn. Bên ngoài phòng đan dược.

Một nam tử trẻ tuổi mặc cẩm y, thắt lưng đeo ngọc bội, tay cầm quạt gấp, giữa lông mày có vẻ kiêu ngạo nồng đậm đang dẫn đầu một đám người, hung hăng mắng chửi bên ngoài.

“Lưu Thanh, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một con chó giữ cửa mà thôi, ngươi dám ngăn cản đường Phong thiếu của bọn †a sao, ta thấy ngươi chán sống rồi đấy!”

“Còn không mau cút đi? Phong thiếu muốn lấy một ít đan dược, ngươi mà còn không biết điều, có tin lão tử g iết chết ngươi luôn không!”

“Đừng tưởng có Vân Thiên Khoát làm chỗ dựa thì ngươi có quyền lộng hành, hừ, đến bản thân hẳn còn khó mà tự bảo. vệ mình, bên phía gia chủ đã ra lệnh, cha của Phong Thiếu sắp tiếp quản võ quán Cuồng Kiếm rồi!”

Lưu Thanh chặn trước cửa phòng đan dược, kiên quyết nói: “Ta phụng mệnh gia chủ canh giữ phòng đan dược, không có lệnh của ngài ấy thì không ai có thể vào, cho dù là người của dòng chính Vân gia cũng không được!”