Cửa hàng Lưu Vân Điển Đương là sản nghiệp của Lý gia thành Lưu Vân.
Lý gia lập nghiệp bằng cách cho vay ở thành Lưu Vân nên chuyện làm ăn của họ rất đen tối, tác phong làm việc hung lệ bá đạo.
Giống như sòng bạc Chu gia, quan hệ giữa Lý gia và phủ thành chủ cũng rắc rối khó gỡ, rất thâm sâu.
Bởi vì thời gian còn rất sớm nên trên đường phố thành Lưu Vân còn rất lạnh lẽo, cánh cửa của cửa hàng cầm đồ cũng vừa mở ra.
Vân Hạo đi vào cửa hàng cầm đồ, đang muốn đi vào thì một chiếc xe ngựa của Bảo Đan Lâu bỗng dừng lại ở cửa.
Sau đó lão quản sự của cửa hàng cầm đồ vội vã tiến lên, khiêm tốn khom người cong lưng.
"Cung nghênh Hứa đan sư đại giá quang lâm!" Lão quản sự nói.
Tiếp theo tấm màn của xe ngựa bị xốc lên.
Luyện đan sư thủ tịch Hứa Ấn của phân bộ Bảo Đan Lâu ở thành Lưu Vân chui ra khỏi xe ngựa, sau đó dẫm mạnh lên lưng lão quản sự, coi ông ta như bậc thang mà đi xuống.
Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Vân Hạo chợt lóe.
Không ngờ lại gặp Hứa Ấn ở nơi này.
Đừng nhìn hôm qua Hứa Ấn ăn nói khép nép trước mặt hắn. Nhưng ông ta cũng rất có địa vị ở thành Lưu Vân, cho dù là phủ thành chủ cũng phải nể mặt ông ta.
Hứa Ấn đi xuống xe ngựa cũng phát hiện Vân Hạo, vẻ mặt ông ta lập tức thay đổi, giấu đi biểu cảm vừa rồi mà chủ động đi đến chỗ Vân Hạo chào hỏi.
"Vân công tử, thật là trùng hợp, không ngờ lại gặp được. ngươi ở trong này' Hứa Ấn nói.
"Vân công tử, thật là trùng hợp, không ngờ lại gặp được ngươi ở trong này” Hứa Ấn nói.
Bởi vì trước đó Vân Hạo có nói không có sự đồng ý của hắn thì không được phép để lộ quan hệ giữa bọn họ, cho nên lúc này thái độ ông ta biểu hiện ra cũng tương đối lạnh nhạt.
Vân Hạo bình tĩnh cười nói: "Đến chuộc một ít đồ, không biết Hứa đan sư tới cửa hàng cầm đồ này là vì chuyện gì?"
Hứa Ấn: "Lão gia tử của Lý gia có chút giao tình với ta, hắn từng si mê luyện đan nên để lại một ít bệnh không tiện nói ra, gần đây Bảo Đan Lâu tìm được phương thuốc hay nên hôm nay ta đến xem thử”
Lão quản sự đứng bên cạnh cảm thấy có chút vớ vẩn.
Đường đường là Hứa đan sư lại đi giải thích với Vân Hạo. về mục đích hôm nay ông ta đến cửa hàng cầm đồ...
Lão quản sự vẫn duy trì giọng điệu cung kính mà nói: "Hứa đan sư, lão gia tử đang chờ ngài, chúng ta đi vào trước đi"
Hứa Ấn ừ một tiếng, sau đó bản một ánh mắt mà người bên ngoài khó phát giác về hướng Vân Hạo rồi lập tức sải bước tiến vào cửa hàng cầm đồ.
Tiếp theo Vân Hạo cũng đi vào cửa hàng, đứng ở trước quầy.
Người làm của quầy liếc nhìn Vân Hạo một cái, dùng ngữ điệu quái gở mà ôi chao một tiếng: "Đây không phải là Vân Hạo của võ quán Cuồng Kiếm sao? Thế nào, muốn tới cầm đồ à?
Võ quán Cuồng Kiếm các ngươi đã không còn gì rồi, nói trước là cửa hàng không thu những thứ vô dụng đâu."
Tên người làm mắt chó coi thường người, Vân Hạo lười so đo với gã, mục đích hôm nay của hắn là lấy lại trang sức của Lăng Phi Vũ, không muốn làm phức tạp chuyện này.
"Ta đến chuộc đồ mà ba ngày trước vị hôn thê Lăng Phi Vũ đến cầm”" Vân Hạo bình tĩnh nói.
Ánh mắt gã người làm chợt lóe, sau đó tìm kiếm một lát rồi lấy ra một phần danh sách, vỗ lên quầy và nói: "Trang sức Lăng Phi Vũ cầm chính là những thứ này, lúc ấy nàng ta lấy đi ba vạn lượng bạc từ cửa hàng, nếu ngươi muốn chuộc thì phải lấy ra ba vạn năm ngàn lượng bạc.". Truyện Linh Dị
Ba ngày đã kiếm thêm được năm nghìn lượng.
Cửa hàng Lưu Vân Điển Đương quá cắt cổ, còn hơn sòng bạc Chu gia nữal
Vân Hạo nhìn thoáng qua danh sách được đưa qua.
Gã người làm cười nhạo một tiếng rồi nói: "Không có nhiều bạc như vậy thì cút nhanh lên!"
"Rầm!"
Vân Hạo trực tiếp đập ngân phiếu ba vạn năm ngàn lượng lên quầy rồi nói: "Lập tức trả đủ đồ ra đây!" Chỉ là bạc mà thôi, hắn không quan tâm lắm.
Có thể lấy trang sức của Lăng Phi Vũ về mới là quan trọng nhất.
Gã người làm nhận lấy ngân phiếu rồi đếm kỹ, hiển nhiên cũng rất bất ngờ, không nghĩ tới Vân Hạo thật sự có nhiều ngân phiếu như vậy, sau đó gã nói: "Ngươi chờ ở đây một chút"
Nói xong, gã người làm lập tức đi lấy đồ trang sức.
Một lát sau, gã cầm một cái hộp gỗ trở lại quầy, giao cho Vân Hạo rồi thúc giục: "Đồ ở trong này, mau cầm đi!"