Vân Hạo: “...”

“Đúng rồi, về sau không cho phép ngươi sống phóng túng nữa, tiền trong nhà không đủ để ngươi xài bậy bạ như vậy, đâu đâu cũng thua lỗ, nếu ngươi lại mang mấy tờ giấy nợ trở về thì võ quán Cuồng Kiếm thật sự phải đóng cửa đấy.” Lăng Phi Vũ cười một hồi rồi đột nhiên nhớ ra cái gì nên vội dặn dò.

“Nghiêm trọng như vậy?” Vân Hạo nhíu mày lại.

“Ngươi cũng đừng lo lắng, ta và Vân bá bá sẽ nghĩ cách. Không còn sớm nữa, ta đi về nghỉ trước.” Lăng Phi Vũ thấy hắn nghe lọt tai thì thở ra một hơi.

Sau khi Vân Hạo tiễn nàng đi thì cau mày.

Hắn không thể để phụ thân và Phi Vũ đi quỵ luỵ khúm núm vì “Mấy lượng bạc vụn” như vậy!

Sáng sớm hôm sau, Vân Hạo rời giường rất sớm để đi ra ngoài tìm xem có cơ hội làm ăn nào không.

Người hầu nhìn thấy hắn thì lập tức chạy tới và nói: “Thiếu gia, Trương công tử vừa đến bảo ta nhắn với ngài một câu.”

Vân Hạo hỏi: “Trương công tử nào?”

“Trương Phong của Trương gia thuộc phường vải Vân Văn.”

Người này là một trong những tên nhà giàu của thành Lưu Vân, cũng là người bạn xấu xa trước kia của Vân Hạo.

Người hầu nói tiếp: “Trương công tử nói hôm nay sòng bạc nhập về rất nhiều nguyên thạch tốt, ngài nhất định phải đến.”

Vân Hạo không suy xét đến chuyện nguyên thạch, mà nhớ tới trước kia tuy Trương Phong xưng huynh gọi đệ với mình, nhưng cũng không ít lần hãm hại hắn!

“Thiếu gia, Trương Phong này không phải người tốt lành gì, mỗi lần ngài và hắn đi ra ngoài đều thua rất nhiều tiền... Lần trước ngài suýt mất mạng cũng là vì hắn gọi ngài đi đổ thạch (1).” Người hầu lấy dũng khí khuyên can.

(1) Đổ thạch là hoạt động tìm mua nguyên thạch phỉ thúy và cắt ra để lấy phỉ thúy bên trong. Nguyên thạch phải cắt ra mới biết có phỉ thúy không và phỉ thúy giá trị bao nhiêu nên trong giới đổ thạch thường có câu ‘một đao nghèo một đao phú’, nếu cắt ra được phỉ thúy tốt thì sẽ trở nên giàu có, ngược lại nếu cắt ra không có phỉ thúy thì mất sạch tiền. Tỉ lệ đổ trúng là một phần mười và đổ trướng là một phần vạn.

“Vậy ta càng phải đi.” Vân Hạo lập tức quyết định.

Vụ trúng độc lần trước giống như thanh đao treo trên cổ hắn, không điều tra ra hung thủ đứng phía sau thì hắn ăn ngủ không yên!

Nếu quả thật là Trương Phong hạ độc hắn thì phải thuận tay giải quyết luôn.



Nếu không phải thì hắn cũng nên lấy về tiền tài trước đó bị hố mất.

Vân Hạo vừa đi tới cửa võ quán liền nhìn thấy Lăng Phi Vũ đứng ở đó.

“Ngươi lại muốn đi bài bạc với Trương Phong?” Trái tim Lăng Phi Vũ đang rất đau, nàng hy vọng Vân Hạo lạc đường biết quay đầu lại.

“Đừng lo, ta đi tìm đám người này phân rõ ranh giới.” Vân Hạo biết nàng đang lo lắng cái gì nên ôn hoà giải thích.

“Không gạt ta đó chứ?” Hốc mắt Lăng Phi Vũ ửng đỏ.

“Tin ta, được chứ?” Vân Hạo nhìn Lăng Phi Vũ có chút gầy yếu thì hơi đau lòng, trong khoảng thời gian này nàng đã bỏ ra quá nhiều vì võ quán Cuồng Kiếm.

“Được!” Lăng Phi Vũ mềm lòng, lựa chọn tin tưởng nam nhân trước mắt nên yên lặng nhường đường.

Vân Hạo xoa đầu nàng một cái rồi lập tức đi đến sòng bạc.

Vân Hạo chân trước vừa đến thì trong sòng bạc đã có một gã tiểu nhị chạy đến, gã cười tủm tỉm tiến lên và nói: “Vân thiếu gia đến rồi, mau vào đi, Trương thiếu đã đợi ngài rất lâu trên lầu hai, hôm nay sòng bạc có nhập một đống hàng mới, tất cả đều là thứ tốt đấy!”

Vân Hạo liếc nhìn tiểu nhị này một cái với ánh mắt lạnh lùng.

Người này là con chó của Trương Phong, từng bắt tay với Trương Phong hãm hại gài bẫy hắn không ít lần.

Chờ đi vào sòng bạc thì một tiếng cười sang sảng đã vang lên.

Trương Phong phẩy quạt nhiệt tình cười to và nói: “Vân huynh, ta chờ được ngươi đến rồi!”

Câu kêu lớn này lập tức khiến rất nhiều người chú ý đến.

“Vân Hạo còn có gan tới nơi này sao?”

“Nghe nói mấy ngày nay võ quán Cuồng Kiếm đã bán tháo ruộng đất để trả nợ, tiểu tử này tới đây làm gì? Chẳng lẽ trong tay hắn còn có tiền?”

Trương Phong nổi giận nói: “Vân Hạo là huynh đệ của Trương Phong này, hắn không có bạc thì ta có!”

Nói xong, gã lấy ra mười tờ ngân phiếu ngàn lượng từ trong lòng ngực rồi nói: “Vân huynh, cầm xài đi.”

Ngay sau đó gã lại lấy ra một tờ giấy nợ đã viết sẵn mà nói: “Ấn dấu tay là được, huynh đệ ta biết nhân phẩm của ngươi sẽ không quỵt nợ, người khác không tin ngươi, nhưng ta tin!”



Vân Hạo nhìn một loạt thao tác thành thạo của đối phương thì nhướng mày một cái, lại liếc nhìn tờ giấy nợ kia, phần lãi trên đó quả thực không khác gì cắt cổ người ta.

“Vân huynh, hôm nay sòng bạc có nhập một đống đá rất tốt! Lấy năng lực của ngươi thì nhất định có thể kiếm được rất nhiều! Chỉ cần hôm nay ngươi có thể trả lại số tiền này cho ta thì không cần lấy lãi luôn!”

Trương Phong vỗ ngực hứa hẹn.

“Xem đá trước.” Vân Hạo không tiếp lời mà đi vòng qua Trương Phong rồi bước vào bên trong.

Rất nhanh hắn đã nhìn thấy những viên nguyên thạch hình thái khác nhau, tất cả đều có màu trắng.

Đây là đặc thù của nguyên thạch cấp thấp.

Nguyên thạch trung cấp có hình thái khác nhau, cao cấp thì màu đen nhánh.

“Vân huynh, những nguyên thạch này đều là ta lựa chọn kỹ cho ngươi, ngươi mua thì nhất định sẽ không lỗ!”

Trương Phong nói xong liền lấy một khối nguyên thạch từ mặt đất rồi đưa cho Vân Hạo.

Vân Hạo nhận lấy khối nguyên thạch thô ráp to chừng nắm đấm đứa trẻ này, sau đó hắn vận chuyển một luồng nguyên khí rồi đưa vào bên trong nguyên thạch.

Mọi người nhận thấy hành động của hắn thì lập tức phát ra tiếng châm chọc không chút khách sáo.

“Đầu Vân đại thiếu gia hư rồi sao? Lại dùng nguyên khí tra xét nguyên thạch!”

Vân Hạo như mắt điếc tai ngơ.

Nguyên khí thật sự không thể tiến vào nguyên thạch, nhưng hắn là Thiên Đế chuyển thế nên có khả năng khống chế nguyên khí tinh tế đến cảnh giới xuất thần nhập hóa.

Hắn hoàn toàn có thể dựa vào sự chấn động sinh ra khi nguyên khí tiếp xúc với nguyên thạch để phân biệt ra trong đó có tồn tại bảo bối hay không.

Chỉ khoảng nửa khắc sau, Vân Hạo liền cảm giác được nguyên khí bám vào mặt ngoài nguyên thạch trở nên sống động lên.

Trong mắt Vân Hạo xẹt qua một tia khác thương, trong nguyên thạch mà Trương Phong tiện tay đưa qua lại thật sự có thứ tốt!

“Ta muốn khối nguyên thạch này.” Vân Hạo nhìn về phía Trương Phong, mở miệng nói.