- Tiểu Viễn, mấy hôm trước Tiểu Phong có qua thăm cha đó.

Ông Thư khoe với con gái.

- Thật sao ạ?
Thư Viễn có chút bất ngờ, cô toàn phải thay Dịch Phong viện cớ để không làm anh mất mặt trước cha mình, ngờ đâu có ngày anh lại chủ động đến.

- Con xem, nó mang cho ta bao nhiêu là quà bánh này! Thật là khách sáo quá đi!
Ông chỉ vào cái tủ lạnh nhỏ bên cạnh giường mà nói.

- Haha, anh ấy là đang muốn cha khoẻ lại ấy mà.

- Ta biết.

Tiểu Viễn à, mai là sinh nhật của con rồi, chúng ta ra ngoài một ngày nhé!
- Dạ vâng ạ!
Cô đã quên mất sinh nhật của mình, công việc bận rộn khiến Thư Viễn gần như chẳng có thời gian dành cho bản thân.


Tối đó.

- Em về rồi đây!
- Lại đây ăn cơm đi.

- Dạ.

- Chất liệu của Lomokim chắc chắn sẽ mang lại sự hài lòng cho khách hàng với nhiều kiểu dáng cho nam giới....!
Thư Viễn thấy quảng cáo áo dành cho nam, cô cũng tò mò ngẩng lên nhìn màn hình TV.

Cô sở dĩ không phải người hay truy cập vào mạng xã hội, chỉ là khi đi bộ về trạm bắt xe cô đã nhìn thấy cửa hàng quần áo Lomokim ở ngoài, cửa hàng mở khá to và sáng sủa, chắc dựa vào giá cả hợp lý nên nơi đây rất đông khách.

Nay lại thấy quảng cáo trên truyền hình nên Thư Viễn muốn tham khảo.

Mắt cô nhìn chăm chú vào màn hình, qua một loạt người mẫu, Thư Viễn thấy Ứng Thiên trong đó.

Cô ngơ ngác một lúc, sau đó nhìn thật kỹ, gương mặt Thư Viễn nở ra một nụ cười.

Từ Dịch Phong hiếm hoi thấy cô không tập trung vào bữa ăn liền ngẩng đầu lên nhìn TV, lúc này đập vào mắt anh là sự quyến rũ mê hồn của Ứng Thiên khi làm mẫu ảnh quảng cáo cho chính nhãn hàng mà anh tự gây dựng.

Từ Dịch Phong thẳng tay chuyển kênh, Thư Viễn nhìn vẫn chưa đủ, cô lộ ra bộ mặt thất vọng.

- Sao hôm nay cô chăm chú với nó thế? Nhìn thấy Thiên sao?
Cô gật gật cái đầu nhỏ nhắn.

Vốn dĩ tập trung không chỉ vì Ứng Thiên mà còn vì chiếc nhẫn do chính tay cô thiết kế đã được hoàn thiện và nằm trên ngón tay của anh, từ màu sắc đến kiểu dáng, phải nói là hoàn hảo, khớp với bản phác thảo của Thư Viễn.

Hơn nữa nó còn được Ứng Thiên khoe khéo trước ống kính, chiếc nhẫn toả sáng với vẻ đẹp chói loà của nó, làm sao cô không vui cho được.

Từ Dịch Phong lại nghĩ cô chỉ quan tâm đến người bạn của mình, tự dưng lại cảm thấy bực bội.

Cô chưa bao giờ nhìn anh với ánh mắt hạnh phúc đến thế, tất cả những gì Dịch Phong nhìn thấy chỉ là sự ái ngại và ngượng nghịu.

- Cô thích gì ở cậu ta?

- Dạ?
Câu hỏi bất chợt chẳng liên quan tới bất cứ một chủ đề nào giữa hai người làm Thư Viễn khó hiểu, cô suy nghĩ mất một lúc, dẫu sao Từ Dịch Phong cũng chẳng thể hiện gì quá bất thường, đó chỉ đơn giản là một câu hỏi.

- Anh Ứng Thiên có rất nhiều điểm tốt, em thấy như vậy.

Ngẫm lại mới thấy, Ứng Thiên hay tất cả mọi người đều cực kỳ yêu mến cô, Dịch Phong đã thấy Thư Viễn là người rất thu hút người khác.

- Tuần sau tôi sẽ bắt đầu đi làm trở lại, tôi cần sự giúp đỡ của cô để làm một số việc không quan trọng lắm.

- Dạ được ạ, không vấn đề gì.

Tâm trạng của Thư Viễn hôm nay rất tốt, khá lâu rồi cô mới có cảm giác hào hứng khi đến sinh nhật mình, cô liệt kê hàng loạt điều mình muốn làm vào một quyển sổ, Thư Viễn trằn trọc mãi mới ngủ được vì phấn khích.

Vì là người Từ gia nên cô chẳng gặp trở ngại gì trong việc xin nghỉ phép, công ty sẽ dồn việc lại để cô hoàn thành sau.

- Con có việc riêng à? Có cần ta chuyển cho con chút phí để nghỉ ngơi không?
- Haha, không cần đâu ạ, con có thể nghỉ là biết ơn cha lắm rồi ạ.

Từ Phiến quan tâm muốn cô có một ngày thoải mái nghỉ ngơi.

- Thưa thiếu gia, chúng tôi có thể tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ được không ạ?
Quản gia Uân cùng hàng chục con mắt đầy kì vọng hướng về phía Từ Dịch Phong.


- Ta cho phép, đây là lần ít ỏi ta thấy mọi người muốn tổ chức tiệc đó.

Anh hiếu kỳ muốn biết mục đích của bữa tiệc là gì nhưng lại không hỏi.

Cho đến tối khi nhìn vào dòng chữ "Chúc Tiểu Viễn đáng yêu sinh nhật vui vẻ!" thì Dịch Phong mới tá hỏa.

"Thì ra là sinh nhật Thư Viễn!"
Thời điểm đó thì trời cũng đã tối rồi, bản thân anh lại chưa chuẩn bị được bất cứ món quà gì.

- Hừm, thưa thiếu gia, đây là đôi bông tai ông chủ đã đặt sẵn đề phòng trường hợp ngài không nhớ sinh nhật của thiếu phu nhân, mong ngài hãy tận tay tặng cho cô ấy, Tiểu Viễn chắc chắn sẽ rất thích.

Quản gia Uân khéo léo lựa lời nói với Từ Dịch Phong rồi đặt vào tay anh một cái hộp đựng tinh xảo.

Dịch Phong máy móc nhận lấy, bản thân có gì đó không hài lòng, điều anh muốn không phải như thế này.

Nếu biết hôm nay sinh nhật cô, anh đã cho chuẩn bị ở một nhà hàng lớn cùng những món quà mà phụ nữ hay thích, phải nói điều Từ Dịch Phong muốn lớn hơn thế này.

Nhìn vẻ mặt vui vẻ, hưng phấn của mọi người mà anh không thể cười được..